Một đời tựa sương khói - Chương 3. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời !
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Một đời tựa sương khói


Chương 3. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời !


Sau khi ra khỏi tiệm cafe, nó về thẳng biệt thự tẩy trang rồi nằm ngủ, ngủ dậy lại chơi game. Đến chiều chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật Thiên Bắc Thần liền chạy đi mua quà. Mấy nơi sang trọng thường không cho người quê mùa xấu xí vào, nên nó không trang điểm xấu đi nữa mà để diện mạo thật vào đó. Nó thấy có một dợi dây chuyền rất đẹp, đang xem sợi dây chuyền thì tình cờ bắt gặp Vũ Dực đang ôm một cô nàng nóng bỏng ăn mặc thiếu vải lựa nhẫn. Còn là nhẫn cưới nữa cơ đấy.
“Nguyệt Nga lại giống nó, bị lừa như một năm trước rồi, tưởng hắn đã thay đổi không lăng nhăng nữa ai ngờ vẫn chứng nào tật đó, mình nên chụp lại cho Nguyệt Nga cảnh giác tránh xa hắn ra mới được”

Nghĩ là làm, nó lấy điện thoại ra chụp lại, chụp xong nó định về tránh gặp hắn, nhưng chẳng may va vào một gã đàn ông cũng gọi là tai to mặt lớn trong nước. Tránh gây chuyện thị phi, nó cúi đầu xin lỗi.
– xin lỗi!
Tưởng chừng như xong rồi, nhưng gã đàn ông đó cũng thuộc loại háo sắc, gặp mỹ nhân như nó sao không bắt bẻ cho được. Gã đó cản đường nó lại:
– Nói xin lỗi là xong à, em gái, hay là theo anh đi, anh đây có rất nhiều tiền.
Gã đó vô lễ kéo tay nó đi. Mặt nó trầm lại, định đợi đi đến chỗ ít ít người dạy cho gã một bài học nhưng đột nhiên Vũ Dực lại xuất hiện, hắn hất tay gã đó ra. Gã bực mình quay lại quát:
– Thằng nào dám xen vào chuyện của tao !

Khi nhìn rõ người vừa rồi hất tay gã ra là Vũ Dực liền dở thói nịnh bợ
– Vũ Dực thiếu gia, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy ?
Vũ Dực chẳng nói chẳng rằng quát:
-Cút!
Lý Tuyết Nhiên làu bàu
“Lo chuyện bao đồng !”
Lòng nghĩ vậy nhưng trước mặt vẫn niềm nở:
– Cảm ơn ! Thật may là có anh giúp tôi
Vũ Dực vốn là tên đại háo sắc nên nhìn nó chằm chằm vì nó quá đẹp. Mấy giây sau hắn mới đáp:
– Không có gì.

Cô gái đi cùng hắn có vẻ ghen tị kéo cánh tay hắn nhõng nhẹo nói:
-Anh Dực, chúng ta qua đó mua túi xách đi.
Hắn có mới lập tức nới cũ, gạt tay ả kia ra:
– Cô là ai, xin tự trọng !
Trước mặt là thế, nhưng lại lén lút nhét vào tay ả tấm thẻ vip để tống khứ ả đi. Hắn nghĩ ai cũng như hắn chỉ có tiền là mua được tất cả sao. Nhưng ả kia đến với hắn là vì tiền là thật, ả cất thẻ đi rồi vội vã xin lỗi sau đó cười hớn hở bỏ đi.

“Đồ giả tạo”

Nó không thèm để ý hắn nữa, nhặt sợi dây chuyền tiến đến quầy thanh toán. Nhưng hắn lại tranh để hắn thanh toán. Nó cũng chằng thèm dây dưa nhiều để hắn thanh toán rồi ra ngoài phóng xe đi thật nhanh tránh hắn đuổi theo. Đi được một đoạn không thấy hắn đuổi theo nó mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt thấy có đứa bé đang đứng bên lề đường ăn kem, nó dừng lại, lấy hộp đựng sợi dây truyền ra rồi mở cửa kính ô tô, đưa cho đứa bé đó nói bừa:
– Mẹ em bảo chị đưa cái này cho em này, quà mẹ em cho em đấy.
Đứa bé vừa cầm xong, nó liền đóng cửa xe phóng đi.

“Tiền của anh, bà đây đéo cần”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN