Một đời tựa sương khói
Chương 4. Thân phận thật
Bữa tiệc sinh nhật, Vũ Dực cũng được mời, Lạc Nguyệt Nga cũng đến dự nhưng không biết nó là Tịnh Lam. Nó chỉ liếc thấy Vũ Dực nhìn nó một lúc rồi lại thôi. Có lẽ hắn biết hoa có chủ nên nghĩ thông rồi ? Lý do này khiến nó khá thuyết phục, nhưng trong lòng nó lại dâng lên nỗi bất an khó tả.
Hôm sau, khoảng 8-9 giờ tối, Lạc Nguyệt Nga gọi điện thoại cho nó bảo có việc gấp, giọng thì run rẩy cực độ như đang sợ điều gì đó khủng bố lắm. Nó nghe vậy lập tức ra khỏi biệt thự cũng không cần trang điểm xấu đi nữa. Tuy là bạn học từ hồi cấp 3 tới giờ, nhưng nó vẫn không hề nói cho Nguyệt Nga biết thân phận thật sự của nó, đến bây giờ có lẽ cũng chẳng cần dấu gì cả.
Không lâu sau, nó đã đến trước cửa. Do Lạc Nguyệt Nga ở riêng,nó cũng hay đến nhà Lạc Nguyệt Nga chơi nên mật khẩu cửa nó đã thuộc và biết cách mở. vừa vào tới nhà, nó đã thấy Lạc Nguyệt Nga ngồi ở dưới đất, môi nhợt nhạt, mặt cắt không còn giọt máu. Nó lo lắng chạy đến hỏi han:
– Nguyệt Nga, cậu ngồi dưới đất làm gì, mau đứng lên đi !
Vừa nói nó vừa dìu Lạc Nguyệt Nga ngồi lên ghế sofa. Lạc Nguyệt Nga nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc :
– Cậu…cậu là Tịnh Lam thật sao ?
Nó hơi lúng túng đáp:
– Là mình đây, thực ra….đây mới chính là diện mạo thật của mình. Xin lỗi vì đã lừa cậu!
Nó hơi cúi mặt xuống xám hối tội lỗi của mình và chờ Lạc Nguyệt Nga quở trách. Nhưng Lạc Nguyệt Nga lại không có một câu trách móc, chỉ thấy cô ta cả người run rẩy mở nắp chai rượi nho trên bàn ra, rót một ly rồi đưa cho nó:
– Không sao, mình không trách cậu, cậu uống thử rượu này xem, đây là rượu ba mẹ mình mới gửi về đó.
Nó nhìn chằm chằm ly rượu nhưng không cầm lấy. Nó chỉ đoán Lạc Nguyệt Nga chắc đã biết được Vũ Dực là loại người không ra gì nên giờ đây đang đau lòng mượn rượu giả sầu thôi. Nó khẽ thở dài cầm lấy ly rượu uống sạch rồi nói:
– Cậu như thế này có phải vì biết Vũ Dực là người không ra gì rồi không ?
Lạc Nguyệt Nga nghe thế thì bật khóc :
– Hắn đúng là kẻ không ra gì, cậu đã biết trước tại sao không nói với mình
– Mình xin lỗi, lúc đầu mình vốn không để ý nick fb hắn cho lắm nên k nhận ra hắn là ai. cho đến khi hôm cậu đi gặp mặt hắn, mình mới biết là hắn ta. Mình với hắn cũng từng có một duyên phận bèo nước gặp nhau thôi. Mình tưởng hắn sẽ nghiêm túc ở ngoài đời nhưng hôm nay mình thấy hắn ôm ấp cô ả kia, mình đã chụp hình lại rồi, định tối nay gửi qua cho cậu nhưng lại quên mất!
Lạc Nguyệt Nga cười đắng:
– Nếu cậu nói sớm hơn thì sẽ không đến bước đường này rồi. Không kịp nữa rồi !
Nó ngớ người:
– Cậu nói vậy là có ý gì ?
Đột nhiên nó cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, hơi chóng mặt. Vũ Dực không biết từ đâu bước ra nhếch miệng cười nói:
– Thì ra là người cũ, thật không ngờ !
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!