Một đời tựa sương khói - Chương 5. Lạc Nguyệt Nga, cậu chẳng khác gì hắn ta !
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Một đời tựa sương khói


Chương 5. Lạc Nguyệt Nga, cậu chẳng khác gì hắn ta !


Lý Tuyết Nhiên thấy Vũ Dực thì hơi kinh ngạc, cũng thấy hơi sợ sệt rồi đứng dậy, nói với giọng không vui:
– sao anh lại ở đây !
Vừa mới đứng dậy cả thân thể đã mềm nhuyễn ra đứng không vững, Vũ Dực đỡ nó, ôm nó vào lòng. Cảm giác gần hắn thật khiến nó buồn nôn, nó không muốn gần con người ghê tởm như vậy. Nó dãy dụa muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại ôm chặt nó hít hà mái tóc nó rồi nói:
– Thơm thật ! Nguyệt Nga, em làm rất tốt !
Trong đầu Lý Tuyết Nhiên bỗng chấn động mạnh:
– Lạc Nguyệt Nga…cậu…trong rượu…
Lạc Nguyệt Nga chỉ biết lắc đầu, nước mắt đầy mặt luôn miệng nói
– Xin lỗi !

Lý Tuyết Nhiên không thể diễn tả nổi cảm giác bây giờ, cô bạn thân Lạc Nguyệt Nga không biết toan tính luôn nghĩ cho người khác, thâm chí lúc nó là đứa quê mùa cũng không chán ghét, ghét bỏ nó đã đi đâu rồi, tại sao Lạc Nguyệt Nga lại thay đổi một cách đáng sợ như thế chứ !
Vũ Dực bồng nó lên vừa đi ra phía cửa vừa ghé sát vào tai nó nói:
– Chúng ta đi “tâm sự” chút nhé Tịnh Lam !
Nó ra sức dãy dụa đánh hắn quát:
– Bỏ ra, đồ khốn nạn, anh không được đụng vào tôi, bỏ tôi ra ngay !
Lẽ ra nắm đấm của nó rất có hiệu lực, nhưng do tác dụng của thuốc nên giờ nắm đấm của nó chẳng khác gì cục bông đập vào ngực hắn. Khi Vũ Dực bồng nó ra đến cửa, nước mắt nó đã rơi, nó vừa sợ vừa giận nói với lại với Lạc Nguyệt Nga:
– Lạc Nguyệt Nga, cậu làm như vậy với tôi thì cậu chẳng khác gì cậu ta cả !

Lạc Nguyệt Nga khóc nức nở thành tiếng:
– Xin lỗi Tịnh Lam, mình không còn cách nào cả, vì công ty và tính mạng ba mẹ mình, mình không còn cách nào khác, xin lỗi….xin lỗi….

Khi ra khỏi biệt thự của Lạc Nguyệt Nga, hắn ném nó vào xe rồi bảo tài xế lái xe về biệt thự nhà hắn. Nó thì cả quãng đường đi đều kêu lên xem có ai chú ý cứu nó không, nhưng không ai nghe thấy hoặc có nghe thấy với thế lực nhà họ Vũ cũng giả điếc coi như không nghe thấy. Tới nơi, hắn bồng nó lên phòng rồi thả nó xuống giường. Tới giây phút này nó vẫn kêu lên:
– CÓ AI KHÔNG CỨU!

Vũ Dực đi ra cài chốt cửa lại rồi cười tà nói:
– Giữ sức đi cô bé, kêu gào thế chỉ tốn sức thôi, không có ai đâu !
Lý Tuyết Nhiên tức đến máu dồn lên mặt đỏ phồng cả má:
– Vũ Dực, anh đường đường là thiếu gia nhà họ Vũ sao lại làm chuyện bẩn thỉu như thế này chứ, tôi khinh!
Hắn cởi áo khoác ra rồi nằm xuống bên cạnh nó, một tay chống đầu cười nói:
– Đúng rồi, vì tôi là thiếu gia nhà họ Vũ nên mới làm được chuyện bẩn thỉu thế này đấy, kẻ khác thì hữu tâm nhưng vô lực.
Nó cố dịch người ra xa hắn, nhưng cố hết sức cũng chỉ dịch được 2 cm. Chưa bao giờ nó lại yếu như thế này, nó cảm thấy bản thân thật vô dụng.
– Ý anh nói là tiền nhà anh nhiều chứ gì, tôi nói cho anh biết, tôi là tiểu thư của nhà họ Lý, anh mà dám đụng vào tôi thì nhà anh cứ chờ phá sản đi !
Hắn đè lên người nó cười quỷ dị khiến nó vừa rợn vừa kinh tởm:
– Vậy thì tôi phải cố gắng để em có thai rồi, như thế tôi có phá sản cũng là lãi !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN