Ký Ức Bị Đánh Cắp - Chương 5: Rắc rối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Ký Ức Bị Đánh Cắp


Chương 5: Rắc rối


6h sáng hôm sau tỉnh dậy, ông Hải chuyển mình quay lại phát hiện bà Thu không 1 mảnh vải nằm ngay bên cạnh đang khóc . Ông bàng hoàng ngồi dậy, khó khăn lên tiếng:” Chuyện này là sao…sao lại như vậy” tối qua say quá ông chẳng nhớ được chuyện gì.
Bà Thu hoảng loạng khi nghe thấy tiếng ông Hải, vội vàng kéo tấm chăn cao hơn nức nở:” Đêm qua, em đang ngủ bên nhà, nghe thấy anh rất lớn tiếng với ai đó…hức…em vội vàng chạy qua thì …thì thấy anh đang la mắng, bé Hương em nhìn thấy bé Hương khóc rất là lớn. Em đưa con bé về phòng sau đó quay lại… nhìn thấy anh say xỉn như vậy em mới..em mới dìu anh về phòng. Nào ngờ…nào ngờ anh nhìn nhầm em là Băng ra sức….ra sức cưỡng đoạt em” bà Thu càng nói càng khóc dữ dội hơn.
Ông Hải nghe xong câu chuyện vò đầu bứt tai, ông vừa làm chuyện có lỗi với Băng vừa là 1 thằng đàn ông đố mạt, đánh thật mạnh vào bức tường ông không ngừng trách móc bản thân ” Mày là 1 thằng đàn ông hèn hạ, mày là một thằng đàn ông hèn hạ” ông dùng hết sức đấm mạnh vào tường cho đến khi tay ông bật máu.
” Không phải là lỗi tại anh, là tại em, tại em lo chuyện bao đồng, chuyện hôm qua anh cứ coi như là giấc mơ tỉnh dậy liền quên hết đi” bà Thu vội vàng mặc lại quần áo sửa sang lại đầu tóc.
” Đan Thu, chuyện này anh sẽ chịu trách nhiệm với em” ông dằn lòng mình lại trách bản thân đã làm ra chuyện có lỗi với vợ nhưng đã là đàn ông đã làm sai thì phải chấp nhận lỗi lầm mà ông đã gây ra.
” Em không cần, em không cần sự thương hại em càng không thể làm chuyện gì có lỗi với Băng được” bà Thu khóc đến lê hoa đái vũ, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đi về nhà nhỏ của mình, miệng mỉm cười gian xảo.
Bà biết nếu chỉ dùng cách này ông Hải không thể nào toàn tâm toàn ý muốn cưới bà được, bà phải cần chất xúc tác nào đó để kích thích ông ấy mới được. Bà nhoẻn miệng cười thỏa mãn kế hoạch của bà đã đi đến nửa đoạn đường rồi.
Đã 2 tháng kể từ hôm xảy ra chuyện, 2 người rất ít khi gặp nhau nhiều nhất chỉ có thể gặp nhau trên bàn ăn, nhiều lần ông Hải muốn nói chuyện với bà Thu 1 chút bà cũng tìm cách tránh mặt.
Bé Thỏ càng lúc càng trở nên tách biệt khỏi ba mình, không còn vui vẻ hoà hợp với ba như lúc trước nữa, chỉ nói chuyện với anh Rio bà Thu và Đàn Thanh. Riêng Rio thì lại không thích gia đình bà Thu chút nào, cậu bé cảm thấy 2 người này có gì đó giả tạo.
Trên bàn ăn tối hôm nay, thím năm người giúp việc trong nhà nấu rất nhiều món ngon nào là cá chưng tương, thịt gà hầm, canh hải sản. Mọi người ăn cơm đều rất vui vẻ đột nhiên bà Thu khó chịu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn khang, khi bà bước ra khuôn mặt xanh xao, bà ngồi vào bàn ăn né tránh ánh nhìn của ông Hải. Đan Thanh ngồi kế bên bà Thu vuốt nhẹ lưng bà lo lắng hỏi:” Dạo gần đây, con thường xuyên nhìn thấy mẹ nôn ói như vậy, hay là mẹ đi khám thử xem”
Bé Thỏ ngồi kế bên Đan Thanh đang ăn dở chén cơm củng ngẩn đầu lên chen vào:” Đúng rồi dì Thu hay là dì đi khám đi”.
Bà Thu đảo tròn đôi mắt, mắt chớp liên hồi, ngượng ngùng:” Gần đây dạ dày không được tốt, chắc là bệnh cũ ấy mà, không có gì đâu, các con đừng lo”.
” Con ăn xong rồi con về phòng đây” Rio ngồi trên bàn bĩu môi nhìn mẹ con 2 người, không quan tâm mấy, ăn cơm xong liền đứng dậy đi về phòng.
Khi cơm nước xong xuôi bà Thu vội vội vàng vàng nắm tay Đan Thanh chạy thật nhanh về nhà. Cũng vì hành động này mà bà Thu đã gieo vào lòng ông Hải 1 mối nghi ngờ không biết là đúng sai.
*************************************
Dạo gần đây, bé Thỏ càng lúc càng có nhiều mâu thuẫn với ba, đỉnh điểm là lúc học ở trường, 1 bạn nam trong lớp đã trêu ghẹo con bé:” Mày là đồ không có mẹ, các bạn, mình nghe người ta nói nó là người hại chết mẹ của mình đó”. Cả lớp bắt đầu xôn xao:” Ghê vậy, đúng là đồ sao chổi….”.
” Không phải như vậy” Nói rồi bé Thỏ nhào lên xô bạn nam đó xuống đất tức giận bỏ đi.
Lúc nãy giáo viên vừa gọi về kể lại cho ông nghe chuyện trên trường, ông ngồi đợi trên ghế soda khuôn mặt rất tức giận. Vừa thấy bé Thỏ ông liền tra hỏi:” Ba nghe lúc nãy ở trường con đánh nhau với bạn, Thỏ trả lời…trả lời cho ba biết tại sao con lại đánh bạn”.
” Bà đừng gọi con là Thỏ nữa, con không muốn nghe cái tên đó nữa” cái tên này là do mẹ cô đặt mẹ từng nói mẹ rất thích thỏ nên đã đặt tên cô là Thỏ, nếu mẹ không còn nữa thì cô cũng không muốn nghe đến nó nữa.
Thấy Hương chẳng những không biết lỗi mà còn lớn tiếng với mình ông càng tức giận hơn:” Có phải ba chiều con quá nên bây giờ còn không xem ai ra gì phải không?.
Đinh Hương trừng mắt nhìn ông, tuyệt nhiên không 1 lời giải thích. Tính tình cô tuy bướng bỉnh,nghịch ngợm nhưng có 1 thứ cô lại cực kỳ giống mẹ đó là cứng đầu.
” Được rồi, kể từ bây giờ ba sẽ quản thúc con thật chặt, là con gái của Phan Đông Hải thành tích học tập nhất định phải xuất sắc, kể từ bây giờ ngày nào con cũng phải luyện tập, học hành chăm chỉ”. Nói rồi ông tức giận bước vào phòng bỏ lại Hương nước mắt lưng tròng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN