Chẳng thể nói yêu anh ( Tại sao không thể quên anh) - CHƯƠNG 1 : Không thể quên thật sao?!!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Chẳng thể nói yêu anh ( Tại sao không thể quên anh)


CHƯƠNG 1 : Không thể quên thật sao?!!


Cánh cửa sổ nơi góc phòng chật chội lại liên tục đập mạnh vào trong, tạo ra một tiếng động khá lớn đủ để làm con người ta bật dậy giữa chừng. Trong cơn đê mê còn say ngủ, bất giác bị giật dậy bởi những âm thanh quái gỡ ấy, tiếng gió lây thật mạnh kéo cả một cánh cửa sắt đóng sầm một tiếng: “rầm” giữa không gian yên tĩnh không một âm thanh ngoại trừ nó, khoảnh khắc đó rõ ràng là muốn chọc tức người đang nằm ngay phía dưới, dám to gan mạo muội phá tan giấc mơ đang đến phần cao trào, cậu ấy và tôi sắp được nắm tay nhau rồi nhưng tại sao chứ…… cánh cửa kia ngọn gió kia thật không biết điều dám đúng lúc đến vậy, nếu thực tế có thể xảy ra cô đã không khóc ròng mấy ngày trời, hao mòn nhan sắc, thiên ý là gì chứ? Cô không quan tâm!! . Tức giận, cô hươ tay múa chân giãy giụa trên giường tỏ vẻ bất mãn hơn bao giờ hết , cô chưa hả giận nên không dùng não mà đạp thẳng chân về phía cửa sổ cho đỡ tức, nó là vô tri vô giác có trách cũng chẳng được, có đạp cũng chỉ cô đau, có mắng cũng mình cô nghe, Thiên Di bất lực leo ra khỏi ra khỏi chiếc nệm với đôi chân sưng táy, một tay cầm chân xoa xoa chỗ vừa bị cô trút giận, một tay chống tường lê lết từng bước nặng nề vào nhà tắm.

Đến phòng, việc đầu tiên cô làm tất nhiên là soi gương rồi. Chiếc gương khá rõ, hiện lên từng đường nét trên gương mặt đang còn ngái ngủ kia, phải nói là HD không che ……giấu một hột mụn nào , siêu rõ, rõ đến từng chi tiết, bất giác cô tự hãi chính mình trong gương , nhanh nhảu rửa ngay cái mặt dưới vòi nước chảy mạnh, hông khô rồi bước nhanh khỏi phòng. Cô lấy bộ đồng phục đã đặt ngay ngắn treo trên ghế ngay cạnh bàn học, bộ đồ đã được ủi sẵn thẳng tấp hoà cùng mùi hương ngây ngất còn lưu lại từ dâu tầm xả hôm qua. Cô nhanh chóng thay đồ, chỉn chu sửa lại trang phục, hơn bao giờ hết cô không thể thiếu một chút son khi ra ngoài. Với với cái tay hứng lấy thỏi son đã được đặt sẵn trên bàn, chăm chú nhìn vào gương kia không chớp mắt, đôi tay đồng thời cũng thoăn thoắt tô lên những đường cong nhẹ nhàng hoàn hảo, đôi môi nhỏ nay đã có phần thu hút và trông xinh xắn đi nhiều rồi, hên là mặt cô không đến nỗi tệ nên chỉ cần chút son đã có thể cứu vớt được phần nào cảnh tượng trong toilet….

Nhìn vào gương cô lại suy nghĩ một điều mà hẳn ngày nào cô cũng nghĩ tới nghĩ lui, cô bận đẹp, ăn mặc tươm tất gọn gàng, thoạt nhìn vẫn có thể toát ra khí chất , trang điểm nhiều quá lại thành bà cô, làm nhẹ quá hay không làm lại quá đơ quá mờ nhạt, cô đã cố gắng rất nhiều vì một tên nào đó – kẻ mà có lẽ đến cả việc tồn tại của cô chắc hắn cũng chẳng quan tâm đến

_Thiên Di à! Mày đang cố gắng vì điều gì chứ….

Nhiều lần cô đã tự nhủ với lòng “vạn sự tùy duyên”, vào một ngày không xa, cô ắt sẽ gặp được một người vì cô mà có thể làm tất cả, nhưng mà nói gì thì nói cô vẫn không thể xa rời thực tế được, trước mắt cô biết bao là người nhưng không một người quay lại nhìn cô, một phần cũng do cô, từ lúc thích hắn cô như biến thành một con người khác, tự nhấn mình vào nỗi nhớ và cô đơn, tự bắt mình chỉ hướng về mỗi hắn, không cho phép mình mở lòng bắt chuyện với một chàng trai nào khác…. Vấn đề là nằm ở đó!!!

Cô bất lực nhìn chính bản thân mình trong gương “Thiên Di à, biết bao giờ mày mới tỉnh ngộ đây, nó đơn giản không hề để ý đến mày nói chi là thích”, đôi mắt cũng theo đó mà dần trĩu nặng, mờ đi và không còn muốn thấy gì nữa, mọi thứ với cô ngay lúc này đều nhạt nhòa vô vị, cảm giác như cả thế giới phẳng lặng đến trống trải, Di Di nhắm chặt đôi mắt đồng thời đôi tay cũng chống vào bàn làm điểm tựa, gục ngã đến mất không còn đứng vững, trong một phút nào đó cô muốn thật bình yên…… Ngay lúc Di đang fall in the feeling nhất, chiếc điện thoại oái âm lại reo lên những dòng tin nhắn liên hồi không ngớt, cứ hai ba giây lại “tinh”, hồi chuông cứ thế rung lên từng đợt đánh tan mọi cảm xúc được gầy dựng từ nãy đến giờ của cô…. Cô cùng với gương mặt rõ bất mãn của mình, quờ quạng với lấy chiếc điện thoại gần đó đọc từng câu trong dòng tin nhắn vừa gửi tới:

“Thiên Di à, bà đến chưa tui đang đợi bà nè”
“Đến nhanh nghe, tui nhớ bà lắm luôn á”

“Ôi dồi”, một tay nhét ngay chiếc điện thoại vào ngăn túi , một chân cố với tới chiếc giày trông vô cùng khó khăn, như tên lửa cô đã bắn ngay ra khỏi nhà, còn gì nữa vừa rồi là ai đó gửi tin nhắn đến, lòng đã tự nhủ không muốn nghĩ đến tên này rồi, nhưng sao hết lần này đến lần khác hắn lại xuất hiện như một vị thần vậy cơ chứ… nhớ đến thì đau khổ quên đi lại chẳng đành…..chỉ cần hắn gọi cô hay để mắt đến cô, chỉ cần một chút như vậy thôi cũng đủ làm trái tim đang cố lạnh tanh kia thoắt cái lại tan nhanh trong dung nham lúc nào chẳng thể hay.

Giữa sân trường đầy nắng và gió, giữa biết bao con người trên sân trường này, giữa không gian ồn ào của đám học sinh, nhưng duy trong mắt một người nào đấy chỉ hướng đúng về một phía, nhẹ nhàng và an yên….. Cô từ xa đã thấy được cậu, gương mặt ai đó vẫn cuốn hút đến phát bực, có thể nói tính năng thật lợi hại, độ sát thương ngày một tăng cao. Cậu dựa vào góc tường gần đó, một chân chống tường làm điểm tựa, gương mặt vẫn đang trông ngống một dáng hình nào đó, đôi mắt theo đó mà hướng về nhiều phía để dò tìm, đôi lúc gặp người quen ngang qua cậu lại nở một nụ cười thân thiện, có thể nói trong mắt của Thiên Di thì nụ cười ấy chẳng khác gì cái nam châm trá hình đang cố nép sau vào vỏ bọc hào nhoáng, nhưng sức hút lại không thể cưỡng được……

_Thiên Di! Cậu đứng đây làm gì vậy? đang nhìn gì á – một bàn tay bất chợt đặt ngay lên vai cô không báo trước, vì quá bất chợt kèm theo đúng ngay lúc cô đang mờ ám việc gì đó, theo phản xạ tự nhiên một câu chửi nhẹ nhàng bắn ra từ miệng không kịp xử lí….
_Đ* M* !!! Ủa bạn yêu, từ đâu ra xuấn hiện như một cô tiên vậy nè – câu nói nhanh chóng chữa hỏa ngay sau đó, đồng thời nụ cười ngây ngô vô tội cũng trình diện lập tức
_Sao sao sao!!! Mới hăm dọa người ta ghê lắm mà, bộ thân lắm hay sao mà cười

Thôi chết làm cho cô bạn giận rồi kìa, tính nết nóng nẩy của Thiên Di quả không bỏ được, cô đã từng có một ao ước nhỏ nhoi: trên đời không có ai là hoàn thiện cả, nhưng không thể không cải tạo được, rồi sẽ có ngày một chàng trai sẽ tình nguyện giúp cô chữa khỏi những cơn nóng bốc đồng trong người, họ sẽ cùng nhau trải qua những phút giây lãng mạn và anh, anh sẽ chịu đựng những cơn giận dữ ấy và thổi vào đó một phép màu khiến cô được thuần hóa, anh nhẹ nhàng, sủng cô trên hết mọi thứ…. Họ với một tình yêu đẹp và lạng mạn, nắm tay nhau đi khắp nẻo đường mà trước giờ bọn họ chưa từng qua, nhìn nhau thật say đắm và….

_Mụ điên!!! sao đứng ngay ra đấy sắp tới giờ vào học rồi kìa

Câu nói ngay lập tức đập thẳng vào đầu Thiên Di một cú thật mạnh làm cho choáng váng cả đầu ốc, đôi mắt cự tuyệt nhìn rõ người trước mặt

_À Phương Uyển à, bà lên lớp trước đi tui còn phải trả nợ cho một người
_À năm nay nhiều giải đá banh quá hen, oke tao hiểu rồi

Con nhỏ này, không ngờ lại nghĩ Di Di như thế, cô dù gì cũng là con ngoan trò giỏi chứ bộ, đúng là con ngoan nhưng trò giỏi thì cần phải xem xét gấp.

_Bách Thiên!!! ủa vừa mới đây đâu rồi

Cô lảo liếc đôi mắt nhanh chóng tìm gấp cậu bạn của mình, vừa hay chỉ mới xoay góc 45 độ cô đã gặp ngay cảnh cô chẳng muốn chứng kiến tí nào. Một cô gái da trắng ngời ngời, vừa xẹt ngang đã không thể không nhìn lại, nước da nổi bật giữa nhân thế cùng với gương mặt đẹp thoát tục hiếm có vừa mang nét kiêu kì lại không kém phần ngây thơ tinh khiết, mái tóc xoăn gợn sóng theo mốt hòa từng lọn tóc đen lấy góp phần tăng thêm vẻ đẹp đã hiếm có khó tìm nay lại càng hút mắt khó cưỡng.
Tên nàng là Hoài Ân, không chỉ mang trên mình một nhan sắc đỉnh cao, cô còn là một học sinh giỏi có tiếng của trường. Không ai khác, cô gái này lần trước đã đứng ngoài cổng chờ sẵn, tặng cho Bách Thiên một ly trà sữa không lồ, này chắc là size lớn nhất cũng đủ hiểu tình cảm của hai người ra sao rồi, nhìn qua nét mặt trông chờ của cô gái thôi đã có thể hiểu cô rất rất thích anh, muốn dành tặng những thứ quý nhất cho anh và từ bỏ biết bao chàng trai để chọn anh….. Nghe thôi mà đau lòng quá đi mất, cả thế giới sẽ thấy hai người rất đẹp đôi nhưng với cô đẹp với đẹp hoàn hảo với hoàn hảo khó mà bền lâu lắm, cứ cho là vậy để khỏi đau lòng -.-

Bách Thiên tiến thẳng về phía cô gái, nhưng chỉ là cái lướt qua lạnh nhạt rồi tiến thẳng về phía trước đi không một lời chào, giữa họ người chẳng biết gì cũng hiểu hai người đang giận nhau, nhưng cô gái không có vẻ ngạc nhiên lắm khi cậu lướt qua, chí ít cũng chỉ là một nụ cười miễng cưỡng rồi lại bình thản bước tiếp, nhưng cô cũng đâu phải là Hoài Ân sao có thể biết người ta có đang đau lòng hay không, chỉ biết hiện tại cô bị một ai đó mượn cuốn vở nhưng chưa chịu trả lại, cũng không thèm chờ người tới lấy tự ý đi thẳng lên lớp. Di Di bất lực lắc nhẹ cái đầu tỏ vẻ hết cách với tên này, cơ mà sao thấy trong lòng dấy lên cái gì đó rất khó chịu, loại cảm giác này cô rất hay thường gặp, cảm thấy rất khó chịu trong người nhớ nhớ rồi quên quên giống như một việc quan trọng gì đó được cô cất đâu trong não xong quên lấy ra vậy, ồ có vẻ như hôm nay là ngày thầy Lý sẽ gọi cô lên trả bài gở điểm đấy, cô đã tự nhủ rằng hôm nay sẽ lên trường sớm học bài ấy thế mà trong tay còn chưa cầm được cuốn vở. “ÔI MẸ ÔI” thôi xong cô rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN