Chẳng thể nói yêu anh ( Tại sao không thể quên anh)
Chương 2: Chỉ vì mê trai
Ai bảo hôm qua vì một tiếng gọi “thần tiên” nào đó mà tự ném mình vào chỗ chết. Đúng là thần tiên thật, từ lúc nghỉ hè đến giờ, cô với hắn hầu như chẳng nói với nhau câu nào, cơ mà những lúc bình thường, bọn họ cũng đâu thân thiết gì, nói đúng hơn chỉ ở mức đồng minh cùng lớp, không phải bạn cũng chẳng phải bè, đúng nghĩa là quen xã giao luôn. Gặp mặt thì nói, không gặp chắc chẳng biết nhau là ai. Cô từng không hiểu sao lại đi thích một tên như hắn, nói chuyện thì chỉ vài ba câu, nhưng được câu nào lại chết câu đấy. Lời cậu ấy thốt ra đều mang đến một cảm giác dễ chịu, bình yên. Có phải cô vì cô đơn quá lâu nên đâm ra dễ dãi quá không vậy? Cô cũng chẳng biết nữa, nhưng khi xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, mọi cảm xúc lúc đó đều trở nên khác lạ bất thường, hoàn toàn chẳng như những người khác, một loại cảm giác đáng ghét nhất thế gian và là loại đeo bám trong thân thể chai lì nhất. Những lần tiếp xúc với cậu, tim gan cô đều rộn ràng khó tả, không phải vì quá mê trai đâu chẳng qua vì sự ẩn hiện sau bên trong người Bách Thiên thôi.
Lên đến lớp, Thiên di như muốn ngã nhào xuống sàn, cô đã quá mệt mỏi khi lết hẳn đến bốn từng lầu mà không kịp thở. Ánh mắt sắt nhọn tia thẳng vào vị trí chủ nhân đang giữ cuốn vở của mình – chính là tên Bách Thiên đó. Cơ mà tia hẳn 3 phút đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Lúc này cô mới tất tốc để ý đến chiếc đồng hồ treo trên tường trong tâm trạng bất an, lo sợ, “ôi mẹ ôi, còn đúng một phút thì còn làm ăn gì nữa, không biết vở đang ở chốn nào thì nói chi đến nhìn sơ bài học”, mạch máu, tim gan lúc này đã thực sự nóng ran khắp người, nhưng cô không nóng giận ra mặt. Chưa bao giờ cô muốn làm mọi chuyện rối lên, cũng chẳng muốn mắng mỏ gì tên khỉ kia, chỉ đơn giản muốn lấy lại cuốn vở và tu lại nhân cách, sẽ chẳng để chữ trai làm trái lương tâm lần nào nữa. Cô tự biết mình rất từ bi nhân ái, luôn sẵn sàng tha hết mọi tội lỗi mà người khác phạm sai lầm với cô chứ không riêng người mình thích, vâng cô vô cùng tự hào về chính mình. Thẫn thờ kèm theo sự tuyệt vọng ủ rũ hơn bao giờ hết, đôi chân như muốn tê liệt kia bước một cách vô hồn ra khỏi phòng học, đầu ốc nhức nhối cộng thêm tâm trạng muốn về nhà lập tức “thầy Lý à em có lỗi quá”. Mặc cho có nghe thấy tiếng của các chị em đang ỉnh ỏi kêu gọi nát cả một góc phòng cũng chẳng còn tâm trạng nữa, có nghe thấy tiếng của các bạn đùa giỡn la hét cũng chẵng có hứng thú gì, đôi chân kia chỉ biết đi thẳng về trước tìm cho ra cuốn tập quý giá ngay lập tức.
Đi khắp cả lầu bốn vẫn không thấy tung tích của tên Bách Thiên đó, máu huyết lúc này dần trở nên đóng cục trong não, không nghĩ gì được cả chỉ biết muốn túm lấy hắn rồi làm trò ra lẽ thôi, người gì mà mượn tập không trả, kiểu này đủ hiểu chẳng có chút gì quan tâm đến bạn bè mới không biết hôm nay cô sẽ lên “dĩa”. Cô cắn răng chịu đựng, nén cảm xúc xuống mức bình thản nhất có thể, bằng không khi gặp được hắn cô lại thả hết mọi bức xúc nãy giờ thì thôi luôn, “có thể nói bịt miệng cũng không kịp”. Cô lại đi xuống lầu ba, lúc này ngay mép cầu thang phía đối diện, cuối cùng cũng bắt gặp được bóng dáng thân quen, người đàn ông đang từ từ bước lên, càng lúc càng thấy rõ mặt mũi tóc tai, từng bậc từng bậc nối tiếp nhau, nhẹ nhàng đưa người đàn kia đến gần hơn với cô, xóa tan khoảng cách mịt mờ khi đang lên dang dở cầu, vâng và điều này cô không hề muốn chút nào, “ thầy Lý à, sao lại lên đúng giờ thế này”. Tranh thủ lúc thầy không dể ý, Thiên Di nhanh nhẹn chạy thẳng xuống phía lầu bên dưới không kịp màng đến hô hấp, cũng chẳng màng gì đến xung quanh mọi người để ý ra sao, chỉ biết trốn được đằng nào hay đằng đó. Trong tích tắc, với sự tập trung cao cùng với thể lực không tệ, cô đã phóng thẳng xuống tận tầng trệt, lúc này cô có thể hô hấp bình thường được rồi…
Đôi tay chống thẳng xuống đầu gối, rồi lại khụy cả người xuống nền đất mệt mỏi, nãy giờ cô thật tốn sức lực và trí não, cô cũng tự ngưỡng mộ bản thân thật, lúc đấy không nhanh trí mà vội vào lớp, cô đã vô thẳng sổ đầu bài ngồi rồi, không chỉ vậy còn có thể trở thành một học sinh “ưu ái” của thầy, được ưu tiên trả bài thường xuyên, thường ngày, nhận được sự quan tâm của thầy kiểu đấy có lẽ bị mời phụ huynh còn sướng hơn cả.
Trước mắt cô chính là chiếc sân đang rộng thênh thang trời đất, do giờ này đã vào tiết, tất cả đã lo ngoan ngoãn trước sự giám sát của thầy cô nên chẳng còn một bóng nào dưới đây. Nghĩ lại thấy mình cũng kinh thật, cô đang trốn tiết đồng nghĩa với việc cúp tiết miễn xin phép cơ đấy, gan càng lúc càng to lắm rồi thôi thì chai mặt một lần cũng chẳng sao, nghĩ thế cho đỡ phải sợ, những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên khắp mặt cô rồi. cô vốn nhát gan những chuyện này đúng là vượt quá kiểm soát. “Gì chứ” tất cả là tại cái tên đó, nhắc đến đây cô mới sực nhớ đến kẻ đã gây ra mọi chuyện, tình cảnh thảm thiết này cũng là do hắn mà ra, tính ra cô không có tội, chí ít cũng chỉ vì “mê trai” mà thôi. Vẫn còn đang sùng sục bóc khói trong đầu, đôi mắt cô đã đảo thấy những đường bóng đang thấp thoáng bên kia, những cú lọt rổ liên tục thu hút sự chú ý cao. Theo bản năng, tính tò mò đã khiến cô rập rình tiến thẳng về phía bên kia, quan sát một cao thủ nào đó đang rất tập trung chơi bóng. Càng lúc càng tiến gần hơn, vị cao thủ đó cuối cùng cũng lộ diện, mái tóc cậu ước đẫm mồ hôi cùng với ánh nhìn lãng tử đang mải miết chơi bóng, gương mặt cùng với đầu tóc rủ rượi nhìn sơ qua trông thật lượm thượm hết chỗ nói, nhưng càng nhìn lại càng lún sâu khó kiểm soát, “cơ mà mình đang nghĩ gì vậy nè”. Lập tức, Thiên Di từ trong bụi cây núp lùm, phóng thẳng cả người ra ngoài với gương mặt hết sức bất mãn dõng dạc hô to “ Cao Bách Thiên”. Cơn giận nhẹ nhàng quay trở lại với Thiên Di khi cô tìm lại được kí ức, lần này đừng nghĩ cô sẽ bỏ qua nữa, hết rồi nhé cô không có dễ dãi nữa đâu.
Trái bóng rơi vào rổ và chợt bị lãng quên ngay sau đó, rơi tự do xuống nền đất rồi lại tưng tưng chạy dọc ra xa không ai ngó ngàng, Người đang chơi bóng rổ kia đã không còn dồn trọng tâm vào trái bóng nữa, 180 độ cả trí ốc lẫn tinh thần đều xoay phắt về bên đây, hướng đúng về một phía – đó là nơi vừa phát ra tiếng kêu đến chói tai khi nãy. Đôi mắt cậu dồn thẳng về cô, trợn tròn bất ngờ nhưng lại khá nghiêm túc, có thể thấy được cậu đang rất tập trung vào những gì cô sắp nói. Mặt đối mặt như vậy, cô cũng rất bực lực chứ bộ, cô lắp bắp, cố gắng thả từng câu từng chữ rõ ràng, lấy hết sức bình tĩnh mà nói “ông….ông có biết là ông mới hại tui không?! Vậy mà ở đây chơi bóng tỉnh bơ luôn!!”. Kì lạ thay, cậu chẳng nói gì, chỉ biết rằng bước chân kia không ngừng tiến về nơi cô đang đứng, những bước chân chầm chậm khó hiểu của cậu khiến tim gan cô muốn lộn ngược không lí do. Càng lúc càng lại gần, hết thuốc chữa, cô đành phải lên tiếng:
_Câm hả? Sao lại không trả lời, đừng nói tính giết người diệt khẩu nha
Vốn dĩ, cô nói vậy nhưng lại chẳng có ý gì, trong những lúc căng thẳng như vậy cô nghĩ khi đâm chọt một vài câu như thế có thể khiến cho không khí tụt dốc trở lại bình thường, nhưng không ngờ lại đẩy nó đi xa. Trong phút chốc, Thiên Di bị cánh tay siết chặt, cứ thế cô bị lôi đi trong vô thức, vì quá bất ngờ cô chỉ biết câm nít và chẳng phản ứng gì được cả. Lôi cô theo như lôi thú, dắt đến trước cửa khu học thêm phía trong không bóng người, vẫn siết chặt tay cô, chỉ khác ở chỗ tay còn lại của cô cũng bị người ta nắm chặt. Ngó quanh xung quanh, không bóng người, duy chỉ có hai đứa, toàn cảnh là cây cối vô tri vô giác, có đánh chết cô cũng không bao giờ nghĩ được cảnh tượng này với cậu, không bỡ ngỡ đâu chỉ ngoài mặt vậy thôi, bên trong sướng phết chẳng thể diễn tả thành lời. Cô cứng rắn, giả vờ cự tuyệt bàn tay của cậu nhưng càng lúc càng siết chặt hơn, thực ra cô không phải là kẻ háo sắc, nhưng vì tay đã không cho buông nên cô cũng không nỡ gạt, cứ thế mà hợp tác với người ta thôi….
Bách Thiên vẫn chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi trước gương mặt nhỏ đang ngơ ngác của cô, tươi hơn bao giơ hết, nổi bật hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ánh ban mai rực rỡ soi chiếu xuống gương mặt của cậu tựa như những ánh hào quang rực rỡ chưa từng thấy, khoảng cách gần đến như vậy lại còn được nắm tay, chẳng lẽ việc cúp tiết này là do ý trời đã sắp đặt, đây không lẽ là cơ hội ngàn năm có một. Đôi mắt cậu vẫn không tách rời gương mặt của Thiên Di, bàn tay vẫn chẳng buông khiến cho người nào đó bừng bừng nóng hết cả mặt mũi. Cô không dám nhìn thẳng nổi nữa nếu cứ tiếp tục như vậy, đôi mắt đảo nhanh xuống đất, chưa kịp mở miệng xua tan cái bầu không khí khó diễn tả này đã bị cậu nhanh trước một bước “Thiên Di à, bà biết không tui không đội trời chung với môn hóa, với lại sắp tới phải thi đấu bóng rổ á nên mới xuống đây tập thôi đừng nói cho ai biết nghen, bí mật chỉ có hai đứa thôi đó”. Câu nói rất nhẹ nhàng vẫn từ chất giọng ấm áp đến khó cưỡng của cậu, nhưng sao chẳng hề giống như mọi lần, chỉ cần nghe thấy tiếng cậu gọi hô hấp đã không thể ổn định đằng này ngay tại lúc này, cô và cậu mặt đối mặt, được cậu nhỏ giọng bắt chuyện nhưng cảm xúc lại khác hẳn, khác hoàn toàn khác, khác đến phát điên, cô đơ cả mấy giây mới kịp trả lời lại cậu “Vậy thôi sao”, cùng lúc đó tiếng cười khễnh từ miệng cô cũng đồng thời bộc phát “Ông không biết hay cố tình không biết vậy” giọng nói như muốn hét vào mặt người ta khiến Bách Thiên bỗng giật nảy mình kèm theo đó là ánh mắt hoảng sợ đến bất ngờ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!