CÔ NÀNG HẠNH PHÚC ! - Chương 7 : Phan Bảo Ngân!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
220


CÔ NÀNG HẠNH PHÚC !


Chương 7 : Phan Bảo Ngân!


__________+_______________+______________+_____________+______________+_____________

Tại Biệt Thự Trần Gia Thành Phố Hồ Chí Minh!

Phòng của Trần Phạm Thiên Anh!

“Thiên Anh, hay là Thiên Anh không đi làm nữa! Mọi người đều không muốn Thiên Anh đi làm bên ngoài đâu.” Phan Bảo Ngân ngồi trên chiếc giường Tiểu Thư màu trắng của Thiên Anh nhìn Thiên Anh hỏi. Người này là Phan Bảo Ngân là bạn thân của Thiên Anh từ nhỏ, tính cách lạnh lùng nhưng cũng không kém phần quậy phá.

“Không thích. Thiên Anh còn muốn chơi thêm 1 thời gian nữa, nếu nghỉ làm sẽ phải đi học đó!” Thiên Anh nằm dài trên giường chơi game trên laptop.

“Đi học thì đi học. Ngân đi học cùng Thiên Anh mà, còn có Thiên Hà biết đâu sẽ về học cùng!” Bảo Ngân nói. Cô đang chơi game trên IPad.

“Nhưng tạm thời Thiên Anh chưa muốn đi học, chán lắm!” Thiên Anh vẫn bộ dạng lười biếng, mãi lo chơi game.

“Bó tay với Thiên Anh rồi. Nếu vậy thì ở nhà đi chơi đi, đi làm làm gì cho khổ!” Phan Bảo Ngân nói.

“Ngân không thấy là đi làm sẽ vui hơn sao? Sẽ tìm được nhiều ý tưởng hơn, là tìm nhiều linh cảm hơn linh cảm đó!” Thiên Anh nói cứ như việc quan trọng nhất thế giới vậy đó.

“Thiên Anh đừng có dùng gương mặt như chuyện quan trọng lắm như vậy và nói chuyện không đâu không chứ!” Phan Bảo ngân nhắc nhở.

“Không phải là hay nói Thiên Anh không nghiêm túc sao? Bây giờ Thiên Anh đang rất là rất là nghiêm túc đó!” Thiên Anh vẫn tư thế chơi game cũ mà nói.

“Được được được! Thiên Anh nói gì cũng được, nói gì cũng đúng!” Phan Bảo Ngân biết mình không đấu khẩu lại với Thiên Anh.

“Nè, Bảo Ngân. Ngân nói Sinh Nhật của Thiên Anh Tuấn phong có về không?” Thiên Anh nhìn Phan Bảo Ngân hỏi.

“Vậy Thiên Anh có tin là anh Tuấn Phong về với Thiên Anh không?” Phan Bảo Ngân không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại.

“Anh ấy đương nhiên phải về dự Sinh Nhật của Thiên Anh rồi!” Thiên Anh trả lời. Ít nhất là cô hy vọng như vậy, cô hy vọng người thân và bạn bè có thể dự Sinh Nhật của cô mặc dù cô biết Tuấn Phong rất bận.

“Vậy thì cứ tin anh ấy sẽ về đi!” Phan Bảo Ngân nói. Thật ra cô cũng không biết là Tuấn Phong có về hay không, chỉ là cô không muốn Thiên Anh buồn, cũng không dám cho Thiên Anh ôm hy vọng nhiều. Dù sao thì Tuấn Phong bận bịu với dự án ở Trung Quốc 2 năm rồi, thời gian về Việt Nam không hề có để đếm. Nếu như cho Thiên Anh ôm hy vọng mà Tuấn phong không về thì Thiên Anh sẽ buồn lắm.

_________+________________+_____________________+___________________+________________________

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN