Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà - Chương 2: Nam phản diện là một tên “Ngốc”(2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà


Chương 2: Nam phản diện là một tên “Ngốc”(2)


Chương 2: Nam phản diện là một tên “Ngốc”(2)
Hệ thống thắc mắc hỏi: [Quản lí, bình thường những linh hồn thể mạnh có thể nhập vào xác người chết để trọng sinh là điều bình thường. Chúng ta có thể điều tra gốc gác trước khi trọng sinh lại của bọn họ, nhưng tại sao số liệu của người chơi lần này lại không có gì hết vậy? Với lại linh hồn có mạnh cỡ nào cũng không thể không có cảm giác khi tiếp nhận cốt truyện được?]
Trên màn hình xuất hiện một giao diện kết nối.
Giọng nói không phải là âm thanh lạnh băng một cách máy móc, mà là âm thanh trầm thấp của con người: “Khi ngươi gặp cô ta, ngươi có thấy điều gì lạ không.”
Hệ thống như đang suy ngẫm: [Không, khi tôi gặp cô ấy thì thấy cô ấy đang chiếm thân thể của người khác, tôi đo chỉ số linh hồn và tinh thần lực lúc đó rất cao. Sau đó tôi theo dỗi nhưng cũng không có gì lạ, người chơi lần này cũng như những người chơi trước thôi, mọi thứ rất bình thường.]
Quản lí nhíu mày lại: ”Ta cũng không biết nữa, để ta đi báo cấp trên, ngươi cứ tiếp tục theo dõi hành động của cô ấy, giao nhiệm vụ như bình thường là được.”
Nói tới đây sắc mặt người trên màn hình đặc biệt âm trầm hẳn đi.
“Lần này hắn ta, đã giết người chơi thứ 200, ta mong là người chơi lần này không ‘Đi’ quá sớm.”

Lạc Ái nhẹ nhàng bước xuống cầu thang hình xoắn ốc, vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, hơi thất thần, nó như một bức tranh với vẻ đẹp tĩnh lặng, khiến tâm người được yên bình, nhẹ nhàng.
Hôm nay Lạc Ái mặc chiếc váy trắng dài, vai áo trễ ngang vai, tóc được xõa dài, dài tới tận eo, trên người ngoài chiếc vòng ngọc trên tay, cũng không có bất kì trang sức nào.
Ánh sáng từ tường kính phản xạ lên gương mặt cô, mặt không trang điểm, nhưng nó không làm mất vẻ đẹp, nó càng tôn thêm sự tinh tế, sắc xảo.
Vẻ đẹp đó, giống như sống trong bóng tối lâu ngày, giờ mới nhìn thấy được ánh sáng, thứ ánh sáng đó không hề gay gắt mà là thứ ánh sáng dịu dàng, bao phủ con tim, khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Lạc Ái đang bận suy nghĩ nên không để ý xung quanh, anh trai nguyên chủ Đổng Gia Thần với vài người giúp việc đang nhìn cô với con mắt kinh ngạc.
Chờ tới lúc cô hoàn hồn lại, thấy mọi người đang nhìn mình, cô vội đưa tay lên chào: ”Hi, chào buổi sáng anh trai”
Đổng Gia Thần đang nhìn cô chằm chằm, thấy mình hơi thất thố, vội bỏ tờ báo xuống: ”Ah! Buổi sáng tốt lành”, mỉm cười nhẹ, ”Em gái ngoan, lại đây ăn sáng đi.”
Lạc Ái ngồi đối diện Gia Thần, cô cũng không có gì mất tự nhiên.
Dù gì trước đây cô cũng đã nhập vào cơ thể của rất nhìn người, đối mặc với nhiều hoàn cảnh, sớm đã thành thối quen.
Đổng Gia Thần có thể nói là một người rất đẹp trai, gương mặt điển hình, hợp với hình tượng người đàn ông lịch lãm, vóc dáng hoàn mĩ.
Tính cách ôn nhu, chu đáo, xứng đáng là anh trai quốc dân.
“Em gái, hôm nay em rất khác, hình như đẹp hơn trước rất nhiều”. Không phải là bình thường cô không đẹp, nhưng hôm nay có gì đó thay đổi, là khí chất trên người trở nên nhu hòa hơn, như trưởng thành sau một đêm.
Ngày hôm qua nghe được đại thiếu gia nhà họ Đoàn, Đoàn Diệp từ chối em gái nhà mình, là bảo bối được mình cưng chiều hết mực, bị người ta khi dễ, làm anh hai như anh làm sau có thể chịu được.
Nhưng giờ nhìn em ấy tinh thần rất tốt, không cần biết chuyện gì làm em ấy thay đổi, nhưng nhìn em ấy không xảy ra chuyện gì, là rất tốt rồi!
“Anh hai…anh hai” Lạc Ái đưa tay quơ quơ giữa không trung: ”Anh hai làm cái gì mà thất thần vậy?”
“Ah! Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.” Anh đưa tay xoa xao đầu em gái bảo bối nhà mình.
Làm sao Lạc Ái không biết Đổng Gia Thần suy nghĩ gì chứ, ngày hôm qua chuyện ở trường nháo đến thế cơ mà!!!
Nhưng cô cũng cảm thán, cha mẹ nguyện chủ đi nước ngoài du lịch, nên ở nhà chỉ có anh trai với nguyên chủ, nên đối xử với nguyên chủ rất tốt.
Đổng Gia Thần không can tâm về cái chết của Nguyên chủ, nên đi điều tra.
Đổng Gia Thần đúng là rất giỏi, cũng điều tra ra được, anh quyết định trả thù cho em gái mình.
Nhưng đây là tiểu thuyết nên phần thắng tất nhiên thuộc về phía nam chính.
#Bài học đầu tiên, tránh xa nam, nữ chính càng xa càng tốt#
Lạc Thần đem ly nước cam qua cho Lạc ÁI: ”Nè! Em uống đi.”
Đổng Gia Thần nhấp một ngụm coffee, ”Hôm nay trời tốt em nên ra ngoài thư thả đi, đừng để chuyện muộn phiền trong lòng, không tốt đâu.”
Cô đóng vai một người em gái ngoan ngoãn, ngọt ngào trả lời: ”Dạ! Em biết rồi, chuyện gì đã qua, thì em cho qua, em sẽ không để trong lòng đâu.”
Đổng Gia Thần hơi ngẩn người, bình thường em ấy muốn có được thứ gì thì nhất định phải có, giờ nhắm trúng một người, anh nghĩ em ấy sẽ không chịu buông bỏ, nhưng bây giờ em ấy nói vậy khiến anh rất yên tâm.

Ăn xong bữa sáng, Lạc ÁI đi ra ngoài dạo một vòng, đang dạo bước trên con phố, ngắm ngía các cửa tiệm xung quanh. Ở đây là khu phố nổi tiếng với các chuỗi shop, nhà hàng, khách sạn cao cấp.
Đang thơ thẫn trên đường, phía sau là tài xế lái xe,trong tay xách bao lớn bao nhỏ chỉ toàn đồ ăn vặt, nào là bò khô; gà xé sợi cây; các loại bánh ngọt như costa rica*, pavlova*; các loại hạt; các loại bánh mặn như takoyaki*,.. tất cả mỗi thứ một phần.

*-Costa rica: Người Mỹ La tinh rất ưa thích món tráng miệng Tres Lechess. Món tráng miệng này chính là một miếng bánh xốp mềm, ăn cùng với sữa đặc có đường và phần topping thì bao gồm có whipping cream, vanilla và đường.
8-Bánh Pavlova (New Zealand): Món bánh này có vai trò quan trọng trong nền ẩm thực của New Zealand và thường được ăn vào các ngày lễ.
*- takoyaki: Tako nghĩa là bạch tuộc, còn từ yaki có nguồn gốc là từ yaku có nghĩa là chiên hoặc nướng.

Bác tài xế khóc trong lòng, vác từng bao nhỏ đi theo sau, tiểu thư à! Cô có thể đi chậm một chút được không, mạng già của tôi sắp không còn nữa rồi.
Bác tài xế cũng thắc mắc, mỗi lần tiểu thư đi dạo thì trong tay lúc nào cũng là quần áo các loại, còn lần này đi cả buổi sáng chỉ mua đồ ăn, mà còn rất nhiều nữa, chuyện ngày hôm qua ông cũng biết, không lẽ tiểu thư nhà mình tính ‘ăn’ để giải tỏa tâm trạng sao? Ông nên báo cáo cho đại thiếu gia mới được.
Đang đi, Lạc ÁI dừng lại: ”Quay về thôi”
Bác tài xế mừng ra mặt, cuối cùng cũng được về rồi.
Đang chuẩn bị lên xe nhưng nghe thấy tiếng nói phía trước, Lạc Ái dừng lại.
Phía trước chiếc xe của cô, có một chiếc xe đang đậu, bên cạnh một ông lão mặc áo vest, có thắt nơ, luôn miệng kêu: “Thiếu gia, người ngồi dậy đi” với một chàng trai, đang ngồi trên mặt đất, mặt úp vô đầu gối, không nhìn thấy mặt nhưng nhìn có lẽ tầm 17,18 tuổi.
Chàng trai như cảm nhận được có người nhìn, ngước đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn về phía Lạc Ái.
Đó là một gương mặt tuyệt mĩ, làn da trắng hồng khiến cho các siêu sao quản cáo mỹ phẩm phải đố kỵ, đôi môi mỏng đo đỏ hơi hơi mím lại, đôi mày ngài hơi chau chau, khuôn mặt khiến người ta phải xông vào xâu xé, muốn bóp nát gương mặt ngay thơ ấy.
Mặt hắn nhăn nhăn lại nhìn rất buồn cười, như đánh mất một thứ gì đó? cứ như là một đứa trẻ lên 5.
Lạc Ái nhìn gương mặt hề hề ấy, bật cười.
Sau hàng mi dài là một đôi mắt to, ngập nước, đôi mắt như không thuộc về thế giới trần gian này, nó không nhiễm một hạt bụi ‘Trần’ nào.
Tựa như có một viên ngọc giữa đầm cát hay sen ở trong bùn.
Bỗng nhiên cậu ta chạy về phía Lạc Ái, vì chạy quá nhanh, Lạc Ái không kịp né, thế là cậu ta nhào vào người cô, ôm chặt lấy cánh tay Lạc ÁI, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn cô.
“Tỷ! ta muốn đi chơi, ta muốn chơi xích đu, ta không muốn về”
Sau đó dùng tay chỉ chỉ ông lão cột nơ: ”Ông ấy là người xấu, ông ấy không cho ta chơi”
Lạc Ái hơi lảo đảo, mới vừa vững người lại, chưa kịp ‘Tâm sự nhân sinh’ với người đụng, thì nghe câu đó, người hơi chếnh về phía trước.
May là tố chất tâm lí bổn cô nương tốt.
Mắt Lạc ÁI giật giật, cô muốn giựt tay ra, nhưng lúc này tiếng hệ thống lại vang lên.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN