Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà
Chương 4: Nam phản diện là một tên “ngốc” (4)
Chương 4: Nam phản diện là một tên “ngốc” (4)
Đồ ăn dọn lên, phiền phức cũng tới, thiếu gia này bị bệnh kén ăn. Lúc thì nói cậu không ăn rau thơm, lúc thì món này quá dỡ, món kia không được,…
CMN!!! Muốn lên trời hả.
…
Bữa ăn khốn khổ cuối cùng cũng qua, Lạc Ái ăn không được yên, nên tâm trang cực kì không tốt, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười tới khi tạm chia tay.
Suốt quá trình đó thanh niên Tô Phong vẫn níu kéo cô cho tới lúc về.
Lúc ra về Hà lão có nói: “Thiếu gia nhà tôi, bình thường rất ít tiếp xúc với ai, tiểu thư là ngoại lệ duy nhất, lâu lắm rồi tôi mới thấy thiếu gia vui như thế này!”
Coi như hôm nay ông đã nhìn ra vị tiểu thư này không có ý xấu, ích nhất là cô ấy không thể hiện ra, bởi không ai có sức chịu đựng ấy!
“Mong là cháu có thể tới thăm thiếu gia thường xuyên.”
…
Cuối cùng cũng dứt ra được, mặt cô lúc này rất đáng sợ, hôm nay phải cười suốt khiến cơ mặt đơ luôn rồi.
Hệ thống từ đâu nhào ra nói [Cho đáng đời giả dối.]
Lạc Ái đang cước bộ trên đường, nghe tiếng hệ thống đột ngột nhảy ra làm cho cô xém tí là té.
“Mi muốn chết đúng không, vậy để ta tiễn mi một đoạn.” Lạc Ái bực bội muốn đánh người.
[Kí chủ cô đáng sợ quá đi!!!] Màn hình hiện thị mặt sợ hãi, hai cánh tay với cái đầu lắc qua lắc lại.
“Mi dám nói là mi đang sợ hãi sao.” Nhìn cái vẻ của hê thống giống đang chọc điên cô hơn thì có.
Dằn cơn thịnh nộ xuống xuống.
“Hệ thống nhà ngươi có thể định vị nữ chính đang ở đâu không?” Về rồi ta xử ngươi sau.
Ánh mắt kí chủ đáng sợ quá, nó có linh cảm những ngày sau này, sẽ không lành.
“Chuyện này không nằm trong khả năng của tôi, nhưng để khuyến mãi, tôi sẽ nói cho cô biết.” Giọng nói lạnh băng, chắc kí chủ sẽ không phát hiện nó đang sợ hãi đâu.
“Bên kia đường, cách 300m, về phía tây. Xin hỏi kí chủ cô muốn làm gì?” Hệ thống thắc mắc.
Lạc Ái cười thâm ý: ”Ngươi có biết trong kịch bản, hôm nay là ngày nữ chính cứu Tô Phong. Ta đã đi với cậu ta, nên sẽ không có chuyện cậu ta trốn đi, gặp nguy hiểm và gặp nữ chính.”
Dừng một giây, tự khen chính mình: ”Có ta ở đây làm sao mà hai người gặp được chứ.”
Kí chủ quá gian xảo, không biết làm sao, nhưng nó rất thích tính cách này, chắc nó bị bệnh ‘Điên” giống kí chủ rồi! Có bệnh phải chữa.
Hệ thống xin được offline, để bình tâm lại!
Lạc ÁI mặc kệ hệ thống, cô giờ đi tìm nữ chính để chơi.
Lạc ÁI thấy một cô gái có gương mặt không phải là đẹp xuất sắc, chỉ là thanh tú thôi, khí chất sạch sẽ, thân hình nhỏ nhắn. Nhưng có thể làm nam chính, nam phụ mê, thì là do tác giả bày trò rồi!
Cô nhìn Lâm Y thì có ba chữ để hình dung “Bạch liên bông”*.
*Bạch liên bông: là bạch liên hoa=Hoa sen trắng, nghĩ bóng là chỉ nhưng cô gái luôn tỏ ra ngay thơ trong sáng, vô tội.
Lâm Y đang gặp phiền phức,không gặp phiền phức thì không phải nữ chính.
Cô ta đang bị những người đàn ông nhìn côn đồ gay khó dễ.
“Cô em đi chơi với tui anh đi”, giọng điệu ngả ngớn, khi dễ.”Bao nhiêu tiền, anh cho.”
“Buông tôi ra”, Lâm Y cắn vào cánh tay gã.
Gã côn đồ có hơi men trong người, tát mạnh cho Lâm Y một cái, làm cho má trái đỏ ửng.
”Đồ khốn khiếp, mày ỷ mày là ai, mày biết tao là ai không, hôm nay tao cho mày chết.” Nói xong gã kéo Lâm Y vào con hẻm.
Xung quanh không có lấy một ai cứu, họ nhìn nhìn rồi bỏ đi, thế giới này là vậy, trong lòng Lâm Y cười lạnh, cô bất lực bị gã bắt đi.
Cô thấy Đổng Hy Hy phía xa, cô gọi to, ”Hy Hy cứu mình!!!”
Lạc Ái giả vờ không nghe thấy, quay mặt bỏ đi, ai muốn cứu nữ chính chứ.
Ban đầu, khi nam chính hỏi nữ chính ai bắt nạt cô, có phải là Đổng Hy HY không, cô ta không trả lời mà chỉ nhìn nguyên chủ rồi khóc lớn, làm như Hy Hy ăn hiếp cô ta không bằng.
Thế nên tạo thành hiểu lầm để Đoàn Diệp Cảnh ghét Đổng Hy Hy.
Lâm Y lúc đó thấy nguyên chủ cứ bám theo Diệp Cảnh hoài nên tạo lí do cho Diệp Cảnh ghét nguyên chủ.
Tai sao chứ?, tại sao Đổng Hy Hy không cứu mình?, rõ ràng cô ấy thấy mình.
…
Lạc Ái ngồi trên xe taxi quan sát phía nữ chính.
Xem ra nữ chính đang trên đường bị hắc hóa, càng hắc hóa thì càng tạo điều kiện cho cô phá hủy nữ chính.
Nụ cười thâm ý đầy thâm ý xuất hiện trong giây lát: ”Taxi đi thôi”
…
Về tới nhà, là lúc giờ cơm tối.
Bị ông anh ở nhà, lôi kéo lại ghế ngồi. ”Nói anh nghe, hôm nay em đi chơi với ai, ra sao?
Cô kể tóm lại cho ông anh luyến muội nghe.
“Sao?” ông anh hai nhảy dựng lên,hét lớn.
“Ý em nói là thiếu gia nhà họ Tô, lớn nhất thành phố A sao?” giọng Đổng Gia Thần có hơi gấp.
“Đúng ạ!”
“Em có biêt họ là ai không?, sau này không được tiếp xúc với họ nữa!” Thiếu gia nhà họ Tô là con một, nếu xảy ra chuyện gì, anh cũng không bảo vệ được em gái mình, chỉ mong điều anh lo sẽ không xảy ra.
Xin lỗi anh hai, không tiếp xúc thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây! Em cũng không muốn đâu!
Nhưng cô cũng đáp cho lấy lệ, ”Dạ.”
Bị ông anh giáo huấn một hồi, ăn cơm xong, Lạc ÁI lê lết thân xác lên lầu.
Hôm nay đã quá đủ rồi!
…
“Thiếu gia, đống thức ăn tính làm sao?”
“Bỏ vào tủ lạnh cho nó đi.” anh nhăn mặt nhìn cả chục túi đồ ăn vặt.
Em gái mình bị sao vậy? Không lẽ giống như bác tài xế nói, là mấy người thất tình thường ăn đễ giảm stress sao?
…
Lạc ÁI tắm rửa xong, nhào lên trên giường lăn qua lăn lại, gương mặt thỏa mãn.
Đang mở game chơi, cách cửa phòng vang lên.
“Cốc…cốc…”
“Cửa không khóa, vào đi.”
Đổng Gia Thần bước vào, trên tay cầm ly sữa, cô nhíu mày.
“Anh hai.”
Anh đưa ly sữa cho cô,: ”Em uống đi rồi ngủ.”
Thấy cô nhăn mặt anh hỏi: ”Sao vậy?”
“Em không muốn uống sữa.” Không phải uống không được, mà là không thích.
“không phải bình thường em rất thích ư?” Gia Thần nghi hoặc hỏi.
“Tâm trạng em không tốt nên không muốn uống thôi.” Lạc Ái lấy lý do cho có lệ.
Đổng Gia Thần nghĩ là chuyện bị từ chối khiến cô bị đã kích, bởi vậy mới có hành vi khác trước như vậy, nên cũng không nói ra nghi hoặc với cô.
Cô không muốn nói, anh cũng không muốn nhắc lại chuyện này.
“Sao em không sấy khô tóc rồi ngủ, em vẫn làm biến như ngày nào, thiệt hết cách với em mà.” Đổng Gia Thần cười, lắc lắc đầu.
Nói xong anh đi tìm máy sấy tóc, sấy tóc cho cô: ”Em ngồi dậy đi.”
Lạc ÁI ngồi dậy đưa lưng về phía anh, vừa cầm máy tính bảng, chỏ chỏ vô màn hình máy tính.
Âm thanh máy sấy với âm thanh nhạc game vang lên, cô vừa chơi, Gia Thần thì sấy tóc cho cô, dịu dàng nới tóc ra, khung cảnh hết sức hài hòa.
“Cũng đã bao lâu rồi anh mới sấy tóc cho em, ngày xưa khi em còn nhỏ anh thường lau khô tóc cho em, khi đó tóc em còn ngắn và rất ít, bây giời thì đã mọc dài và rất nhiều nữa, có lần em nói em để tóc dài là tại vì anh thích, nên em để.” Ánh mắt anh dịu dàng, nâng niu từng sợ tóc như bảo bối.
“Uh, em nhớ.” Lạc ÁI bỏ máy tính bảng xuống, để cho hợp vai ‘em gái ngoan ’ hơn, mắt cô nhìn xa xăm như đang nhớ lại chuyện xưa.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!