Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà - Chương 5: Nam phản diện là một tên “Ngốc” (5)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà


Chương 5: Nam phản diện là một tên “Ngốc” (5)


Chương 5: Nam phản diện là một tên “Ngốc” (5)
Anh vẫn luôn yêu thương người em gái này, cũng bởi vì chuyện đó, mà anh vẫn luôn tự trách càng nhiều hơn sự sợ hãi.
“Đống đồ ăn anh đã dẹp cho em rồi, sao mua nhiều thế? Ngày trước em rất sợ béo mà?” Gia Thần cười ôn nhu.
“Tâm trạng tốt.” Nói xong ngón tay lại chỏ chỏ trên màn hình.
“Ukm, có chuyện gì cũng đừng để trong lòng.”
“Có chuyện gì thì cứ nói một tiếng, anh sẽ giúp em.”
“Tóc khô rồi, mau ngủ sớm đi.” Gia Thần bước xuống giường, sấp xếp lại, ”Chúc em ngủ ngon.”
“Anh ngủ ngon.” Lạc ÁI cười ngọt ngào, đây là nụ cười thật lòng, chứ không phải do cô tạo ra.
Đúng là một ông anh hiếm có.
Cô tính bỏ máy xuống đi ngủ, điện thoại vang lên, nhấc máy nói: ”Alo…”
Giọng nói trong trẻo, dễ thương vang lên: “Hy Hy là tiểu Phong đây.”
Nghe xong Lạc ÁI mới nhớ là hôm nay có trao số điện thoại cho Tô Phong.

Quanh co một hồi, tiểu Phong nói: “Hôm nay ta nghe có người nói xấu Hy Hy, họ nói là…” Nói tới đây Tô Phong ấp úng.
“Là gì?” Lạc Ái nghi hoặc hỏi.
“Họ nói…Hy Hy chơi với Tiểu Phong là để lợi dụng.”
“Vậy tiểu Phong thấy thế nào?” Lạc Ái nhịp nhịp ngón tay.
“Hy Hy đối với ta rất tốt, nhưng …ta còn nghe họ nói sẽ không có ai muốn chơi với một kẻ ngốc như ta.” Tô Phong bên kia ủy khuất, nước mắt trực trào.
“Ngoan, tiểu Phong nhà ta rất, rất… là thông minh”
“Sao này tiểu Phong cứ coi họ là không khí đi, đừng để ý tới những người đó nữa.”
Tô Phong bên kia ‘Ậm, ừ’ cái hiểu, cái không.
Cậu hiểu, Hy Hy ấy không muốn sau này cậu chơi với họ nữa, cậu nghe lời, sau này sẽ không chơi với họ nữa.
Hy Hy rất quan tâm tiểu Phong.
Tiểu Phong rất vui.
“Hy Hy sẽ đến thăm Phong Phong chứ?” Tiểu Phong thấp thỏm đợi câu trả lời.
Cậu sợ nếu như Hy Hy ấy không chơi với cậu nữa, cậu không biết sẽ ra sao…
Cậu sợ hãi cảm giác đó.
Những người thường tiếp cận cậu, cậu biết là do ba ba sắp xếp để chơi với cậu, cậu thường thấy những ánh mắt đó, có hâm mộ, có đố kị, có khinh thường của bọn họ cậu đều thấy hết, bọn họ không hề có một chút thật lòng,…dần dần cậu không muốn tiếp cận ai nữa, cậu luôn luôn một mình, cậu không muốn họ đụng vào mình, nhưng Hy Hy rất khác, Hy Hy là một tồn tại đặc biệt, cậu không muốn ai cướp đi chị ấy.
Phong nhà ta nhen nhốm một kế hoạch muốn ‘Thân cận’ Lạc Ái.
“Được.”
Chỉ có một chữ, nhưng làm cho trái tim nhỏ tiểu Phong nở hoa, cậu nhảy cẩn lên vì vui.
Hy Hy thích mình, chị ấy không chán ghét mình.
Nhưng từ này cứ lập đi lập lại như thế trong đầu cậu, thôi thúc cậu muốn chạy đến, ôm chầm lấy Hy Hy,…
Nghĩ xong, cậu thấy đỏ mặt.
Hôm đó cậu thấy một chàng trai trên tivi tỏ tình, mặt cô gái lúc đó rất đỏ, ngượng ngùng trả lời đồng ý, sau đó hai người ôm nhau, sau đó … nghĩ tới đây cậu đỏ mặt dữ dội hơn nữa.
Những suy nghĩ của cậu giống như người trong tivi kia, cậu muốn ôm, muốn, muốn, hôn.
Tô Phong cuộn cả người trong chăn.
Theo người trong tivi nói, như vậy là ‘Yêu’, vậy thì cậu cũng yêu rồi.
Lạc ÁI không biết trong đầu Tô Phong có suy nghĩ như thế.
Tô Phong đầu dây bên kia, tự dưng hỏi một câu: “Hy Hy thích tiểu Phong chứ? Hy HY không ghét tiểu Phong đúng không?”
Lạc ÁI không chút do dự nói: “Ukm.” Dù gì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi chia tay chúc nhau ngủ ngon.
Lạc ÁI lăn trên giường không bao lâu thì thiếp đi.
Ngày mai còn phải Pk với nam nữ chủ, cô không còn hơi sức đâu mà nghĩ linh tinh, cũng không để ý đến Tô Phong lúc nãy có điều gì khác lạ.
Tiểu Phong nhà ta có một đêm không yên giấc, từ ‘Thích’ cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu tỉnh táo, đôi lúc cứ hiện lên làm cậu hưng phấn không yên.
Người nào đó đánh một giấc không mộng mị.
Không biết có người đang, nở rộ trái tim dành cho mình.

Sáng nay là ngày thứ hai, một tuần khởi đầu mới, nắng sớm chan hòa lắp ló sau lá cây, nàng xuân ấm áp dần dần hiện hữu vươn mình từ từ sau hàng mây. Gió nhẹ nhàng đưa hương hoa phiêu phiêu trong không trung, nhè nhẹ thoảng qua mũi. Muôn hoa nở rộ mang một sắc thái riêng, màu sắc riêng, nhưng không bởi vì quá nhiều màu mà trở nên diêm dúa.
Sau hàng cây thân to là một mảnh sân rộng bằng ba sân bóng đá quốc tế. Bên trái, phải là hồ nhân tạo, xung quanh được trồng hàng cây liễu, bóng liễu rủ xuống dòng nước xanh ngắt, cơn gió khấy động lăn tăng trên dòng nước như đang dạo chơi.
Theo con đường dẫn chính là một tòa lâu đài lớn theo phong cách âu cổ, đây chính là khu hành chính của học viện quý tộc S, xung quanh nối tiếp của tòa lâu đài, được chia làm các khu lớn nhỏ khác nhau, từ khu dành cho mẫu giáo đến đại học, từ thư viện, dẫy kiến túc xá, thư viện, siêu thị,…nó như một xã hội thu nhỏ, đủ loại thành phần trong đó.
Từ cổng học viện tới lâu đài mất năm phút chạy xe, Lạc Ái xuống xe bước vào khu dành cho học sinh cấp ba, năm nay nguyên chủ học lớp mười hai năm cuối.
Xung quanh cũng có vài cậu ấm cô chiêu đồng thời bước xuống xe, đủ loại siêu xe, đủ loại màu sắc.
Nhưng cậu ấm cô chiêu vừa xuống xe thì liền có người bước xuống mở cửa, xách đồ dùm,…kè kè theo sau như bảo mẫu.
Lạc Ái ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài, nghe thấy tiếng bảo vệ mở cửa xe: “Mời tiểu thư xuống xe.”
“Hôm nay không cần đi theo tôi.” Cô không thích có người đi kè kè theo sau.
Bỏ lại cậu bảo vệ ngơ ngác, Lạc Ái xách cặp đi vào trường, đi được một đoạn thì nghe một tiếng két… thật dài, Lạc Ái nhíu mày nhìn theo hướng đó thấy một chiếc xe màu BMW màu đỏ chơi trội thắng gắp tạo thành một đường parapol thật cong.
“Không biết ai mà lớn lối thế? Xém nữa là đụng rồi!” cô gái tóc ngắn hậm hực giậm chân.
“Suỵt …nói khẽ thôi đó là Kỳ thiếu đó, cậu không đắt tội được đâu.” Cô gái tóc nâu nói.
Cô gái tóc ngắn kinh ngạc: “Kỳ thiếu?!, không lẽ là Kỳ Kha nhà họ Kỳ.”
“Đúng .”
Cô gái tóc nâu hăm hở quay sang nói với người cô gái tóc dài: “Mình nhớ là cậu từng nói có vị hôn phu họ Kỳ đúng không?”
Cô gái tóc dài vẻ mặt từ kinh ngạc sang vui mừng, từ vui mừng sang e lệ,: “Thật là anh ấy sao, cuối cùng anh ấy cũng đã về.”
Lạc Ái đứng gần đó vừa vặn nghe được, nhìn về phía ba cô gái, cô gái tóc dài là Giang Yên, cô gái tóc ngắn là Từ Uyển Uyển, còn cô gái tóc nâu tên Lý San San.
Ha, vị hôn phu, Kỳ Kha…Kỳ Kha … A nhớ rồi đó cũng là nam phụ, xem ra có trò hay để xem, mình đoán không nhầm trên xe là nữ chính đại nhân của chúng ta…xem ra có trò hay để xem.
Nhưng lúc này chưa tới lúc nam phụ hai gặp nữ chính mà ta, phải tới lúc ra nước ngoài thì mới được Kỳ Kha giúp đỡ sao lúc này lại xuất hiện.
[Nội dung của kí chủ tiếp nhận, chỉ mang tính chất tham khảo. Cũng bởi vì kí chủ thay đổi tình tiết nhân vật nên câu chuyện sẽ bị lệch khởi quỹ đạo ban đầu, đây là hiệu ứng cánh bướm*.]
*Hiệu ứng cánh bướm: có thể hiểu nơm na là 1 tác động nhỏ, có thể dẫn tới nhưng biến đổi lớn.
Ý ! con hàng này có thuật đọc tâm à?!
Mình không có liên lạc với nó mà?!
[Theo quyền được sử dụng, thì tôi có thể đọc được ý nghĩ của người chơi, xem người chơi có bi hắc hóa không.]
Trên mặt nở nụ cười xảo nguyệt, ngón tay vẽ vẽ khóe môi.
Thêm một tràng dài nghị luận về thân phận người trong xe, cuối cùng nhân vật đang được bàn tán cũng bước ra.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN