Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà - Chương 8: Nam phản diện là một tên “ngốc” (8)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
104


Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà


Chương 8: Nam phản diện là một tên “ngốc” (8)


Chương 8: Nam phản diện là một tên “ngốc” (8)
Đến trước cổng công ty, vì ai làm ở đây cũng biết tiểu thư nhà họ Đổng nên thái độ rất cung kính.
Cô thư kí dẫn cô vào phòng Phó Chủ Tịch, mặc dù baba hai người đi nước ngoài, nhưng vẫn chưa giao toàn quyền lại cho Đổng Gia Thần, nên anh hai luyến muội này vẫn còn là Phó Chủ Tịch.
Thấy Đổng Gia Thần đang bận hợp, cô hỏi mới biết là chưa ăn cơm, cũng may là có đem một phần đồ ăn đến.
Chừng mười lăm phút sau, Đổng Gia Thần bước ra ngoài với bộ dáng mệt mỏi, kéo cà vạt nới lỏng, dù bộ dạng mệt mỏi, nhưng thấy em gái mình tới, anh lại tươi tắn lên.
Anh đi lại kéo sofa ngồi xuống, kéo em gái qua: “Tiểu Hy, sau em lại đến đây.”
“Đem cơm cho anh.” Cô cũng thật lòng thích người anh này, trên đời này hiếm có người anh nào như thế này lắm.
“Để Xem Tiểu Hy đem gì cho anh ăn .”
Hệ thống [Nhiệm vụ phụ tuyến: Giúp Đổng Gia Thần tìm bạn đời.]
Lạc Ái nhìn Đổng Gia Thần đánh giá: Gia thế tốt, vẻ ngoài đẹp trai, tính tình tốt, không rượu chè, gái gú…ukm, cực phẩm.
“Anh hai nè! Anh có bạn gái chưa?”
Đổng Gia Thần đang ăn, nghe lời này, đôi đũa cầm trên tay rớt xuống,: “Sau em lại hỏi chuyên này?”
“Anh năm nay cũng gần 25 tuổi rồi, ba mẹ cũng đang mong bé cháu, nên em hỏi thôi! Nhưng mà anh có không?” Cô híp mắt, lăm le nhìn chằm Đổng Gia Thần.
Đổng Gia Thần hơi mất tự nhiên, đỏ mặt trả lời: “Anh, anh không có” Anh nói chuyện hơi cà lăm.
Thấy ánh mắt của em gái vẫn không tha cho mình, vội xua tay: “Anh không có thiệt.”
Lúc này Lạc Ái mới buông tha.

Ngày hôm nay lấy lí do bệnh, Lạc Ái xin nghĩ, thật ra cô không có bệnh gì, chỉ là bệnh lười tái phát, nên không muốn đi học.
Nhưng buổi trưa xuất hiện một vị khách phiền phức.
Lạc ÁI đang buồn bực, không cho vị nào đó sắc mặt tốt.
Ông trời a…hỏng hết ngày nghĩ của bổn cô nương rồi!
Ngữ khí ra lệnh, không một chút ôn nhu,: “Ăn đi.” Lạc ÁI cầm cái nĩa, đưa cho vị thiếu gia nào đó.
Vị thiếu gia nào đó quay ngoắc đầu đi, không thèm đếm xỉa tới, má phồng lên một cục.
Lạc Ái nghiến răng.
Hảo, được lắm, còn bắt cô đúc nữa chứ.
Vì nhiệm vụ, bà đây nhịn.
Lạc Ái chớm chớm đôi mắt, cố gằng lại cơn tức, gằng giọng lại cho nhẹ hơn,: “Nào, há miệng ra!!!”
Tô Phong quay ngoắc lại, nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng há miệng ra,: “Ukm, ngọt!!!”

Má Ngô, chú bảo vệ và vài người giúp việc, cộng thêm quản gia Hà, bảo vệ mới được đều tới từ nhà họ Tô,… nhìn thấy cảnh này, đồng loạt chảy mồ hôi hột.
Má ngô: Tiểu thư ơi, hình tượng thục nữ tôi dạy cô đâu hả.
Cậu vệ sĩ: Thiếu gia à, cậu có chắc là đang vẽ Tống tiểu thư không.
Bác tài xế: Quả thực là cái dáng nằm rất khác nhau mà.
Hà lão: Hôm qua còn hiền thục, sau hôm nay…chắc là ông nhìn lầm rồi!
“…”
Má ngô cuối đầu, cười thẹn thùng với Hà lão,: “Thật ngại quá bình thường …tiểu thư nhà tôi không có dậy đâu.”
Hà lão: “…”
Hai bên người giúp việc Tống, Tô, nhìn nhau, cười cười, đồng loạt quay đầu, ý tự hiểu với nhau là họ không thấy gì hết.
“Em gái, anh về rồi!” Một tiếng nói phá hết bầu không khí ngượng ngùng này.
Đổng Gia Thần vừa nói vừa bước vào cửa, nhìn thấy người giúp việc của mình và vài người lạ đang đứng nói chuyện.
Liền đi tới chào hỏi,: “Không biết…” Lời chưa kịp nói hết thì thấy cảnh một chàng trai lạ đang nắm lấy tay em gái mình, còn ngồi gần như thế nữa.
Đổng Gia Thần máu nóng xông lên não, liền xông đến, bất chấp tình huống,: “Đồ hỗn đản, buông em gái tao ra!!!”
Thấy nắm đấm chuẩn bị đập xuống, mọi người xửng xốt, thốt lên, vội chạy đến.
“Thiếu…gia …”
“Đừng… mà..”
“…”
Nắm đấm chuẩn bị rớt xuống, thì có một cánh tay mảnh khảnh chặn lại.
“Anh…”
“Em buông ra, hôm nay anh phải xử tên này!!!” Nói xong chuẩn bị nhào vô nữa.
Mọi người hoảng hốt kéo Đổng Gia Thần ra.
“Không Phải như anh nghĩ đâu!!!”
“Chứ là gì hả?!” Đổng Gia Thần hai tay chống nạnh, điệu bộ hùng hổ.
Một bộ dáng như nói: hôm nay em không giả thích rõ ràng thì sẽ biết tay anh!!!
Lạc ÁI xoa xoa mi tâm.
#Có một ông anh khống muội như thế này, phải làm sau bây giờ?#
“Chuyện là như thế sau?!” Đổng Gia Thần liếc liếc con mắt về phía Tô Phong.
Nhìn thằng nhóc này…
Kết luận.
Không ưa!!!
“Chào anh, em là Tô Phong, anh có thể gọi em là tiểu Phong” Tô Phong cười đến ngọt ngào, một bộ dáng khả ái, ai nhìn cũng phải thích.
Đổng Gia Thần im lặng không đáp, một bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống.
Cho dù cậu ta có là thiếu gia nhà họ Tô, anh cũng không khoan dung, dám đụng chạm bảo bối nhà anh, anh chưa đánh là hay lắm rồi
Lạc ÁI lắc lắc tay Đổng Gia Thần, nũng nịu kêu: “Anh hai…”
Đổng Gia Thần vẫn một bộ dáng không thỏa hiệp.
“Anh hai…”
“Khụ…được rồi!!!” Đổng Gia Thần hắng giọng, chỉnh lại cho hòa nhã,: “Chào cậu, tôi tên Đổng Gia Thần.”
Nể mặt em gái tôi, hôm nay tạm tha cho cậu, hừ.
“Em có thể gọi anh là anh hai được không?” Tô Phong ngay ngô hỏi.
“Không được!!!” giọng nói của Đổng Lạc Thần cao lên, thấy mình thất thố,: “Khụ….khụ cậu cứ gọi tôi là anh Đổng là được rồi!!!
Nếu cậu ta mà gọi là anh hai, thì có cảm giác Hy Hy nhà mình phải gả cho cậu ta.
Tuyệt đối không thể có chuyện này được!!!
Một hồi giằng co, cuối cùng cũng bất lực trước đứa em gái cục cưng nhà mình.
Tạm thời cho Tô Phong tá túc một thời gian.
Đổng Lạc Thần sắp xếp cho cậu ta ở một phòng khách xa phòng Hy Hy nhất, để tránh việc “Trộm nhà khó phòng.”
Khụ!!!
Chuyện này để nói sau.

Sau đó bạn học tiểu Nhiên Nhiên của ta cũng gia nhập vào cuộc chiến giằng co này.
Lấy lý do gì mà: Cô là bạn đời của Hy Hy, nên tới chăm sóc bạn yêu bị bệnh, là chuyện dĩ nhiên.
Mặc dù cô nàng biết là Hy Hy giả bệnh, nhưng hôm nay nghe nói có món ngon và trai đẹp đến nên thu dọn đồ đạt dọn tới nhà Hy Hy.
Bình thường Du Nhiên cũng tới đây và quá quen thuộc với nhà này rồi! Nên ở đêm là chuyện bình thường.
Lần này hai người Tô Phong và Đổng Gia Thần có cảm giác, ai cũng giành Tiểu Hy Hy của mình.

Trên bàn ăn, Lạc Ái nhìn thấy hai người “giương cung múa kiếm” chỉ biết lắc lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm, không dám nhìn lên, tránh ăn mất ngon.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN