Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà - Chương 10: Nam phản diện là một tên “ngốc” (10)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
83


Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà


Chương 10: Nam phản diện là một tên “ngốc” (10)


Chương 10: Nam phản diện là một tên “ngốc” (10)
Chuyện hôm nay tới đây thôi.

Lạc Ái trèo cổng tường vào nhà, lúc đi ngang phòng khách thấy một bóng người nằm trên ghế sopha.
Cô đi lại gần, Tô Phong đang ôm gối nằm cuộn tròn trên ghế sopha, Lạc Ái tính quay đầu đi, lúc này nghe tiếng lẩm bẩm: “Mẹ…Mẹ..”
Chân như bị người kéo lại, Lạc Ái đi vòng qua ghế, ôm Tô Phong vững vàng đi lên phòng, lúc đặt người Tô Phong xuống, cậu ta nhập nhèm mở mắt: “Đã về.”
Lạc ÁI buông tay ra khỏi người Tô Phong: “Ngủ đi.”
Tô Phong lấy tay dụi mắt: “Tiểu Phong có đi qua phòng Hy Hy, gõ cửa nhưng không ai nghe, không biết Hy Hy đi đâu, nên ngồi đợi ở phòng khách, yên tâm, tiểu Phong dấu rất kĩ, không có ai biết cậu đã đi ra ngoài đâu.”
“Được rồi, ngủ đi.”
“Nhưng mà…Hy Hy có thể, hát cho A Phong nghe được không?” Giọng cậu có chút nhỏ.
Bản tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa hát lần nào đâu.
Tô Phong: “Được Không?”
Lạc Ái: “…” nhìn ánh mắt cầu khẩn của Tô Phong, Lạc Ái có hơi không biết nói sao.
“Được rồi.”
“Chú thỏ con, trong thật là xinh, bộ lông chú trắng tinh…”
Giọng của Lạc Ái không phải là hay, còn có đôi chút giống trả bài, nhưng khi hát lại nhỏ nhẹ, nghe rất là dễ chịu, theo tiếng hát, Tô Phong dần thiếp đi.

[Kí chủ cô có thể nói cho tôi biết là tại sao cô có thân thủ nhanh nhẹ như vậy không.] Hệ thống như đang dụ dỗ.
“Tại sao ta phải nói cho mi biết.”
[Cô không thèm nói thì thôi.]
“Mi có biết một dạng người không.”
[Là gì]
“Thiên tài, ta chính là loại đó.”
[…] Tự kỉ.

Hôm nay bị ông anh hai cưỡng ép đi học, Lạc ái vừa đi trên vừa nhai bánh bao, mắt híp lại, mở không lên, cứ như kẻ mộng du.
“Hy Hy cẩn thận.”
“Á…” Lạc Ái xoa xoa cái trán.
Đêm qua đi làm “Anh hùng” tới 3 giờ sáng mới về nhà, sáng nay cũng không được ngủ nướng, nói chung là ngủ không đủ giấc.
Bà đây, giờ rất bực mình.
“Nè, cậu có sao không, sao không đi cẩn thận gì hết vậy nè.” Tần Ánh lấy tay xoa xoa trán Lạc ÁI, thổi thổi,: “Không sao, không sao, không đau, không đau.”
Vẻ mặt Lạc Ái hơi khó hình dung, nhìn rất đặc sắc.
“Cậu có đau ở đâu không, sao không nói gì hết vậy, có phải bị đụng tới ngốc luôn rồi không, hay chúng ta đến y tế đi.”
Y tế.
Bị thương = y tế = giường bệnh = nghỉ ngơi.
“Được, chúng ta đi y tế.”

“Cái này cho cậu.” Lạc ÁI đưa ra mấy cái bánh bao.
“Oa, có mình cậu là yêu tớ nhất.” Tần Ánh nhào lên ôm Lạc Ái, hun một cái thật mạnh.
“Ui…”
“Ấy, tớ xin lỗi.”
“Rồi đi về lớp học đi, tớ ở đây một mình là được rồi.”
Hôm nay có lý do để lười biếng rồi.
Ngày mai phải lấy do gì đây? Té gãy chân, đau bụng, mắc ói,…

Lạc Ái đang mơ màng, tự nhiên nghe âm thanh của người vào phòng.
“Em có sao không?”
“Không sao cả.”
“Ngày hôm qua nếu anh không tới kịp thì…”
Chưa nói kịp thì cô gái nức nở, lấy tay che mặt khóc.
Tiếng khóc có chút nghẹn ngào:“Hức, hức,…”
“Em nói anh nghe, ngày hôm qua là ai làm?”
“Em, em…không biết…”
“Hãy nghĩ kĩ lại, xem có ai khả nghi không?”
“Hôm qua…hình như em thấy Hy Hy.”
Nói xong câu đó, cô gái lắc đầu: ”Chắc, chắc…không phải cậu ấy đâu” tiếng nói nhỏ dần.
Nhưng chàng trai căn bản là vẻ mặt không tin, như nhớ lại chuyện gì: “Lại là cô ta!”
“Em yên tâm, chuyện này để anh lo.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết.”
“Ưm, chổ này là phòng…y…tế…ưm…”
“Nhỏ tiếng là được, không ai thấy đâu”
Sau đó là một tiếng thở dốc gấp gáp, tiếng soạt soạt ma sát của quần áo.
Gì đây?
Ngày hôm qua đã thành qua như vậy, mà nữ chính còn được cứu.
CMN…hào quang như vậy có để cho người ta sống nữa không?
Chuyện không phải bà làm, còn đổ lên đầu bà.
Giỏi lắm nữ chính!
Lạc Ái nằm sau tấm màng, đưa ngón tay giữ lên.
Cũng may là giường của cô nằm trong góc khuất, còn cò rèm che chắn.
Nếu không thì, phải nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi.
Kịp bản bây giờ lạc đường rây nghiêm trọng rồi.
Lúc đầu nam nữ chính sẽ chỉ có tình cảm trong sáng, theo motíp học đường, giời chuyển sang gia đoạn lăn giường luôn rồi.
Hay lắm!
Có nên phá không ta?
Làm vậy thì không đạo đức cho lắm.
Nhưng mà…
Lạc ÁI lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái trên đó.
Không lâu sau, bên ngoài phòng y tế có tiếng bước chân của nhiều người vang lên.
“Tớ thấy trên trang của nhà trường có đăng gì đó, nói là ở đây có trò hay, tấm hình mờ lắm nên tớ không thấy rõ.”
“Đi thì sẽ biết mà.”
“Đi thôi”
Một đám đông học sinh bước vào phòng y tế, Đoàn Diệp Cảnh và Lâm Y trên giường hoảng hồn, vội mặt quần áo.
Nhưng đã muộn, có người đã kéo rèm ra.”Aaaaa………..”
Không biết là tiếng kiêu của ai, nhưng đã thành công kéo sự chú ý về phía bên này.
“Trời ơi…”
“Tôi không tin vào mắt mình nữa rồi.”
“Ôi đó không phải là nam thần của tôi à”
“Tui không tin sự thật này.”
“Chắc chắn là do cô ta dụ dỗ nam thần của tôi.”
Tiếng bàn tán còn tiếp tục, sau đó còn có người lấy điện thoại ra chụp hình.
“Cút”
Đoàn Diệp Cảnh lấy người che chắn cho Lâm, mắt trợn trừng đám người vừa mới tiến vào.
Đoàn Diệp Cảnh còn may mắn là ngoài quần áo hơi lộn xộn, còn lại thì đều hoàn hảo, quần áo Lâm Y thì xốc xếch, chưa kịp mặt vào, lộ ra cảnh xuân vô hạn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN