Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà
Chương 11: Nam phản diện là một tên “ngốc” (11)
Chương 11: Nam phản diện là một tên “ngốc” (11)
Lâm Y thân mình run rẩy, hoảng sợ hét lên: “Các người đừng qua đây…đi đi…cút đi…”
Nỗi sợ lấn áp cả lí trí của ả, chính ả cũng không biết mình đang làm gì, cứ điên loạn mà quăng đồ, tay quơ trúng con dao phẫu thuật, ả cầm trên tay, quơ qua, quơ lại.
Bất ngờ con dao trúng vô tay một người: “Áaaaa…” máu chảy ròng, người đó ôm cánh tay ngả dưới đất, dưới sự giúp đỡ của người khác, kéo đi sang một bên.
“Á…chạy đi, ả ta điên rồi, mau lên…”
“Báo cảnh sát mau lên…”
“Ả ta điên rồi!!!”
“Mau, mau, chạy đi…”
Phòng y tế hoảng loạn, mọi người ào ào chạy ra ngoài, tiếng va chạm đồ vật, người ngã đỗ.
“Lâm Y, em tỉnh lại đi, anh đây, là anh đây, không sao rồi,…”
“Áaaaaaa…”
Đoàn Diệp Cảnh ôm cánh tay bị dao đâm trúng, máu tương nhỏ xuống sàn nhà, cứ tí tí chảy thấm ướt cả áo sơ mi trắng nhìn trong rất ghê rợn.
Hắn ta với vẻ không tin nhìn Lâm Y: “Các người điều là lũ khốn, kể cả anh, chính là anh, chính anh, đã hại tôi thành ra thế này, các người ỷ gia đình mình có quyền, có thế, nên lúc nào cũng mắt cao hơn đầu, coi những đứa tầm thường như tôi là là kẻ sai vặt, kêu đâu phải đi đó à?!”
“Giờ thì…” Ả ta cười điên dại: “Đi chết đi…”
“Áaaaaaa…”
Ả ta lấy tay ôm ngực trái, nơi có một con dao cấm vào, gương mặt trắn nõa, hiền lành, vô hại ngày thường, giờ bởi máu phun lên, trong hết sức ghê rợn.
“Anh, anh…”
“Tại sao? Tại sao?….”
“Mau mau, chính là ả ta, chính ả ta đâm người bị thương, mau bắt ả đi, tránh cho ả hại người.” Một giáo viên trẻ xinh đẹp dẫn cảnh sát đi vào, người này chính là người ganh tỵ với Lâm Y, bởi vì Lâm Y thường đi chung với Đoàn Diệp Cảnh, người mà ả hâm mộ.
Đàn bà mà, lúc nào cũng có thể ganh đua nhau. Đây chính là cơ hội để ả tiêu diệt tình địch của mình, ngu sao mà không làm.
Lâm Y bất tỉnh được bác sĩ đưa đi, cảnh sát đi lấy lời khai của vài người, hiện trường được phong tỏa lại.
“Này em có sao không? Có cần cô…”
Ngữ khí không hề tốt đẹp: “Cút”
“Em…” Ả nhìn gương mặt đầy sát khí của Đoàn Diệp Cảnh, có hơi lùi lại, ả ta không dám làm gì, chỉ đành dậm chân hậm hực bỏ đi.
“Mời anh đi theo lấy lời khai với chúng tôi.”
…
Bóng dáng nhỏ nhoi đứng sau bức tường đã rời đi, không một ai hay biết.
Trên đời này không có gì là công bằng cả, cũng đừng trách cô, cô chính là người vô tình như thế đó, ai cũng vì lợi ích của mình thôi, không ai đúng ai sai, chỉ có kẻ mạnh mới thắng.
Trong thế giới của cô, chỉ cần thể hiện ra một chút yếu đuối thôi, cái đợi cô, chính là cái chết.
…
Lâm Y bị cảnh sát bắt, dưới sắp xếp của các nữ phụ, Lâm Y cũng bị phán tù chung thân. Còn Đoàn Diệp Cảnh, vì hành động đâm người là tự vệ nên cũng không bị sao cả, sau đó anh ta ra nước ngoài. Còn nam phụ Kỳ Kha lúc đầu cũng không tin mọi chuyện nữ chính làm, nhưng cũng không làm được gì, khi vị hôn thê của anh ta sắp xếp về phía tòa án, sau đó hai người cũng ra nước ngoài.
Mọi chuyện điều ổn thỏa, nhưng…
“Áaaaa…” chàng trai xoa xoa cái mông, nươc mắt ươn ướt rơi: “Hức, hức đâu quá!”
Giọng nói vẫn bình thản: “Nói, tại sao cậu lại ở đây?”
Tô Phong lấy hai ngón trỏ chỉ vào nhau: “A Phong muốn ngủ cùng Hy Hy, người ta sợ Hy Hy lạnh mừ”
Lạc ÁI nhìn thiết bị hiển thị nhiệt độ 33 độ. Hắc tuyến nổi lên: lạnh?
Dùng vẻ mặt không tin nhìn Tô Phong, Tô Phong bị khuôn mặt ấy làm cho sợ, phải khai thật.
“Thật a, thật ra, A Phong sợ, sợ…, mấy chị giúp việc nói là, nói, ở đó có, có, ma…” dùng âm thanh thật nhỏ để nói.
Lạc Ái lấy tay đỡ trán: sao mình lại rước cái tên phiền phức này về chứ?
Không thèm quan tâm tên nào đó, Lạc ÁI quấn chăn lên đầu, vật ra nhắm mắt làm ngơ.
Tên nào đó sung sướng cười hì hì: kế hoạch thành công, Hy Hy không đuổi mình ra, phải cám ơn bác quản gia mới được.
Tô Phong nằm sau lưng Lạc Ái, lăn qua lăn lại, cười như kẻ ngu ngốc.
Cậu nghĩ: bước thứ 2 là gì nhỉ? A là hoa, hoa, không biết Hy Hy thích hoa gì nhỉ?
“Hy Hy, Hy Hy, Hy…”
“Có câm ngay không hả?!”
Tiếng kêu ngưng bật, cậu phòng má, không dám hé nữa lời.
Thấy hắn im lặng, cô thấy bất thường, bổng ngồi dậy, quay người lại. Một bóng mặt to lớn xuất hiện trướt mặt, cô thấy môi mình nhột nhột.
Quá nhanh, quá bất ngờ, không kịp phản ứng, Tô Phong bị dá xuống giường lần nữa. Lần này là tiếng vang kinh thiên động địa: “Aaaaaaa….”
Mọi người dưới lầu đều nghe âm thanh này quen rồi, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng không biết là nên nói là thiếu gia nên đừng nghịch nữa hay là tiểu thư đừng nên hung hắn quá.
…
Lạc Ái ngồi trên ghế đu đọc sách, bổng một cái đầu ló ra bên ghế đu.
“Cậu lại muốn làm gì nữa đây?”
“A Phong muốn hỏi một câu?”
“Nói!”
“Hy Hy thích hoa gì nhất?”
Thích, thích hoa gì à, nguyên chủ thì thích hoa…
“Hoa đào” Trả lời bừa một câu, một cái ánh mắt cũng không nhìn Tô Phong, nên Lạc Ái cũng không thấy vẻ mặt hào hứng của kẻ nào đó.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Tô Phong lắc lắc đầu: “Vậy thì đi ra ngoài đi.”
Tô Phong hào hứng, nhảy tung tăng đi ra ngoài.
Hắn làm sao thế, bộ có chuyện gì vui lắm à?
Bây giờ nguyện vọng của nguyên chủ đã hoàn thành, giờ thì còn có tìm cho Đổng Gia Thần người bạn đời nữa thôi.
Nên tìm ai đây? A có rồi….
…
Đổng Gia Thần bước xuống xe, mọi người đứng trước cổng trường người nào cũng ngoái đầu lại nhìn, có người còn lấy điện thoại rra chụp hình.
“Người đó là ai vậy?”
“Đẹp trai quá, mau mau chụp hình lại đi!”
“Nhìn như là đang đợi ai đó?!”
“Không biết là ai có phúc được anh ấy đoán nữa?”
Động Gia Thần bực bội khi có nhiều người nhìn anh như thế, bổng anh thấy một bóng người nhỏ con, trong tay ôm một túi đồ ăn, vừa đi vừa nhai.
Anh giơ tay lên ngoắc người đó lại.
“Anh Thần, anh kêu em lại làm chi?”
“Hy Hy kêu anh đến đón em, nói là hôm nay xe em bị hư.”
Xe hư? Chiếc xe mình vẫn còn ở nhà mà, có hư đâu, bình thường mình vẫn đi bộ về để giảm cân, cũng đâu cần đi xe.
Nhưng đây là ý gì?
“Hy Hy cậu kêu anh hai cậu đến đón mình làm gì?”
Sói Xám Lạc ÁI dùng kĩ thuật nói dối điêu luyện để lừa cô bé hoàng khăn đỏ: “Nhà mình đang có bánh ngon, mình kêu anh đến đón cậu qua nhà ăn.”
Cô bé ngu ngốc tin là thật: “Vậy mình sẽ đến liền, nhớ là chừa mình đó.”
Du Nhiên tự nhiên , nhảy chân xáo lên xe ngồi, ló đầu qua cửa sổ nói với Đổng Gia Thần: “Anh Thần, mau lên xe, đi thôi nào.”
“Haiii tiếc thật người đẹp trai thế mà lại có chủ rổi.”
“Cô gái đó có phúc thiệt nha.”
“Ghen tỵ thiệt đó.”
“Này, cậu có ghen tỵ thì có ích gì chứ? Thôi bớt mơ mộng đi.”
“…”
…
Ngồi trên xe, Đổng Gia Thần luôn liếc mắt qua nhìn cô bạn nhỏ, miệng lúc nào cũng nhai ngoàm ngoàm, lại liếc xuống vòng em có hơi tròn đó, nhưng so với anh lại nhỏ hơn rất nhiều.
Anh tự đặt câu hỏi, nó có thể chứa hết đống thức ăn đó sau. Cũng không phải anh kì thị, mà là anh rất hiếu kì, có cảm giác muốn sờ lên vòng eo đó, chắc cảm xúc tốt lắm.
Anh thôi miên mình, không nên suy nghĩ bậy bạ, tiếp tục lái xe.
Điện thoại reo lên, Đổng Gia Thần bấm nút nghe,: “A lô, có chuyện gì?”
“Được, tôi sẽ qua đó ngay.”
“Bên công trường xảy ra chuyện, bây giờ không chạy về nhà kịp, chúng ta sẽ lái xe tới đó luôn.” Không đợi câu trả lời, Đổng Gia Thần lái xe vào một con đường khác.
…
Lạc Ái và Tô Phong đan ngồi cùng nhau xem phim hoạt hình, thì trước cửa có tiếng ồn ào.
Đầu của Du Nhiên bị băng bó, thông qua nó có thể thấy máu trên băng gạt, còn Đổng Gia Thần cũng chậc vật hơn nhiều.
Hồi nãy cô còn nghĩ làm sao mà tới trể thế, thì ra là gặp chuyện.
“A máu…” Tô Phong hét lên, sợ sệt núp sau lưng Lạc Ái.
“Nếu cậu sợ thì đi về phòng mình đi!”
“Không, tiểu Phong không sợ.”
Không sợ thì cậu run làm gì.
“Anh hai, Du Nhiên hai người bị làm sao thế?”
“Một lát rồi anh kể.”
…
Thật ra là ngày hôm nay khi hai người đến công trường, trong lúc vô tình, có người bạo loạn, cầm đá chọi trúng Đổng Gia Thần, nhưng lúc đó có Du Nhiên đứng ra cản, nên mới bị thương.
Giờ Lạc Ái nhìn hai người, đôi mắt híp lại: “Hệ thống.”
[Kí chủ cần gì?]
“Có phải ta đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến rồi phải không?”
[Tiến độ còn thiếu 45%, mức độ này cũng có thể coi là hoàn thành rồi, kí chủ chỉ cần tạo độ ngọt ngào một chút nữa là tốt!]
[Chúc kí chủ thành công, sớm ngày quay về.]
…
Ngày tháng Lạc ÁI sống ở thế giới này rất vui vẻ, lâu lâu tạo một chút độ ngọt ngào cho hai người Đổng Gia Thần và Du Nhiên, nhưng có một người không muốn thế giới này được bình yên.
Tiếng gào thét của thiếu niên ở phía sau vang lên: “Hy Hy, đi đâu đó đợi tiểu Phong với!!!”
May quá, hù chết bà rồi! May mà núp kịp.
“Ở đâu rồi? Sao không thấy nữa?” Bóng người thanh niên đi lướt qua.
“A…” Lại đau nữa rồi.
Mấy tháng trước lúc đi khám, Lạc Ái mời biết nguyên chủ bị bệnh tim. Bác sĩ nói phải mổ thì mới có cơ hội sống, nhưng Lạc Ái cũng biết thời gian của cô ở thế giới này không còn nhiều, có mổ cũng vô ích.
Cô gắng chịu đựng cơn đau, Lạc Ái lếch chân định về nhà, nhưng lúc đó có một tiếng hét vang lên.
Lạc Ái nhanh mắt nhìn về phía tiếng hét, thấy Tô Phong đang đứng giữa đường, sắp bị xe tông vào…
“Áaaaaaaaaaaa…” Vài tiếng hét loạn xạ vang lên.
“Cứu người, cứu người đi…”
Chàng trai mở mắt, bàng hoàng nhìn mọi thứ, đội mắt ngỡ ngàng không dám tin.
Nhìn vào cô gái nằm dưới vũng máu, người con gái quen thuộc bình thường vẫn hay lạnh lùng, hay mắng cậu, nay nằm đó, không một chút sức sống.
Cậu bò lại, dùng tay rờ rờ gương mặt bê bết máu kia, nổi kinh hoàng như ập đến, kí ức loạn xạ như ùa về, cậu mơ màng.
“Mẹ, mẹ…”
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”
…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!