Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà - Chương 12: Phiên ngoại Đổng Gia Thần (12)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Bán trí tuệ nhân tạo (Boss toàn năng)-Mạnh Bà


Chương 12: Phiên ngoại Đổng Gia Thần (12)


Chương 12: Phiên ngoại Đổng Gia Thần (12)
Khi đó cô 8 tuổi, anh mười lăm tuổi, ngày hôm đó anh bị nhóm học sinh thành phần bạo lực vây đánh, khi đó anh rất yếu đuối, không dám phản kháng.
Trong lúc anh rơi vào cảnh hiểm cô chạy tới, cô đứng che trước mặt anh, trên tay cầm cậy gậy, vẻ mặt giận dữ nói: “Các người dám ăn hiếp anh tôi” Dùng cây gậy sắt chỉa vào bọn chúng.
Bọn chúng thấy một cô em dễ thương trước mặt, liền nảy lên lời chọc ghẹo: “Ui ui! cô em gái mày dễ thương quá, đi chơi với anh đi cô bé.” thằng tóc đỏ đứng đầu nói, đưa tay rờ vô mặt Đổng Hy Hy.
“Bỏ bàn tay thối của mày ra.” Lúc đó anh không biết lấy sức lực ở đâu ra đẩy mạnh gã tóc đỏ, khiến gã đập đầu vào bức tường, đầu chảy máu đầy mặt, nhìn rất ghê rợn.
“Đánh thằng đó, bắt em gái nó lại cho tao.”
Anh dẫn em gái chạy đi, chạy mãi, chạy mãi, khi chạy đến phía lề đường, phát hiện bọn chúng đang đuổi tới gần, anh không suy nghĩ nhiều, liền dắt tay em gái chạy quay tới giữ lộ, liền lúc đó có một lực cánh tay đẩy ngả anh, cùng tiếng hô hoán to “cẩn thận”.
Khi đó anh nằm trên mặt đường, nhìn thấy chiếc xe hơi chạy tới tông đúng chỗ khi nãy anh đứng, nhưng giờ có người thay anh đỡ nó.
Thân thể anh cứng đờ, lảo đảo bước lại gần em gái, nhìn thấy thân hình nhỏ bé nằm trong vũng máu, gương mặt mơ hồ vì bê bết máu, anh lấy tay lao lao khuôn mặt, trong mắt anh dường như đình chỉ, anh cầm đôi tay bé nhỏ ấy, lắc đầu thiệt mạnh.
Anh không tin, rõ ràng khi nãy bé con vẫn còn tràng đầy sức sống, đứng trước mặt anh, bảo vệ anh, giờ chỉ là một thân thể nằm bất động.
Anh không tin… anh không muốn tin.

Đổng Gia Thần ôm gối ngồi trước bệnh viện, người đầy vết máu, nhìn đặc biệt đáng sợ.
Xung quanh có rất nhiều tiếng ồn ào, tiếng mẹ anh khóc, tiếng còi cấp cứu, và nhiều âm thanh hỗn tạp khác nữa,..
Nhưng dường như anh đang ở trong thế giới riêng của mình, không nghe bất kì thứ gì, vẫn bất động ngồi đó.
Nếu không thấy anh vẫn còn thở thì chắc người ta tưởng anh đã chết rồi, vì anh đã ngồi đó suốt 4 tiếng mà không nhúc nhích gì.
Trong lòng anh rối bời, tâm tư ngàn chuyển, anh nghĩ lại mọi thứ từ trước tới nay, nhớ lại em gái bé nhỏ của anh.
Tại anh, đúng tất cả là tại anh, cũng tại anh.
“Tại anh…tại anh” Những từ này cứ như ma chú, tuần hoàn lập đi lập lại trong suy nghĩ rồi tới ngoài miệng.
Mẹ anh chạy lại ôm anh, ba đứng bên vỗ về hai mẹ con.
Gương mặt ba người chỉ mới vài tiếng mà đã suy sụp, đôi mắt hơi đỏ, đạm nét bi thương.
“Không sao, không phải lỗi tại con đâu, đừng nghĩ nhiều nữa” Mẹ anh kiềm nén tiếng khóc, nghẹn giọng lại an ủi anh.
“Không, là lỗi của con, lỗi của con,…”anh cứ lặp đi lặp lại như thế.
Mẹ và cha anh bất lực ôm anh.
Anh vô thần nhìn họ, tại anh đúng là tại anh, tại anh bất lực, anh không đủ mạnh mẽ.
Phải, anh không đủ dũng cảm, anh phải trở nên mạnh mẽ hơn, anh muốn phá hủy những thứ hại em gái mình, anh muốn bảo vệ những người mình yêu quý.
Đúng, anh phải trở nên kiên cường hơn.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Giọng bác sĩ không mấy ấm áp, nhưng đang cố gắng nói và lựa lời cho thích hợp, : “Người bệnh đã qua nguy kịch, không còn gì đáng lo, nhưng các cơ quan đang rất suy yếu, phải luôn theo dỗi gắt gao, người nhà chưa thể gặp bệnh nhân được, phải đợi một thời gian nữa.” Nói một tràng giang ngôn ngữ, tay tháo mắt kính, vỗ vỗ vai Đổng Cung.
“Cám ơn anh nhiều, sau này tôi sẽ báo đáp” Đổng Cung thay cả nhà cám ơn.
“Không có việc gì, chúng ta đều là người quen, không nên nói ơn nghĩ ở đây.” Dặn dò vài câu rồi rời đi.
Mọi người như được vớt lên từ địa ngục, mẹ nức nở ôm ba khóc.
“Con bé cuối cùng cũng không sao rồi!”
“Uh, không sao rồi!” Nãy giờ ông không nói, không phải vì ông không yêu gia đình mình, vì trong lúc này ông không được gục ngã, sẽ không có ai gồng gánh gia đình này.

Cuối cùng cũng không sao rồi, anh có cơ hội, để một lần nữa bảo vệ em ấy.
Trong cơn choáng váng, anh ngất xỉu, chỉ kịp nghe tiếng mẹ anh kêu: “Con trai.”
Một lần nữa anh tỉnh dậy, thấy em gái mình chạy nhảy, nghe tiếng cười ríu rít của bé con, anh rất vui vẻ.
Nhưng nó đã quên mất kí ức, không sao, em ấy sẽ quên đi một người anh nhu nhược, yếu hèn, quên đi những kí ức buồn.
Giờ anh sẽ tạo cho em ấy những kí ức tốt đẹp thôi!
Anh tự hứa như thế.

Em ấy giờ đã lớn, anh nhìn em ấy từng ngày, nhìn em ấy vui vẻ, nghe em ấy nói về người em ấy thích, em ấy vui anh cũng rất vui.
Có một ngày em ấy về khóc, thì ra chính là thằng nhóc Đoàn Diệp Cảnh làm nó tổn thương, anh rất hận.
Sau đó em ấy như thay đổi tính tình, nhưng theo một chiều hướng tốt hơn.
Ngày đó xuất hiện một thằng nhóc tên Tô Phong, anh có linh cảm thằng nhóc này sẽ cướp đi bảo bối của mình.
Nhưng may là em gái bảo bối không có ý tứ gì, chỉ là thằng nhóc 5 tuổi này cứ tới làm phiền.
Thằng nhóc đó dám tránh em gái với anh, anh cực kì bực bội.

Anh đang đứng bên ngôi mộ, cũng đã qua 2 năm rồi, trong tay anh ôm một đứa bé, anh quay lại cười với người bên cạnh.
Anh đã lấy vợ, cô ấy là Du Nhiên, người con gái đã ở cạnh anh trong lúc anh suy sụp nhất, cô ấy luôn nhẫn nại, luôn chăm sóc anh. Anh đã mất “Ba bò chín trâu” đễ theo đuổi cô ấy, cô ấy cũng giống như em rất rất ngang bướng, cô ấy không chịu lấy anh, nhưng anh không muốn lần nữa mất người anh yêu.
Anh đã hứa với em phải sống hạnh phúc. Anh đã giữ lời hứa, “Bảo bối” em có hạnh phúc không?
Còn anh bây giờ anh rất hạnh phúc, ba mẹ cũng rất vui, mọi thứ điều trọn vẹn, chỉ có điều… thiếu vắng em.

Anh dẫn vợ mình xuống núi theo con đường đầy hoa đào, nhìn hoa bay phất phơ trong gió, anh nhặt một cánh hoa lên, mân mê cánh hoa ấy, nụ cười trên mặt đầy tiếc nuối.
Em ấy nói, em ấy rất thích hoa đào.
Anh nhìn thoáng qua bên kia. Hình như đó là Tô Phong, có lẽ những thứ này là cậu ấy làm.
Không hiểu sao, anh có linh cảm như thế.

Ngày đó trời mưa tầm tã, mưa hoài không dứt, như khóc tiếc thương vì một cô gái tuổi đầy thanh xuân đã ra đi.
Gia Thần thấy cậu ta đứng phía xa nhìn theo đoàn người đưa tiễn, mưa nặng trĩu thấm ướt áo cậu ta, đôi mắt đỏ ngầu, không mang theo bất kì cảm xúc gì, không còn dáng vẻ đáng yêu như đứa trẻ ngày xưa nữa, thay vào đó là một dáng vẻ làm cho anh thấy rất xa lạ, đặc biệt u ám, hơi thở trở nên âm trầm hơn.
Nhìn cậu ta, anh cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Nhưng anh có thể cảm nhận được, cậu ta thật lòng với em. Hơn cả tình thương anh dành cho em, đó chính là tình yêu.
Anh quay đầu nhìn về phía mộ, như nhìn thấy hình bóng em ấy đang đứng đó cười với anh.
Chúc em kiếp sau hạnh phúc, cô gái nhỏ của anh.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN