Trọng sinh nữ phụ: nữ phụ đến đây - Chương 5: chạm mặt nữ chủ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Trọng sinh nữ phụ: nữ phụ đến đây


Chương 5: chạm mặt nữ chủ


Buổi sáng hôm sau, khi Lạc Tuyết Nhan tỉnh dậy thì đã không còn thấy bóng dáng của Lạc Thiếu Dương anh đâu, khẽ bĩu môi rồi sau đó xuống giường, trở về phòng làm vệ sinh cá nhân sau đó mới xuống lầu ăn sáng.

– Tiểu thư! Hôm nay người sẽ đi học!
– Đã biết!
– Tiểu thư có cần người trở đi không? Cậu chủ nói đã chuyển cô đến trường khác theo như yêu cầu của tiểu thư rồi!
– Cám ơn!
– Tiểu thư cần người trở đi không? Để tôi sai người chuẩn bị!
– Không cần, tôi tự mình đi là được!
– Dạ!

Dùng xong bữa sáng, cô đi xuống gara lấy chiếc xe đạp màu hồng của mình rồi leo lên đó đi.
(Dạ chị nhà bây giờ là giả heo ăn thịt nha😂)

————————————————————

Trường đại học Hoa Thuỵ,

Lạc Tuyết Nhan đạp xe vào trong trường, sau khi cất xe thì cô đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, đang đi thì một giọng nữ vang lên:

– Bạn học, em có cần chị giúp gì không?

Nghe tiếng, Lạc Tuyết Nhan quay đầu lại, nhận ra đó là một cô gái, cô nói:

– Cám ơn! Tôi biết chỗ rồi!

Thấy Lạc Tuyết Nhan dừng bước cô gái đó chạy lại gần, khẽ mỉm cười nói:

– Chào em! Chị là sinh viên khoá hai tên Vương Tĩnh!

Nghe đối phương nói tên mình, Lạc Tuyết Nhan không khỏi than thầm, hôm qua cô đã quên không nói với anh hai đừng chuyển cô vào trường Hoa Thuỵ, lại không nghĩ định mệnh đã định, cô và nữ chủ vẫn phải gặp nhau a.

Lạc Tuyết Nhan không nói gì, cô quay đầu bước đi, cô mới không muốn dính líu vào nữ chủ đâu, sau này bên nữ chủ toàn những kẻ giậm chân một cái thì trời rung đất chuyển.
Nhìn thấy người mình muốn nói chuyện lại ngoảnh mặt làm ngơ bước đi, Vương Tĩnh trong lòng rất khó chịu. Cô ta liền gọi to:

– Bạn học! Em chưa nói cho chị biết em tên gì?
– Có quan trọng sao?

Lạc Tuyết Nhan lạnh lùng hỏi, nói thật, nữ chủ này cũng thật là xinh đẹp, khuôn mặt thon gọn cùng làn da hồng hào, đôi mắt bồ câu long lanh, dánh người cũng có thể so sánh được với người mẫu, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ điềm đạm đáng yêu, thảo nào đám nam nhân kia lại say mê đến như vậy.

– Chị lúc nãy đã nói tên chị cho em rồi, giờ em cũng nên cho chị biết em tên gì chứ? Chị không có ý gì đâu, thật đấy!

Vừa nói Vương Tĩnh vừa tỏ ra đáng thương, nước mắt trên mi như sắp trực trào ra, nhìn thấy vậy Lạc Tuyết Nhan không khỏi nhíu mày rồi rời khỏi.

– Bạn học, em vì sao không trả lời chị?

Vưỡng Tĩnh theo phía sau lại tiếp tục lên tiếng hỏi, lúc này bỗng một nam sinh ở đâu xuất hiện trước mặt Laic Tuyết Nhan nói:

– Này bạn học! Thật không ngờ bạn lại là con người như vậy!
– Có liên quan tới anh sao?
– Bạn không trả lời câu hỏi của cô gái kia!

Nói rồi cậu ta chỉ vào Vương Tĩnh đang chạy tới. Nhìn thấy có người nói vậy, Vương Tĩnh liền khóc vội vàng nói:

– Không, không sao! Là tôi, tôi…!

Lạc Tuyết Nhan chán ghét điệu bộ của hai người, cô không thèm nói gì liền bước đi, bỏ mặc hai người kia.

– Bạn học! Bỏ đi, cô ta không cần thì thôi! Hừ! Chỉ là học sinh mới mà còn bày đặt!
– Cám, cám ơn!

Vương Tĩnh tựa trong ngực nam sinh kia khẽ nói. Thật không ngờ lại gặp hội trưởng hội học sinh, còn được anh ấy ôm nữa.

Lạc Tuyết Nhan buóc chân tới phòng hiệu trưởng, tay đưa lên cánh cửa gõ nhẹ ba tiếng.

Cộc, cộc, cộc,

– Vào đi!

Bên trong, một giọng nói nghiêm chỉnh vang lên, Lạc Tuyết Nhan bình tĩnh mở cửa bước vào trong. Trên ghế là vị hiệu trưởng tầm khoảng bốn mươi bốn lăm tuổi, nghiêm túc ngồi làm việc. Ông ngẩng đầu nhìn cô hỏi:

– Là bạn học mới chuyển đến?
– Dạ! Em là Lạc Tuyết Nhan!
– Chào em! Thủ tục của em đã hoàn thành, giờ em tự mình chọn lớp, sau đó thầy sẽ gọi ngườ đưa em lên lớp!
– Không cần cầu kỳ như vậy, thầy cứ quyết định là được!

Đối với cô, học ở đâu cũng được, không quan trọng.

– Vậy em đến lớp A/4 nhé!
– Được!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN