Trọng sinh nữ phụ: nữ phụ đến đây - Anh hai chạm mặt nữ chủ Vương Tĩnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
140


Trọng sinh nữ phụ: nữ phụ đến đây


Anh hai chạm mặt nữ chủ Vương Tĩnh


– Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý!

Vừa nói xong, Vương Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của cô cùng với đôi mắt ầng ậc nước chỉ chờ để trào ra, cơ thể mỏng manh hiện giờ của cô nếu như trước mặt là đàn ông thì tin chắc sẽ không nỡ mà còn muốn ôm cô vào lòng mà che chở. Chỉ tiếc trước mặt cô lại là Lạc Tuyết Nhan, người đã đọc và biết rõ bộ mặt thật của nữ chủ.

Khẽ nhíu mày, Lạc Tuyết Nhan nói:

– Không có gì, chị đứng dậy đi!

Nói rồi Lạc Tuyết Nhan bước đi ngang qua Vương Tĩnh.

– Khoan đã!

Tiếng Vương Tĩnh vang lên, Lạc Tuyết Nhan không hiểu liền quay lại nhìn.

– Đây…. đây là số điện thoại của chị, em cầm lấy, nếu có việc gì cần thì điện cho chi!
– Không cần!
– Em…! Chị chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà, thật đấy!
– Tôi nói rồi, tôi không biết chị, hi vọng sau này chị đừng làm phiền tới tôi nữa!
– Tại sao vậy? Chẳng lẽ chị muốn làm bạn với em mà cũng không được sao? Vì sao em cứ như vậy với chị?

Lạc Tuyết Nhan thật không thể hiểu nổi, cô đã nói đến như vậy rồi mà cô ta còn cứ dính lấy cô, không lẽ vì cô là nữ phụ, cô ta là nữ chủ nên hai người dây dưa với nhau sao? Cô mới không cần.

– Này bạn học kia, sao lại đối xử với đàn chị như vậy?

Khi Lạc Tuyết Nhan bước đi thì phía trước mặt cô một giọng nam vang lên. Sau đó chạy tới gần nữ chủ, nâng dậy hỏi:

– Bạn không sao chứ?
– Không, không sao! Cám ơn!

Vương Tĩnh cúi đầu nhẹ giọng nói, cả cơ thể tựa sát vào ngực của nam sinh đó khiến cho nam sinh đó. Nheo mắt nhìn hai người kia, Lạc Tuyết Nhan thật không biết nên nói gì.

– Bạn học kia! Mau xin lỗi cô ấy đi!
– Vì sao tôi phải xin lỗi cô ta?

Lạc Tuyết Nhan bực mình, thật là, cô đã không muốn dính níu tới cô ta mà sao cô ta cứ bám mãi không tha vậy?

– Tôi nhìn thấy cô va vào cô ấy!
– Thật ngại quá, nhưng mà tôi lại không thấy vậy! Là cô ta va vào tôi nên cô ta mới xin lỗi tôi, không phải sao?
– Tôi… tôi…!!!

Vương Tĩnh run rẩy nói không nên lời, nam sinh kia nhìn thấy cô ta như vậy ý nghĩ trong đầu là phải bảo vệ cô gái trong ngực của mình. Nghĩ vậy, hắn nói:

– Thật không nghĩ tới trong trườg lại có một nữ sinh mới mà ngang ngược như vậy, tôi phải dạy dỗ cô mới được.

Nói xong, cậu ta cho là đúng liền nâng Vương Tĩnh đứng dậy sau đó bước tới trước mặt của Lạc Tuyết Nhan, bàn tay giơ lên tát cô.

– Cút!

Khi Lạc Tuyết Nhan tưởng rằng mình sẽ bị đánh lại không ngờ nghe được một giọng nói lạnh băng, giọng nói đó không xa lạ gì với cô trong suốt một tháng qua.

– Anh hai!
– Đồ ngốc này, sao lại để cho người ta bắt nạt mà không điện cho anh?
– Không phải anh tới rồi sao? Với lại em cũng chưa có bị gì mà!
– Chẳng lẽ để bị đánh rồi mới có sao?
– Anh hai!!!

Nhìn thấy anh hai xuất hiện còn đứng ra bảo vệ mình, Lạc Tuyết Nhan trong lòng rất vui, cô thật không ghét anh hai, qua một tháng tiếp xúc cô mới nhận ra, anh hai thật ra cũng rất thương cô, chỉ là do trước kia, cái chủ nhân của khối thân thể này quá ngu ngốc mà thôi.

– Anh là ai? Sao dám ở trong này ngăn cản chuyện của tôi?
– Hừ! Cút!
– Anh dám???

Nghe tiếng anh khiến cậu ta trong lòng run sợ, nhưng nghĩ rằng tron này là trường học sẽ không có chuyện gì xảy ra, với lại cậu ta muốn chứng minh cho nữ chủ Vương Tĩnh thấy được cậu ta là một con người chính nghĩa.

– Em… em chào anh!

Vương Tĩnh lúc này không còn tâm trạng mà để ý đến nam sinh kia nữa, tròng mắt của cô ta bây giờ luoin dán chặt vào anh, hận không thể nhào vào trong lòng anh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN