Ba người “lính mới” theo sao Dã Thiên đến điểm tập hợp. Đó là một bãi đất trống ở sâu trong rừng. Ở đó còn nhiều người khác nhưng không quá đỗi là nhiều. Tất cả mở khăn trùm nhìn thẳng vào bốn người vừa đến. Chân chạm đất, họ chào hỏi nhau vài lời. Tử Di thì không nói không rằng ngẩn người nhìn mọi người đang bàn gì đó với nhau. Có thể là đang bàn bạc thủ thuật để giất hết bọn người sói. Tử Di nhìn xung quanh, nơi đây có nhiều lắm chỉ mười người.
– Chúng ta sẽ đấy với số lượng người như thế này sao?- Nhỏ thắc mắt hỏi
– Chúng ta có mười người, bên hắn gấp mấy lần không cần biết. Nhưng phía này toàn những ma cà rồng ưu tú được huấn luyện gay gắt tròn bảy năm. Chúng ta có lợi thế về điểm này- Dã Thiên nói, Tử Di thật sự không thể tin nổi- Không phải chỉ cần hơn số lượng sẽ thắng
Nhưng từ trước giờ sát xuất những trận chiến thiếu lực lượng mà chiếc thắng là rất ít.
Không lâu sau, thành viên thứ mười của đội xuất hiện. Lúc này ba cô cậu mới bắt đầu được đưa bộ đàm liên lạc.
– Chúng đến rồi, có tất cả 30 tên.
Hành động của Từ Di dừng lại, là một đấu va sao? Làm sao mà Dã Thiên lại nói rằng với số lượng này mà chiến thắng chứ?!
– Tất cá tách ra!!
– Các em theo anh!!
Phập!! Một thứ gì đó được bắn sượt qua cánh tay của nhỏ. Nó rất đau, nhỏ biết chính là đạn bạc. Vẫn chưa hoạt động tay chân chiến đấu nhưng đã bị thương rồi, nhỏ tự nhủ sẽ không tha cho tên đó. Nhảy tót lên cây theo sau Dã Thiên, nhỏ bắt đầu ôm giận trong lòng. Máu chảy rồi, cơn đau này nhỏ sẽ không bỏ qua. Để Tiêu Hùng thấy cảnh đó thì còn gì tệ hơn với nhỏ cơ chứ.
– Mục đích của chúng ta là gì vậy anh Dã Thiên- Kiến Thiên không nhịn được mà hỏi.
– Tiêu diệt bọn chúng, ta phải tìm ra tên đội trưởng và tra khẩu cung.
Nhiệm vụ tuy nghe rất đơn giản nhưng lại rất phức tạp. Bọn họ đang đi ngày càng sâu trong rừng nhưng lại chẳng có tên người sói nào, họ bắt đầu thấy kì lạ!! Đến một bãi đất trông, bốn người dừng chân nghỉ ngơi. Và ở đó có đặt một cái bẫy. Nó rơi xuống, thật may mắn là chẳng ai trúng bẫy. Bốn người lại đi bên nhau bắt đầu đi sâu vào bên trong hoan nữa. Từ bên tay mặt của Tiêu Hùng, một tên thình lình xuất hiện. Cậu không hớt hải mà rất bình tĩnh tìm cách rút vũ khí của mình một cách thầm lặng nhất.
Keng!! Phập!!
Và một tên đã bị cậu hạ. Hắn ta rơi xuống đất bất tỉnh nhưng có lẽ cũng đã chết rồi. Dã Thiên vẫn có sự ngạc nhiên đối với Tiêu Hùng, những tên này về mặt cơ bản đều rất giống con người. Tiêu Hùng ra tay dứt khoát như thế mà không chần chừ, anh cảm thấy như cậu ta rất hận những kẻ mà bị chết dưới tay mình vậy.
– Làm tốt lắm Tiêu Hùng!!
Cậu ta không nói gì, nở một nụ cười thật sự khó hiểu. Như sản khoái, như tiếc nuối điều gì đó.
Lửa giận vốn đã lắng xuống tận dưới đáy nhưng bây giờ lại trào lên, câu khen đó không phải cho nhỏ mà lại là Tiêu Hùng. Cậu ta chỉ là một con người, nhỏ không chấp nhận thua kém thứ mà mình đang bảo vệ và cả bị chúng bảo vệ càng không. Quên đi con đường đi phía trước, nhỏ dừng lại xoay người tự mình tiến lại hai tên đang đuổi theo bốn người họ nãy giờ. Nhỏ đã bắt đầu phát hiện ra khi Tiêu Hùng hạ được tên đó. Chúng không có mùi, chỉ có hành động biểu hiện rõ. Tên kia chỉ là mồi nhử mà thôi. Không chừng phía trước lại có một cáo bẫy đang đợi.
– Tử Di!!- Dã Thiên hét, đã là một nhóm thì tuyệt đối không được tách nhau ra, nhưng bây giờ ba chàng đã đi xa nàng ấy mất rồi.
Tử Di phóng đến lấy hai con dao từ bên hông mình ánh mắt sắc lạnh nhìn mục tiêu. Nhỏ không phải muốn thể hiện bản thân mà chỉ là không muốn thua kém người khác.
Dã Thiên tất tật lo lắng nhìn Tử Di, anh không lo nhỏ sẽ không chiến thắng mà sợ nhỏ sẽ bị thương. Một cô nhóc hiếu chiến thích làm chuyện liều mạng.
Keng!! Keng!!
Tiếng va chạm của những vật kim loại va vào nhau làm Tiêu Hùng không khỏi lo lắng ngoái đầu nhìn lại.
Tử Di hai tay hai bên đấu với hai tên. Chúng khá mạnh, động tác có vẻ mạnh hơn cả nhỏ. Nhưng về độ điêu luyện thì vẫn chưa so đo được.
Toạt!! Máu chảy thành dòng, cuối cùng cũng hạ được một tên. Tử Di lau đi vết máu vướng lên mặt mình.
– Bây giờ thì ta có thể thoải mái đấu với ngươi rồi.
Đối phương cười ghê rợn nhảy lên trước. Động tác khá nhõ nhặn nên có thể nhận ra đây là người đồng giới, cùng với cái tay giả mạo kia với lớp da như của một con ma nơ canh, nhớ lại cái cảnh tượng mà mình thấy ở trường, Tử Di không khỏi cảm thấy buồn nôn. Ngay cái lúc nhỏ đưa tay che miệng, ả ta tấn công đến, không phải con dao lúc nãy mà là một thứ gì đó to và dài hơn, giống như một thanh đao. Nhỏ nhanh chóng bắt chéo hai dao thành chữ ‘x’ để đỡ đòn. Nằm ở thế bị động, Tử Di bị đẩy lùi vào trong góc cây.
– Ma cà rồng!! Thua cuộc, định lấy đầu óc để chiến dấu à, đúng là kẻ tự cao tự đại!!
Lực từ thanh đao bị đẩy vào mạnh hơn, Tử Di bất quá đành cúi người lẻn ra sau ả ta nhưng có thứ gì đó đã đâm xoẹt qua bên hông của nhỏ.
– Đau!!- Tử Di rên một tiếng
– Mày quên là tao có tận hai tay à!
Tử Di tức tối nhảy lên trên cao quên đi cơn đau và từ đó lao xuống như một quả tên lửa. Tốc độ đó làm cho kẻ thù có chút ngạc nhiên ngẩn người.
Tất cả mọi vật trên đời này đều có điểm yếu của nó, tức là nó cũng có thể bị phá hủy hoặc làm mất đi khả năng hoạt động của chúng.
Vì thế, đối với Tử Di mà nói nhỏ chỉ kéo dài thời gian chiến đấu để tìm ra điểm yếu của thanh đo to đùng kia. Nhưng chỉ với một cái liếc mắt cũng đủ nhận ra, một thanh bảo đao luôn có phần không chắc chắn ở gần cán, và nơi đó chính là nơi mà dễ gây vỡ vụn nhất. Vẫn hai con dao đó, Tử Di chỉa mũi đâm thẳng xuống kẻ đang dùng vũ khí của mình để làm bia đỡ đạn.
Choang!! Vũ khí gãy chính là một bất thế cho kẻ địch. Tử Di cười đắc ý nhìn ả ta. Ả ta tức giận, lập tức thân nhiệt bắt đầu nóng lên. Còn dao dùng dao. Lần này chính là ả chủ động tấn công.
Nhìn quyết tâm của người ta, Tử Di không nỡ dùng súng.
Ả nhảy từ hướng này sang hướng khác nhưng lại chẳng làm Tử Di mất đi thế bất lợi, thầm tính toán một chút, nhân lúc Tử Di sơ sở liền rút súng và bắn một phát!
– Đừng quên!! Ta cũng có hai tay cơ mà.
Keng!! Viên đạn đã sớm bay đi hướng khác. Nhỏ nhảy lên đâm mạnh xuống bằng hai con dao nhưng động tác bỗng nhiên chậm lại nhìn về phía bên mình từ trong bóng tối. Một kẻ khác lao ra đá mạnh vào bụng nhỏ, một ngụm máu tươi phụt ra khỏi cổ họng.
Chết tiệt!! Đây là máu của nhỏ.
– Tệ hại!!
– Phó đội trưởng!! Tôi xin lỗi, cô ta chỉ là lính mới.
Tử Di hiện tại không thể di chuyển vì đang bị trọng thương khá nặng. Nhỏ nhìn nhìn được tên vừa đến kia đưa cho ả ta một khẩu súng lục.
– Kết liễu cô ta!!- Hắn lạnh lùng từ lời nói đến phong thái làm việc. Đây chẳng phải là thứ khiến con gái chết mê mệt ở con trai sao?
Ả ta tươi cười nhìn anh ta sau đó liếc nhìn ghê rợn với Tử Di. Nhỏ rùng mình, không phải mình sẽ chết ở đây chứ!! Đúng rồi, trong điều lệ có luật, đã là một nhóm thì không được tách nhau ra. Nhỏ cười khổ, nếu sống sót thì không biết mình phải hứng chịu hình phạt gì đây?
Tử Di cố gắng chi chuyển người, chỉ cần nhỏ cử động được thì việc tránh đạn rất dễ dàng. Vì đường đi của viên đạn rất nhỏ. Tốt!! Xương cổ đã hoạt động được.
Bằn!!
Tất nhiên việc này không quá khó.
Bằn!!
Cái tên phó đội trưởng đó cũng đang cầm một khẩu súng. Nhỏ thấy được viên đạn đang bay đến ngay đầu nhỏ. Lạnh như năng, tử thần đang đến?
Keng!!
Lúc này Tử Di mới dám mở mắt, không sao, nhỏ còn sống. Tử Di nhìn bóng hình đang đứng chắn trước mình, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Điều mà nhỏ không thích chính là được Tiêu Hùng cứu. Nhưng quả thật lần này phải cảm ơn cậu ta, vẫn nhớ rõ cái cảm giác đó, rằng mình sắp chết. Không biết từ lúc nào, hai hàng nước đã lăn ra khỏi khóe mắt. Nhưng Tử Di không muốn bật ra thành tiếng.
– Không sao chứ, Tử Di?!
Tử Di mếu máo, thật giống như đang làm nũng hơn.
– Cậu biết tôi ghét điều này mà vẫn cố, tôi sẽ giận cậu mãi mãi.
Tiêu Hùng bật cười nhảy chân lên trước, một dao một súng mà tấn công.
Tử Di đã hồi phục được tám phần, kẻ vừa đến có vẻ rất mạnh, nhỏ sợ một mình Tiêu Hùng thì không thể địch lại được nên quyết định cũng tham gia chiến công.
– Cậu đang giành con mồi của tôi!!
– Nhưng tên vừa đến chính là kẻ tôi đang theo đuổi
Hai người đang dựa lưng vào nhau thì tách nhau ra tấn công đối thủ mà mình đã chọn. Trận đấu chỉ bốn người nhưng rất quyết liệt. Từ nhưng vũ khí mình có trong người, Tử Di có hạ thêm được vài tên ở xung quanh.
Bất nhiên, lúc này trăng chợt nổi lên. Ánh sáng soi xuốnh phía dưới tràn ngập khắp khu rừng. Tiêu Hùng giật mình kéo mạnh áo choàng to để nó che mình toàn bộ nhất có thể. Hôm nay là ngày 18, bắt đầu từ ngày mai trăng mới bắt đầu khuyết đi.
Hai tên đằng trước nhìn thấy ánh trăng khẽ cười, đôi ngươi trong trẻo nhìn lên trời cao.
– Ông trời cũng giúp ta- Hai kẻ hắn đồng thanh
Đúng lúc ấy, cơ thể của hai kẻ trước mặt bắt đầu chuyển đổi. Lông mao bắt đầu mọc lên làm tróc đi lớp da giả, xương khớp thêm vài phần, đầu to hơn, hàm răng sắc nhọn cùng với cái mõm bắt đầu dài ra. Vươn ra khỏi nó chính là những sợi nước dãi li ti rơi xuống đất.
Tử Di quay mặt, thật quá ghê tởm
Sức mạnh của người sói cũng mạnh tương đương như ma cà rồng. Nhưng tộc ma cà rồng có lợi thế hơn là họ có thể điều khiển được sức mạnh của mình. Về phần của ma sói, nếu mười thì chỉ có ba là kiểm soát được nó. Và nếu chúng thuộc top bảy người kia thì hẳn là không khác gì kẻ sát nhân. Dù không còn ý thức nhưng chúng nhất định sẽ đuổi theo con mồi của mình xuống tận địa ngục.
Với hai kẻ trước mặt đây, có vẻ chỉ có tên phó đội trưởng là điều khiển được sức mạnh bên trong mình, còn mụ đàn bà kia thì như một con ma chết đói. Tử Di và Tiêu Hùng lùi ra sau, nếu muốn chiến đấu với chúng thì ở cự li xa sẽ tiện lợi hơn.
Có một điều mà bỗng nhiên nhỏ thấy kì lạ, cả hai con sói đó đều nhắm đến một mục tiêu. Tiêu Hùng chết lặng đứng đó nhưng chúng không hề để vào mắt. Hay là bọn chúng muốn tìm ra mùi vị mới nên muốn săn bắt nhỏ và ăn thịt? Người sói đã ăn ma cà rồng chưa nhỉ?!
– Tiêu Hùng!! Chạy đi…
Đó là khi Tử Di trông thấy có một con sói khác đang lao đến phía cậu. Tiệu Hùng trợn tròn mắt nhìn hắn, nhìn hàm răng nanh, như đang muốm xé xác mình. Nó giơ tay lên, anh trợn tròn mắt lập tức hành động của chúng chậm đi rõ thấy. Định lựa thời cơ để thoát thân nhưng lần này lại đến lượt Tử Di lên phía trước chắn một đòn từ móng vuốt của sói. Những âm thanh xung quanh bắt đầu lặng xuống, cậu không nghe gì, chỉ nhìn thấy màu văng ra trước mắt mình.
– Tử Di!!
Có gì đó không đúng, vẫn còn hai tên đang đuổi theo Tử Di. Chúng bị vượt qua bằng một tốc độ rất kinh hoàng, chỉ chớp mắt một cái đã thấy nhỏ đã vượt mặt qua ở đằng sau.
– Cậu chạy đi!!
Bây giờ, kẻ địch đã thành ba tên
– Ba chọi một, cậu muốn…
– Tôi nói cậu đi đi!! Lần đầu tiên, tôi không biết có thể kiểm soát được bao nhiêu lâu đâu.
Tiêu Hùng kinh hoàng nhìn Tử Di, nhỏ nhìn không giống trước cho lắm, mắt đổi sang màu tím ảo diệu, răng nanh đamg mọc ra dài càng dài hơn. Không dao không súng, nhỏ chỉ có móng tay làm vũ khí.
– Cậu còn vũ khí chứ?
Tiêu Hùng gật đầu.
– Nhanh chóng đi đi, rồi tìm Kiến Thiên và A Thiên đến. Tôi nghĩ mình không thể ngăn…
Tên người sói là phó đội trưởng nhảy bổ tới, Tử Di cũng không ngại mà phản công lại. Vết thương líc nãy đã lành lại nhanh chóng. Hắn lùi ra sau thì hai con ma sói khác lao đến, Tử Di nhỏ con nên nhỏ luồng mình vào trong lòng bọn chúng, dùng bôn vuốt sắc nhọn của mình đâm thẳng vào ngực trái chúng. Rút ta!! Màu tàn lan tới hởi. Nhỏ tự hỏi, máu ma sói có mùi vị như thế nào. Nếu đã muốn biến nhỏ thành thức ăn thì cũng nên trả đũa biến chúng thành thức uống chứ nhỉ. Nhưng mùi máu của người sói không được thơm cho lắm. Tử Di rắc tay rảy đi những miếng bầy nhầy vướng trên tay mình. Thật là dơ bẩn.
Và rồi, nhỏ nhận ra mình chẳng tự chủ được bản thân mình nữa. Màu mắt bắt đầu lộn xộn đi, móng tay dài mất thất thường. Nguồn sức mạnh này quá lớn nên Tử Di vẫn chưa thích ứng được, có lẽ những lần chiến đấu sau nhỏ không được bỏ qua.
Máu!! Nhỏ rất cần máu.
Phập!!
Tử Di rít một hơi mạnh hưởng thụ bữa máu đầu tiên của mình và rồi ngất đi. Tiêu Hùng ôm eo nhỏ bế lên, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc. Tên phó đội trưởng đã trốn mất.
Ánh trăng chui vào lại trong đám mây, gió mạnh thổi đến làm bay đi chiếc mũ đội đầu. Tiêu Hùng nhảy tót lên cây đến vị trí đầu tiên đã tập họp
Thiên Di đã đứng ngồi ở cổng suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô thật sự lo lắng lần đầu tiên này có gặp nhiều trở ngại hay không. Tử Di và Kiến Thiên đều là lần đầu đến chiến trường, cũng tự hỏi không biết chúng học được những gì.
Không biết có bị thương chỗ nào không?
Phía xa xa, Dã Thiên cõng Kiến Thiên, Tiêu Hùng bế Tử Di. Lúc này, Thiên Di mới mừng rõ mà im lặng nỏe nụ cười. Hoàn thành nhiệm vụ, đi mười về mười.
Cô lại gần thêm nữa, trông thấy Tử Di đang ngủ rất ngon lành. Khi cô định sờ vào má Tử Di thì nhỏ trở người vào trong, đầu tựa vào ngực Tiêu Hùng tay báu chặc túm áo sơ mi nho nhỏ như một đứa con nít. Cậu đỏ bừng mặt, Thiên Di cười đùa vẫy vẫy tay bảo cậu vào trong.
– Cả hai đều không làm gì quá sức chứ?- Triệu Giã lo lắng
– Kiến Thiên thì đã làm chủ được một phần sức mạnh, còn Tử Di… thì đã cắn Tiêu Hùng
Triệu Giã nhướng mày
Thiên Di nhìn hai bóng đen đằng xa đang tiến về phía này mà mừng rỡ
– Kiều An, Nam Đằng!!
Kiều An lao đến ôm cô bào trong lòng mình
– Nhớ cậu quá đi mất.
– Tôi cũng nhớ hai người. Hôm nay thế nào?
– Tân binh biểu hiện rất tốt- Nam Đằng nhận xét- Cái cậu bé là con người mà cậu nói đến cũng khá đấy
Thiên Di chỉ cười, cô biết thế nào cũng như thế. Hiểu tính của hai người họ mà. Tiêu Hùng được công nhận cũng đúng, trong quá trình luyện tập cùng những ma cà rồng, cậu không quan tâm và cũng không sợ về vấn đề đó, vẫn luyện tập hết sức mình với những gì cậu có. Tiêu Hùng có ý chí khá mãnh liệt. Cô biết động lực cho cậu chính là Tử Di
– Hai cậu có muốn vào nhà chút không?
– Hôm khác nhé, Mẫn Tân đang đợi ở bên đó và còn phải viết báo cáo nọp lên cho Đức Vương nữa (Thiên Hạo)
– Tiếc quá- Tử Di tiếc nuối nhìn hai bóng lưng họ rời đi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!