OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng


Chương 7


Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Những tia nắng tranh nhau lon ton trên cửa sổ để đánh thức những chủ nhân trên giường thức dậy để chuẩn bị hành trang cho ngày mới. Trên con đường vắng vẻ của buổi sáng sớm đã lập tức tràn ngập người qua lại.
Nằm trên vị trí cao nhất của khu thành phố, nắng sớm chiếu lên căn biệt thự của những nhà họ Triệu sớm hơn mọi nhà. Bốn người tất tật chuẩn bị cho ngày mới, ai cũng có công việc cho mình. Triệu Giã thì chuẩn bị đến Triệu thị, Thiên Di bận bịu lo việc nhà, Dã Thiên nhanh chóng bỏ buổi sáng do mẹ yêu chuẩn bị vào bụng rồi phải nhanh qua bên kia để làm một bản trường thuật báo cáo về tân binh cho chú Thiên Hạo. Công việc của anh chỉ có bận bịu vào ban đêm chứ ban ngày thật ra anh rãnh chơi nhưng không. Kiến Thiên thay y phục mới nhìn từ xuống dưới trong gương, cũng khá là ưa mắt nhìn. Chiếc áo sơ mi bên trong màu trăng, áo vest ngoài sọc caro nâu cùng với chiếc quần tây dài màu đen xuống. Chiếc cavart đỏ làm nổi bậc lên nhiều vẻ đẹp của bôn đồng phục. Vuốt lại mái tóc của mình lần nữa anh mang cặp xách của mình ra khỏi phòng. Khi xuống phía dưới để ăn sáng rồi đến trường, anh không kiềm được mà nhìn sang phòng sát bên cạnh.
Tử Di dám chắc hôm nay mình chính là người thức dậy sớm nhất. Khi trăng còn chưa xuống núi thì nhỏ đã thức dậy và trằn trọc đến giờ rồi. Hôm qua sau khi mất kiểm soát thì nhỏ chẳng nhớ là mình đã làm gì, chỉ có là mình đã cắn Tiêu Hùng mà thôi. Không hiểu sao chỉ có nhớ nhiêu đó, muốn vắt óc để suy nghĩ thêm nhưng lại không thể. Bây giờ Tử Di không muốn xuống nhà, nếu vậy thì phải đến trường mà nhỏ lại không muốn chút nào. Đối mặt với Tiêu Hùng thì phải hành xử làm sao?
Trước tiên nhỏ nên đi tắm cái đã, ngày hôm qua vật lộn một hồi bây giờ trên người toàn là múi máu tanh tươi. Nhưng không, chắc là người mẹ yêu quí của nhỏ đã làm điều này rồi. Vuốt tóc mình ra đằng sau, Tử Di nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tư trang cá nhân cho bản thân.
Sức mạnh ma cà rồng của nhỏ thật là lớn, đến bây giờ vẫn còn rất là ê ẩm cả người. Xướng khớp đều đau nhứt nên phải vận động vài dộng tác mới làm những việc tiếp theo.
Soi mình trong gương, thật giống như một cái xác không hồn mà. Tóc không phải là rối nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch mà nhỏ cũng cảm thấy khiếp đảm hận không thể lấy một ít phấn trang điểm mà đánh lên. Cứ như thế này mà ra đường thì ai mà nhòm.
Và nhỏ bắt đầu đổ dồn sự chú ý của mình lên trên phần trán. Nó cứ đỏ đỏ như dấu muỗi cắn nhưng lại chẳng hề thấy đau. Vả lại đây cũng đâu phải mùa mưa, trong căn nhà dưới sự quản lí của bà mẹ yêu dấu của Tử Di này thì bé muỗi lại dám bén mãn đến nơi này. Không đau không nhức chỉ vô cớ bị đỏ, vậy là thứ gì đã gây ra, nếu là tụ máu gì gì đó thì phải hết nhanh rồi chứ vì từ nãy giờ nhỏ đã liên tunc xoa lên nó. Chỉ mờ đi một chút, bỏ cuộc Tử Di ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ có đỏ một tí chẳng cũng chẳng ai chú ý đâu.
Khi cánh cửa vệ sinh mở ra thì cánh cửa phòng nhỏ cũng bật tung. Mẹ Thiên Di từ bên ngoài mang theo bộ đồng phục vào bên trong. Tử Di nhìn mẹ mình với vẻ mặt mệt mỏi.
– Mẹ ơi hôm nay con có thể không đi học không? Thật sự là ngày hôm qua khiến con rất mệt.
Thiên Di đặt bộ đồng phục trên bàn kéo Tử Di ngồi lại đối diện mình trên giường.
– Mệt mỏi ở trong nhà thì được gì? Phải ra ngoài hít thờ không khí mới có thể có tinh thần thoải mái được. Bây giờ con đã ở năm học cuối cấp, khômg được lười biếng. Con không phải học khóa ở thế giới ma cà rồng, học ở đây là hằng ngày phải đến trường. Từ rày về sau các trận đấu sẽ càng dày đặt hơn, chẳng lẽ nếu như thế một lần con nghỉ học một buổi? Thôi nào nghe lời mẹ, mặc bộ đồng phục này vào mẹ xem!
Tử Di không dám cãi lời Thiên Di vì sợ mẹ phiền lòng. Cô vừa mới phẫu thuật xong, vẫn là vâng lời là tốt hơn. Nhỏ không thích Tiêu Hùng và cà cậu ta cũng biết điều đó, chắc mặt dày một chút cũng không sao. Chộp lấy bộ váy trên tay Thiên Di nhỏ nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh.
– Mẹ đợi con đấy nhé!!
Là váy, thứ trang phục mà Tử Di không hề thích chút nào. Khác với vẻ hấn khởi lúc nãy, nhỏ rầu não bước ra.
– Mẹ ơi Di không thích mặt váy, nó không được thoải mái. Nếu mỗi lần con tức giận muốn đánh võ thì phải làm sao?
Thiên Di vuốt tóc con gái mình.
– Váy có rất nhiều thứ tốt, chỉ là con không biết vận dụng nó ra sao thôi. Như thế này rất tiện cho việc giấu vũ khí, bên dưới là một chiếc quần đùi không phải sao? Mẹ đã chỉnh sửa nó lại một chút. Với lại mếu con tức giận điều gì đó! Thay vì dùng bạo lực vậy hãy thử dùng thể thao thử xem? Có khi sẽ làm con cảm thấy tốt hơn.
– Con thích bóng rổ, độ cao không tồi nhỉ?- Nhỏ tự hỏi chính mình
– Bây giờ người sói cũng đã trà trộn vào trường học ở thành phố này, mẹ vẫn rất lo cho an nguy của con và Kiến Thiên. Nào!! Xoay người để mẹ đeo lens cho con.
Đúng rồi, lúc này là ban ngày, màu mắt của nhỏ là màu đỏ.
– Mẹ có muốn biến thành ma cà rồng?
– Điều đó sẽ xảy ra khi những người xung quanh mẹ gặp nguy hiểm.
Dã Thiên đã rời đi sớm, chỉ còn Kiến Thiên và Triệu Giã vẫn cắm cúi mà ăn. Trông thấy Thiên Di dắt Tử Di xuống cả hai không khỏi hài lòng mà nở nụ cười. Tinh thần của Tử Di vẫn không tệ đấy chứ.
– Muốn đến trường sao?- Kiến Thiên trêu
– Chứ để cho anh đi mách lẻo với bố và mẹ?- Nhỏ trừng mắt nhìn Kiến Thiên, anh bật cười cúi xuống ăn tiếp- Hôm nay ba đưa chúng con đến trường?
– Ừ- Triệu Giã ấm áp trả lời. Nhỏ cười lại tiếp tục bữa sáng.
Thiên Di vẫn còn hặm hụi dưới bếp nấu một ít cháo cho mình ánh mắt lo lắng nhìn về phía hai đứa con đang dùng bữa. Ngày hôm qua nhìn những vết rách trên quần áo Tử Di và Kiến Thiên đã đủ biết hai đứa đã bị thương nhiều như thế nào. Nhờ có dòng máu ma cà rồng chảy bên trong nên mới có tốc độ lành lại nhanh đến thế. Nhưng bên cánh tay của Tử Di, vết thương do đạn bạc gây ra vẫn còn rỉ máu. Cô đâm ra lo sợ, nếu chúng cứ mạnh hơn như thế thì ma cà rồng sẽ rơi vào thế bị động mất. Tất cả người sói đều đang ở nơi này nhưng số lượng ma cà rồng lại rất ít còn chưa đến con số mười. Nếu chúng phát hiện tung tích của gia đình thì phải làm sao?
Từ đằng sau Triệu Giã xuất hiện nắm lấy đôi vai gầy guộc. Thiên Di cũng không bất ngờ gì mấy, cô dựa đầu vào lòng anh.
– Anh hiểu là em đang rất lo lắng. Em yên tâm, hãy tin vào những đứa con của mình.
Đứng ở cổng, Thiên Di nhìn chiếc xe đen đang dần dần nhỏ lại. Hôm nay không biết trên trường Tử Di sẽ lại làm gì.
Vẫn phong thái cũ, nhỏ ôm ba mình tạm biệt rồi vào trong trước những ánh mắt của mọi người.
– Bạn học Triệu!!
Là giọng của một cô gái từ trong đám người, Tử Di biết đều không quay lại, như thế sẽ làm cho Kiến Thiên cười vào mặt chứ.
Kiến Thiên xoay người tìm cô gái đang gọi tên mình. Là một em nhỏ năm một, dáng người nhỏ nhắn rất dễ thương
– Em gọi sai rồi, anh là năm ba em năm một. Xưng hô cho đúng chứ!!
Cô gái thẹn thùng đỏ mặt cúi sâu đầu xuống. Nhỏ chỉ muốn tặng một món quà nho nhỏ cho Kiến Thiên mà thôi. Có ai ngờ đâu bên ngoài lạnh lùng lại thâm thiện dễ gần như thế này.
– Em… tại… tại nhìn anh rất trẻ… không giống năm ba chút nào. Em xin lỗi…
Anh không thích cái cảm giác bị ai đó ngó nhìn từ nhiều phía như thế này. Đã vậy cô gái này còn đang thẹn thùng nghẹn ngùng đủ kiểu. Như thế thì nhiều người khác sẽ nghĩ đến cái gì.
Kiến Thiên cười hiền hậu xua tan đi cái xấu hổ của cô gái. Quả thật nhỏ đã ngẩn đầu lên mà tươi cười
– Em gọi anh có gì không? Có chuyện gì quan trọng hay muốn anh giúp đỡ?
Nhỏ học sinh trợn tròn mắt,là một điểm nổi bật trong trường như vậy mà lại có thể ân cần như thế, nếu không phải nhỏ mà là người khác chắc cũng được đối xử như vậy. Những nam thần mà nhỏ gặp ở trường dưới của mình thì hoàn toàn không như thế, họ kiêu ngạo hống hách cứ nghĩ rằng mọi người luôn nhìn mình, làm những gì mà được cho là tối kị để được nổi bật hơn. Nhỏ không ghét cái thể loại đó.
– Thật ra… em chỉ muốn tặng anh một món quà mà thôi… còn… anh có thể giúp em học tập chứ? Nếu không phiền em có thể đến nhà anh để anh giúp!
Khi nhỏ vừa phun ra câu đó lập tức biết bao nhiêu phi lao phắn về. Những đôi mắt của hầu hết nữ sinh của cả ba năm học cấp ba đều sáng lên tia đỏ máu. Nhỏ rợn người nhưng vẫn giữ nguyên sắc thái đứng trước Kiến Thiên và chờ đợi câu trả lời.
– Rất tiếc anh chỉ có thể kèm cặp anh ở trong trường. Nhà anh không tiện.
Kiến Thiên nói thẳng, nhỏ này là một cô gái vô tư trong sáng, anh không muốn thành một Tiêu Hùng thứ hai.
– Thật sao? Cảm ơn anh!
Kiến Thiên cười nhướng mày nhìn bóng dáng ấy lon ton chạy đi rồi liếc qua mấy đám con gái lưa thưa miểm cười. Tất cả như ngã gục chân đứng không vững. Anh rời đi. Lúc này máu ganh tị mới xồng lên trong con tim bé bỏng của những cô gái. Họ biến thành một chú mèo hoang vương vuốt tiến về phía cô gái nhỏ năm một lúc nãy.
Nhìn cái màn tặng quà nhẽo nhoẹt này, Tử Di không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhìn như vậy thật rất bánh bèo mà nhỏ lại không thích như thế. Nhơ ưa chuộng những gì mạnh mẽ can đảm dám làm những gì mình thích, chứ cứ rụt rè thẹn thùng thì ai mà làm cho mình?
Bước lên cầu thang, nhỏ gặp ngay cái cô nàng hôm trước đang khoanh tay đứng trước mặt mình. Lại muốn gây sự trong ngày mới. Thật là hôm nay nhỏ cũng thấy tâm trạng không tốt cho lắm.
– Xin chào hàng xóm!!
Cô gái này cũng như Tử Di, khi vừa xuất hiện trước quần chúng học sinh ở trường thì liền thu hút sự chú ý bởi cái tinh nghịch giả tạo của mình. Đặc biệt cô ta luôn tỏ vẻ yêu thương chiều chuộng trước mặt những đứa con trai khiến chúng sướng phát điên lên. Nếu như bây giờ xét về tấm vé hoa khôi của trường thì Tử Di sẽ thua cô ta một ít.
Nhưng nghĩ nhỏ mà thèm quan tâm?? Hành xử như một con điếm mà được vinh dang như thế thì chẳng đáng chút nào.
Lấp lúc tin tức hai người chạm mặt nhau nhanh chóng lan ra khắp trường, những học sinh bắt đầu tụ họp lại. Cô ta thì cười đắc ý còn Tử Di thì có chút khó chịu liếc dọc nhìn quanh. Làm trung tâm của sự chú ý thích vậy à? Học sinh bu lại ngày càng đông hơn khiến lòng muốn trốn khỏi đây càng dâng trào. Nếu Tiêu Hùng cũng nghe tin mà chạy đến thì nhỏ biết tránh mặt đi đâu.
Tử Di không muốn gây sự, lặng lẽ đi lên lầu nhưng khi vai hai người chạm nhau thì cô ta hất mạnh khiến nhỏ lăn lộn từ trên mấy bậc cầu thang xuống. Nhỏ cảm nhận được một số chiếc xương sườn của mình đã bị nứt đi, đau đớn đến mức thật không thể cử động được. Trước mặt mọi người như thế mà không đứng dậy thì hỏi xem cô ta sẽ còn hóng hách như thế nào. Có vài người rất muốn chạy vào đỡ nhưng khi nhìn cô gái đang ngẩn đầu trên bậc cao cầu thàng thì mặt cúi xuống lẩn người vào trong đám đông. Cô gái này thì ai lại không biết? Là cháu gái độc nhất của tập đoàn trang sức Lôi thị nổi tiêng trên thế giới. Hiện cũng có một chi nhánh đang ở Trung Quốc do con trai ông tiếp quản. Nghe nói cũng đang học ở trường này. Nhưng người mà họ cần quan tâm bây giờ lại là cô gái hống hách trên kia.
Tử Di đứng thẳng dậy. Xương đang liền lại, chỉ cần nhỏ không cử động mạnh là được!!
Nhỏ phủi bụi trên người mình nhất là vai thầm rủa nó thật giơ bẩn. Không biết cái thính kia của cô ta ở đâu ra lại nghe được mặt đỏ tía tai đi xuống dưới trợn mắt trừng Tử Di. Nhỏ không sợ vác cặp lên một bên vai khiến nhìn nhỏ giống như con trai hơn là con gái.
Sát khi đùng đùng kéo tới, Tử Di trợn mắt liếc lại. Hai người chỉ cách vài bước là sẽ chính chạm nhau.
Reng!!!
Tiếng chuônh báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Những học sinh bu quanh cũng đã tản ra về lớp riêng của mình. Tử Di tức tối đi ngang qua cô ta hất mạnh vào vai ả một vố mạnh đến nỗi phải ngã xuống. Cô ta có hơi bất ngờ, lúc nãy ngã từ trên cao xuống không phải nhẹ thì sao lại còn lực lớn như vậy? Thể lực của Tử Di tốt đến vậy?
– Xí!!- Tử Di gừ nhẹ
Từ đằng sau, Kiến Thiên cứ liên tục gọi tên Tử Di nhưng nhỏ cứ không quay lại. Là nhỏ đang giận anh đấy. Chân Tử Di không dài nên Kiến Thiên chỉ cần bước vài bước thì đã bắt được nhỏ. Tử Di tức giận vung tay.
– Di Di à anh xin lỗi. Đó là bất đắc dĩ.
– Bất đắc dĩ?- Nhỏ ứa nước mắt- Cái gì mà bất đắc dĩ, từ trước tới giờ Di có bao giờ làm thế với anh không? Hôm đó bị đẩy ra rìa Di mới biết rằng mẹ đã phải áy náy chịu khổ như thế nào. Chuyện chúng ta trở lại làm ma cà rồng chúng ta cũng giấu cho đến khi chú Thiên Hạo giải thích thì mới bắt đầu khóc ầm lên… Chúng ta là một gia đình, tại sao lại không thể chia sẻ với nhau.
Tử Di thấp hơn anh nên rất dễ dàng vuốt đầu nhỏ. Tử Di đưa hai tay quẹt nước mắt đang lăn trên má. Không hiểu sao lúc này nhỏ rất muốn làm nũng.
Kiến Thiên vuốt đầu Tử Di vài lần, mái tóc nhỏ dài mà óng rất dễ chịu đặc biệt còn phát ra mũi thơm rất thoải mái. Tóc nhỏ cột búi đuôi ngựa lên cao nhìn rất trẻ trung. Anh nhìn cô gái đang khóc mà mũi lòng. Em gái anh đang làm nũng với một ông anh cùng tuổi.
– Lúc đó tại rất không muốn nhắc về sự việc đó trước mặt em sợ em sẽ không thể chịu nổi. Còn về mẹ chỉ là không muốn mẹ phải lo lắng hơn cho chúng ta thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh xin lỗi. Lần sau đảm bảo sẽ chẳng có chuyện này xảy ra đâu.
– Hứa với Di đi!
Tử Di đưa ngón út lên trước mặt Kiến Thiên hít mũi một cái, trên hàng mi mắt vẫn còn ươn ướt nước mắt. Kiếm Thiên đưa tay bắt chéo ngón út của mình với nhỏ.
– Thiên Thiên hứa danh sự với Di Di.
Cuối cùng, Tử Di nở ra một nụ cười toại nguyện. Hai người đi vào trong lớp, thật may quá cô giáo Như hôm nay đến muộn. Nhưng đối với Tử Di, có điều này còn đáng sợ hơn việc trễ học nữa. Vừa vào lớp nhỏ đã gặp ngay Tiêu Hùng đang ngồi nhìn nhỏ với ánh mắt đầy hứng khởi của một ngày mới.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN