Bàn Long Chi Minh Vương
Chương 30: Xông quan (2)
– Vù vù vù vù vù…….
Chúng Thần Mộ Địa tầng thứ tư là một băng thiên tuyết địa thế giới lạnh giá vô cùng, dưới mặt đất ngưng kết thành một lớp băng dày hơn hai thước, trên trời từng cơn gió tuyết thổi dọc ngang làm cho bảy thần cấp cường giả của Ngọc Lan đại lục cũng cảm thấy rét lạnh!!
– Nơi này thật lạnh quá a! Thánh vực cường giả bình thường tới đây đoán chừng trong vòng năm phút cũng bị đông thành tượng đá!!
Tư Đình ôm hai tay nhìn hoàn cảnh gió tuyết mịt mù không thấy rõ bốn phía trước mặt nói.
– Chúng ta mau tìm lối đi tới tầng năm đi không nên ở đây lâu! Vừa rồi bảo vệ tầng thứ ba đã là thượng vị thần cấp cường giả rồi người bảo vệ tầng thứ tư này chắc chắn còn lợi hại hơn nói không chừng còn là cường giả đã dung hợp mấy loại huyền ảo rồi. Tất cả nhớ phải cẩn thận một chút đừng bị hắn phát hiện nếu không cho dù chúng ta có thực lực cao cường có thể xông qua cũng khó tránh phải lãng phí nhiều thời gian chậm trễ chuyện đoạt bảo!!
Minh nghe vậy cũng gật đầu trầm giọng nói.
– Chúng ta biết rồi!!
Những người khác nghe thấy vậy lập tức ngưng trọng gật đầu nói. Sau đó cả bảy người cùng bay đi cẩn thận dùng thần thức tìm kiếm lối vào tầng tiếp theo.
– Ầm! Ầm! Ầm….
Không ngờ bảy người vừa mới bay được một lúc thì nghe phía trước liên tục có nhiều tiếng nổ vang lên.
– Tất cả chuẩn bị chiến đấu!!
Minh và Tháp La Sa bay đầu lập tức quát lên.
– Ừ!
Những người khác nghe vậy cũng lập tức lấy vũ khí của mình ra sẵn sàng chiến đấu.
– Giết! Giết! Mau giết hắn đi!!
Bảy người từ từ bay tới chỗ phát ra âm thanh thì thấy lúc này trên một ngọn núi tuyết nhỏ có hơn mười người đang cùng lúc vây công một con Tuyết Sư. Hai bên chiến đấu kịch liệt vô cùng!!
Bảy người bọn Minh đang bay tới thấy vậy lập tức dừng lại âm thầm quan sát trận chiến.
– Mười thượng vị thần! Một trung vị thần!!
Sau một lúc Minh và Tháp La Sa cùng kinh ngạc nói ra đẳng cấp của mười người kia.
– Cái gì? Các ngươi nói mười thượng vị thần kia cùng vây công mà còn chưa hạ được con trung vị thần Tuyết Sư kia sao?
Năm người kia nghe vậy kinh sợ quát nhỏ bọn họ không ngờ được rằng lại có chuyện mười thượng vị thần cùng lúc vây công một mà còn không giết được một trung vị thần!! Đồng thời trong lúc này trong đầu tất cả đều cùng xuất hiện một câu hỏi: Thật ra con trung vị thần Tuyết Sư đó đã dung hợp được mấy loại huyền ảo rồi mà lại đáng sợ như vậy!!?
– Mọi người xem kìa! Đó…. đó… đó là…..
Đang lúc tất cả đang tập trung suy nghĩ thì đột nhiên Phổ Tư Lặc lại như là thấy được cái gì đó rất kinh khủng kinh hoảng la lớn cắt đứt suy nghĩ của mọi người.
– Ừ!!
Nghe thấy tiếng la của Phổ Tư Lặc sáu người cùng nhướng mày một cái rồi nhìn theo hướng hắn chỉ, muốn xem chuyện gì làm hắn kinh hãi đến vậy. Vừa nhìn tất cả mọi người đều biến sắc thì ra là một trong mười thượng vị thần đang vây công đã bị Tuyết Sư đánh văng ra, một người bị đánh văng ra cũng không quan trọng cái quan trọng là người đó lại chính là người mà bọn họ rất quen thuộc: Trác Sơn Ác Ma!!
– Cái này…. cái này!! Ta không nhìn lầm chứ người vừa bị đánh văng ra thật sự là Trác Sơn sao?
Đại Tế Ty kinh hãi kêu lên.
– Đúng là hắn! Ta cảm nhận được linh hồn của hắn! Hắn đúng là Trác Sơn Ác Ma!
Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghe vậy hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh nói.
– Minh bây giờ chúng ta phải làm sao? Có nên rời khỏi chỗ này trở về tầng một đợi thời gian mười năm đến không?
Tháp La Sa miễn cưỡng giữ được bình tĩnh nhìn Minh trầm giọng hỏi.
– Ừ!!
Những người khác nghe vậy cũng nhìn Minh một cái đợi hắn quyết định. Thật ra trong lòng bọn họ đều đã quyết định thối lui bởi vì bọn họ đều biết là Trác Sơn Ác Ma chắc chắn là cường giả thượng vị thần đỉnh cấp đã dung hợp được bốn loại huyền ảo nhưng hiện tại lại bị một con trung vị thần Tuyết Sư đánh lui thì chắc chắn con Tuyết Sư này phải mạnh hơn hắn rất nhiều rất có thể đã dung hợp được năm loại huyền ảo! Cường giả đã dung hợp được năm loại huyền ảo mạnh đến đâu bọn họ không biết và cũng không muốn biết bọn họ chỉ biết là nếu bây giờ bọn họ mạo muội xông lên thì sẽ chết chắc!!
– Hô!!
Minh hít sâu một cái nhìn thấy thần sắc của mọi người thì đã biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Nói thật thì khi nhìn thấy Trác Sơn Ác Ma bị Tuyết Sư đánh lui thì hắn cũng đã có ý nghĩ trở lại tầng một đợi thời hạn mười năm trôi qua để rời khỏi Chúng Thần Mộ Địa nhưng trong lòng hắn lại không cam lòng là mình tốn bao công sức dung hợp được bốn loại huyền ảo thực lực đã ngang với một số Thất Tinh Ác Ma bình thường, vốn định nhân cơ hội này tiến vào Chúng Thần Mộ Địa xem có thể may mắn lấy được Chủ Thần Khí hay không rồi sẽ đi tới Địa Ngục đại triển thân thủ làm nên sự nghiệp một phen! Vậy mà ai ngờ vừa mới tiến vào tầng thứ tư này đã phải dừng lại. Thử hỏi làm sao hắn có thể cam tâm cho được!!
– Giết!!
Lúc Minh đang tập trung suy nghĩ thì bất ngờ có một tiếng hét lớn vang lên tiếp đó một ánh lửa lướt qua mắt hắn xông thẳng về phía con Tuyết Sư chính là Trác Sơn Ác Ma sau khi bị đánh lui đã phẫn nộ phản công lại.
– Ha ha ha ha…! Chúng ta còn có cơ hội!!
Nhìn thấy Trác Sơn Ác Ma người rực lửa lao về phía Tuyết Sư không ngờ Minh lại vui mừng cười to một tiếng kêu lên.
– Còn cơ hội? Là sao?
Đám người Tháp La Sa nghe vậy không hiểu nhìn Minh hỏi. Bọn họ không hiểu là đối mặt với một cường giả đã dung hợp năm loại huyền ảo thủ quan bọn họ còn có cơ hội nào để tiếp tục tiến lên?
– Ha ha… Chúng ta vẫn còn cơ hội vì đây không phải là Địa hệ thần phân thân của Trác Sơn mà chỉ là Hỏa hệ thần phân thân của hắn!!!
Minh cười to nói.
– Không phải Địa hệ thần phân thân của Trác Sơn? Là sao?
Những người còn lại vẫn chưa hiểu hỏi.
– Ha ha ha… Các ngươi đều biết ba mươi năm trước khi Trác Sơn đến tấn công Hắc Sư Bảo của chúng ta. Ta đã phải xuất quan khổ chiến một trận cuối cùng còn bị trọng thương mới ép hắn thối lui được! Trong trận chiến đó ta phát hiện ra Trác Sơn có hai thần phân thân một cái Địa hệ và một cái Hỏa hệ. Địa hệ thần phân thân của hắn đã dung hợp được bốn loại huyền ảo thực lực ngang với ta hiện tại còn Hỏa hệ thần phân thân của hắn thì tuy cũng là thượng vị thần nhưng lại chỉ mới dung hợp được hai loại huyền ảo thực lực chỉ mạnh hơn thượng vị thần bình thường một chút mà thôi!!
Minh cười to giải thích.
– Ý ngươi muốn nói là hiện tại Địa hệ thần phân thân của Trác Sơn căn bản không ở đây Hỏa hệ thần phân thân mới cần phải liên kết với chín thượng vị thần khác để cùng vây công người thủ quan?
Sáu người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói.
– Đúng vậy! Cho nên người thủ quan trước mắt có thể cũng không mạnh như chúng ta đã nghĩ cùng lắm chỉ là dung hợp ba loại huyền ảo mà thôi! Với thực lực của chúng ta chiến thắng hắn không khó!!
Minh gật đầu nói.
– Vậy quá tốt rồi! Nếu thật sự như ngươi nói thì chúng ta đúng là vẫn còn cơ hội đi tiếp rồi!!
Năm người Tư Đình, Phổ Tư Lặc, Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Đại Tế Ty, Đế Lâm vui mừng kêu lên ngọn lửa hy vọng vốn đã gần tàn lại lần nữa cháy lên. Chỉ có Tháp La Sa vẫn nhíu mày lại suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Minh ngươi tuy nói có lý nhưng có một chuyện quan trọng không thuyết phục là Địa hệ thần phân thân của Trác Sơn bây giờ đang ở đâu mà lại để Hỏa hệ thần phân thân phải liên thủ với người khác đối phó một trung vị thần? Có khi nào đã bị Tuyết Sư giải quyết rồi không?
– Cái này…..
Năm người Đế Lâm vừa vui mừng nghe thấy như vậy thì trầm mặc xuống. Đúng vậy với bản tính kiêu ngạo như Trác Sơn thì nếu Địa hệ thần phân thân của hắn ở đây thì hắn đã sớm dùng tới rồi căn bản không cần liên thủ với người khác nếu vậy có khi nào đúng như lời Tháp La Sa đã thật sự bị Tuyết Sư giải quyết rồi không?
– Không! Không thể nào!!
Minh nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói:
– Nếu Địa hệ thần phân thân của Trác Sơn đúng là đã bị Tuyết Sư giải quyết rồi thì Hỏa hệ thần phân thân của hắn đã sớm bỏ chạy giữ mạng căn bản sẽ không dám liên kết với người khác tấn công Tuyết Sư! Tóm lại bây giờ cứ đứng đây đoán cũng chỉ lãng phí thời gian căn bản không giải quyết được chuyện gì muốn biết sự thật thế nào thì chúng ta phải xuống dưới mới rõ được! Các ngươi có dám cùng ta liều mạng một lần không?
– Chuyện này sao?
Sau người nghe thấy như vậy thì cuối mặt xuống suy tính sau một lúc Tư Đình ngẩng mặt lên nhìn Minh nói:
– Ta đi theo ngươi!!
– Lão sư con tin ngài!!
Ngay sau đó Phổ Tư Lặc cũng kiên quyết nhìn Minh nói.
– Được ta tin ngươi một lần!
– Ta cũng vậy!!
– Cùng đi nào!!
– Đi thôi!!
Bốn người Tháp La Sa, Đế Lâm, Đại Tế Ty, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng lên tiếng nói.
– Đa tạ các ngươi đã tin ta! Chúng ta cùng đi nào!!
Minh nghe thấy như vậy thì cảm động nói. Sau đó dẫn theo sáu người bạn cùng bay tới chiến trường phía xa. Chuẩn bị liều mạng một phen!!
PS: Chương này viết vào giữa khuya cho nên hơi sơ sài chủ yếu là nói nhiều chứ không đánh đấm gì! Mong các bạn thông cảm!! Mình bảo đảm chương sau sẽ đánh nổ trời luôn!!
PSS: Mà Minh sắp vào Qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam rồi đó! Còn lý do vì sao lại vào mình sẽ tiết lộ sau nha!! Bây giờ phải đi ngủ đây! Buồn ngủ quá rồi!!
Bye! Bye nha!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!