Thiên
Chương 8: Nữ Tử Phương Nguyệt
Nghệ Tuyết cầm lấy ba hộp cơm từ tay Vũ Thiên nhưng sự nghi ngờ vẫn không mất mà còn nhiều hơn khi nàng thấy Túi Trữ Vật của Vũ Thiên :
– Trong Phòng Tạp Vụ chỉ là những đệ tử không có tư chất tu nguyên còn vị sư huynh đây, tiểu muội thấy huynh cũng đã đạt tới tam tầng Nguyên Khí Kỳ mà còn nắm giữ Băng hệ nguyên lực một trong những hệ hiếm của thiên địa, không biết sư huynh có thể giải thích cho tiểu muội biết không.
Vũ Thiên bị lời nói của Nghệ Tuyết làm cho cứng họng không biết nên phải trả lời nàng làm sao, lại nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ sắc xảo của nàng khiến cho hắn phải gãi đầu mà nói ra góc gác của mình
– Ta là đệ tử của Dược Viên.
– Chỉ vì muốn tìm chút gì đó cho Tiểu Bạch lót bụng nên mới tới Phòng Tạp Vụ, chỉ là không ngờ lại bị họ hiểu lầm là đệ tử mới gia nhập sơn môn nên mới bắt ta … mang hộp cơm tới cho các vị ! Vũ Thiên lại chỉ vào Tiểu Bạch mà tiếp lời.
Vũ Thiên vừa dứt lời thì Nghệ Tuyết đã không nhịn được cười mà cười to không thôi vì nàng thấy vị sư huynh trước mặt nàng nhìn như là có chút ngốc ngốc. Nhưng rồi nàng cũng thu lại ý cười mà vì cảm thấy có chút không đúng với những gì nàng biết về Dược Viên theo như những gì nàng biết thì Dược Viên cũng có ba đệ tử chân truyền giống như các viện khác nhưng mà đều không có tư chất tu nguyên còn vị sư huynh này thì …
– Huynh đang nói giỡn với tiểu muội sao, trong Dược Viên, Diệc trưởng lão chỉ thu nhận có ba đệ tử không có tư chất tu nguyên còn vị sư huynh đây thì.
– Cái này … cái này … thì đúng là như vậy nhưng ta cũng chỉ mới trở thành một tu nguyên giả Diệc trưởng lão và hai vị sư huynh còn chưa biết !
“Chỉ mới vào sao” Nghệ Tuyết lẩm bẩm nàng đã không còn nghi ngờ gì nữa vì trông thấy bộ mặt ngốc nghếc của Vũ Thiên cũng đủ biết là hắn không có nói dối sắc mặt của nàng đang thay đổi không ngừng “Điều này là không thể, làm sao có thể chứ” Nghệ Tuyết lại tiếp tục lẩm bẩm nàng thật không dám tin những lời nói của Vũ Thiên là sự thật vì nếu là sự thật thì Thanh Phong Phái chắc chắn sẽ có một sự chấn động lớn.
Nguyệt muội ta phải đi gặp Lam Nguyệt trưởng lão để thông báo vài việc muội hãy tiếp vị sư huynh này giúp ta !. Nghệ Tuyết thất thần một chút rồi nhìn Phương Nguyệt chỉ đang chăm chú quan sát Tiểu Bạch mà không để ý tới hai người đang nói chuyện khiến cho đôi mắt tròn xoe của Tiểu Bạch phải trợn lên liên tục để răn đe nàng, mà cất tiếng nói.
– Tuyết tỷ đưa uội một hộp!
– Để ta mang vào phòng giúp uội !
– Không cần tuyết tỷ muội đang cần dùng tới nó !
Nghệ Tuyết trông thấy hành động kì quặc của Phương Nguyệt thì lấy làm lạ không thôi nhưng cũng đưa cho nàng một hộp rồi đi nhanh vào trong để lại nơi này một sự yên tĩnh cho hai người.
– Tiểu Bạch, ta nghe huynh ấy gọi ngươi là Tiểu Bạch nên ta cũng gọi ngươi là Tiểu Bạch, ta để lại cho Tiểu Bạch một phần này hãy dùng cho bụng khỏi kêu nữa !
Phương Nguyệt nhìn Tiểu Bạch mà cất tiếng nhỏ nhẹ, Vũ Thiên nhìn cử chỉ giọng nói của nàng mà trái tim không khỏi tan chảy chỉ là Tiểu Bạch lại không thèm để ý tới lời nói của Phương Nguyệt nhưng khi nhìn thấy hộp cơm trên tay nàng thì mắt nó sáng lên mắt tròn xoe mà chạy nhanh về phía Phương Nguyệt lưỡi hổ đã ra khỏi miệng ngậm lại Vũ Thiên cũng không ngăn cản mà chỉ mắng một tiếng “tiểu quỷ háo ăn may mà chưa háo sắc nếu không thì chất quá”
“Cuối cùng cũng dụ dỗ được tiểu quỷ háu ăn này” Phương Nguyệt nói thầm mà nhìn Tiểu Bạch đang nhìn nàng phải nói đúng hơn là nhìn hộp cơm trên tay nàng mà miệng đã há to, lưỡi thì đã thò ra. Phương Nguyệt liền để hộp cơm xuống cho Tiểu Bạch còn nàng thì đang vuốt ve lấy bộ lông mượt mà của nó mà thích thú cười mỉm không thôi. Vũ Thiên trong thấy bộ dáng ăn ngấu nghiến của Tiểu bạch thì lại thấy tội cho nó hắn lại nhớ tới cảnh lúc mà hắn gặp Tiểu Bạch thì liền biết nó đã không ăn mấy ngày rồi nên mới như vậy rồi hắn lại nhìn đến Phương Nguyệt mà không khỏi trở nên thất thần gương mặt có chút ngu ngốc liền trở nên ngẩn ngơ.
– Huynh chỉ mới bước vào cảnh giới Nguyên thôi sao ! Phương Nguyệt nhìn Vũ Thiên đang có chút thẫn thờ mà nói khiến cho hắn bừng tĩnh mà gật gật đầu.
– Nàng có biết cách sử dụng Băng hệ không, có thể chỉ dạy cho ta không !
Vũ Thiên cũng không biết nên nói gì với nàng mà chỉ đứng mà ngắm nhìn nàng khiến cho hai gò má xinh đẹp trắng mịn của nàng phải ửng đỏ lên lúc đó mới làm cho Vũ Thiên bừng tĩnh mà cảm thấy mình có chút vô lễ nên liền hỏi đại một câu cũng không hi vọng nàng sẽ biết chỉ là Phương Nguyệt đã rất nhanh trả lời hắn.
– Băng hệ thiên địa mà huynh nắm giữ được không nằm trong năm hệ cơ bản của thiên địa nên số tu nguyên giả nắm giữ được rất là ít.
Phương Nguyệt vừa nói xong thì từ thân thể nàng đã tỏa ra một luồng nguyên lực hùng mạnh khiến cho Vũ Thiên đứng gần cũng cảm thấy hơi lạnh mang theo áp lực không thôi như là một ngọn núi khổng lồ đang đè nặng lên người hắn vậy nhưng rất nhanh áp lực đó liền biến mất
– Băng hệ, nàng cũng là … ! Vũ Thiên kinh ngạc nhìn Phương Nguyệt mà lên tiếng chỉ thấy nàng gật đầu thì cũng liền hiểu nàng cũng nắm giữ Băng hệ.
– Huynh cần phải tập luyện Băng hệ một cách nhuần huyễn nếu không chính Băng hệ sẽ làm hại trở lại huynh.
Phương Nguyệt cẩn thận nhắc nhở Vũ Thiên vì nàng cũng biết Vũ Thiên cũng chỉ mới bước vào tu nguyên nhưng rồi nàng lại suy nghĩ một chút cảm thấy chắc nên đưa ngọc giản tu luyện cho Vũ Thiên nên liền từ trong Không Gian Giới Chỉ lấy ra hai cái Ngọc giản đưa cho Vũ Thiên trên mỗi ngọc giản đều có khắc vài chữ, phân biệt là Huyệt Và Băng hệ :
– Đây là hai ngọc giản dùng để tu luyện, một ngọc giản tu luyện cảnh giới tiếp theo của Nguyên, một ngọc giản tu luyện pháp quyết Băng hệ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!