Thiên - Chương 79: Nguyễn Duy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
21


Thiên


Chương 79: Nguyễn Duy



Nam tử sắc phục đen trắng chỉ gật đầu không đáp trả vẻ mặt vẫn bình thản tiếp tục từng bước xuống bậc thang nơi dãy ghế tiến vào trong nhận vật phẩm đấu giá được có vẻ không hề lo lắng với sự uy hiếp của Hình Cung lão giả nhưng chính vì điều đó mới khiến cho Hình Cung lão giả thêm phần tức giận

Hình Cung lão giả “hừ” nhẹ một tiếng ánh mắt sâu hoắc của lảo lại chuyển hướng đến Tiểu Bạch một lần rồi thân hình như que củi của lão đã dần biến mất khỏi nơi đang đứng trước khán đài, để lại sự kinh ngạc cùng nỗi than thầm trong lòng Tiêu Xướng lão gia chủ cùng Hàn Tuyên gia chủ vẫn còn ở nơi này đang nhìn lão như muốn nói gì đó chỉ là lại thôi khi mà Hình Cung lão giả dứt lời với nam tử sắc phục đen trắng rồi bỏ đi

Nhưng rồi hai người trong lòng lại đổ mồ hôi vì không biết Hình Cung lão giả đã rời đi bằng lối nào cùng với câu nói cuối cùng khi rời đi của lão mà thầm may mắn

Còn nam tử sắc phục đen trắng chỉ hơi ngừng lại nhìn hướng lên trên không một khoảng lộ thiên mà không có vật che chắn, sắc mặt hơi cẩn trọng nhưng vẫn bước xuống tiến vào nơi nhận vật phẩm đấu giá mà không để ý nữa

Chỉ là hai vị Tiêu Xướng lão gia chủ, Hàn Tuyên gia chủ lại hướng ánh mắt đến nam tử sắc phục đen trắng nhưng

rồi trong vẻ mặt lạnh tanh của nam tử thì đành lắc đầu bỏ qua, liền phân phó ột người trong gia tộc ở lại lấy vật phẩm đấu giá được rồi cùng những người khác nhanh chóng hướng lối ra mà rời khỏi phòng đấu giá này chỉ là khi rời đi ánh mắt hai lão vẫn còn nhìn tới Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch trên vai hắn một lần trước khi rời khỏi

– Vũ Thiên ngươi cũng nên vào trong nhận vật phẩm đi rồi chúng ta quay lại Phiêu phủ!

Phiêu Hải Liêm vẫn còn đang tiêu hóa câu nói của Phiêu Lăng gia chủ cũng chỉ nhìn sơ đám hai vị gia chủ cùng hai nhân vật thần bí mạnh mẽ đã lần lượt bỏ đi mà lắc đầu gác lại nhìn Vũ Thiên tuy đã đứng lên nhưng vẫn ngẩn ngơ vẻ mặt không biết đang nghĩ gì mà nhắc nhở hắn cùng Tiểu Bạch cũng đang giống y như hắn

Phiêu Vân Lan thì đang nhìn nam tử sắc phục đen trắng vẻ mặt có chút ý lạ hiện rõ trên mặt nên không để ý gì tới Vũ Thiên bây giờ đang bị cái giá hai triệu nguyên thạch mà nam tử sắc phục đen trắng đã ra giá khiến cho hắn cùng Tiểu Bạch như không tin khi Phiêu Hải Liêm nhắc nhở hắn mới gật gù đầu mà cùng Tiểu Bạch vẫn trên vai tiến vào lấy vật phẩm đấu giá được

– Vân Lan con vào xem hắn có lấy được Nghịch Thiên Tuyền không!

Phiêu Hải Liêm vẫn có chút lo lắng mà lên tiếng nói với Phiêu Vân Lan vẫn còn đang thẫn thờ nhìn nam tử sắc phục đen trắng đã tiến vào trong căn phòng nhận vật phẩm

Chính câu nói của Phiêu Hải Liêm khiến cho Phiêu Vân Lan giật mình mà bước nhanh vào trong

Nơi phòng đấu giá đã không còn ai ngoài Phiêu Hải Liêm lặng ngồi ở chiếc ghế mà lão đã ngồi lúc nãy đang tự lẩm bẩm “tuy Nghịch Thiên Tuyền Thủy không vào trong tay Phiêu gia chúng ta nhưng cũng đã vào trong tay tiểu tử này như vậy cũng là điều may chỉ là muốn lấy được từ tay hắn lại có chút khó” nhưng lão cũng im lặng như nghĩ tới điều gì đó mà đợi Vũ Thiên cùng Phiêu Vân Lan tiến ra

Trong phòng nhận vật phẩm đấu giá

Nơi hàng ghế bên phải lối vào có ba bóng dáng đang ngồi gần nhau trên hàng ghế này trong hai bóng dáng một chính là Vũ Thiên bên trái hắn chính là Phiêu Vân Lan vừa mới tiến vào còn bên phải hắn cách một ghế chính là nam tử sắc phục đen trắng đang im lặng đối diện nơi ba người là khoảng bảy hoặc tám người đang đứng trước quầy giống như nơi Vũ Thiên đã tiến vào để đăng ký vật phẩm đấu giá có vẻ họ chính là những người vừa đấu giá vật phẩm thành công đang thanh toán nguyên thạch để nhận vật phẩm

Vài phút trôi qua nhưng chỉ mới giải quyết được một hai người nên ba người vẫn ngồi đó mà đợi

Vũ Thiên, Phiêu Vân Lan chỉ nhìn thẳng mà không ai thốt lên câu nào nhưng có vẻ như Phiêu Vân Lan lâu lâu lại liếc trộm nam tử sắc phục đen trắng vốn dĩ vẫn đang nhìn thẳng mà cũng không hề hỏi gì hai người cùng Tiểu Bạch đang ngăn cách ba người

Tuy ba người đều im lặng mà nhìn thẳng hướng đối diện nhưng không có nghĩa là Tiểu Bạch đang ngồi ở hàng ghế giữa Vũ Thiên cùng nam tử sắc phục đen trắng nó lại chịu im lặng, nó đã lên tiếng phá tan sự yên lặng giữa ba người, ánh mắt xanh động lòng của nó nhìn nam tử sắc phục đen trắng:

– Chào đại ca, đệ tên là Tiểu Bạch, đây là Thiên ca của đệ, kế bên là tình nhân mới quen của huynh ấy tên cái gì là Phiêu cái gì là Vân Lan đó, Thiên ca của đệ tuy có chút ngốc nhưng rất tốt bụng!

Tiểu Bạch vừa giới thiệu vừa chỉ vào Vũ Thiên mà cười khúc khích liên miên với nam tử sắc phục đen trắng từ khi nó mở miệng nói đã nhìn nó mà cười

Vũ Thiên quay đầu nhìn nó đảo mắt cùng sắc mặt như cười mà như không năm ngón tay nắm lại mà nhấc hướng cái đầu nhỏ của nó, một âm thanh nhỏ vang lên chỉ thấy Tiểu Bạch đã xoay thân nhỏ nhìn Vũ Thiên hai chân trước đưa lên đầu mà mếu trong vẻ mặt khó hiểu của nó mà hỏi Vũ Thiên:

– Thiên ca sao huynh lại cốc đầu đệ, đệ nói gì sai sao!

– Đệ vừa nói ta tốt bụng!

Tiểu Bạch ngẩn ra vân vê chân nói nhỏ “Thiên ca, huynh tốt bụng thì đệ nói huynh tốt bụng sao lại cốc đầu đệ chứ” nhưng nó vừa dứt lời chỉ thấy cái đầu nhỏ của mình liền bị thêm năm, sáu cái cốc thêm của Vũ Thiên mà âm vang khiến mặt hổ nhỏ của nó càng méo há miệng to hơn mắt xanh tròn rưng rưng nước mắt mà chỉ mặt mắng to Vũ Thiên:

– Thiên ca, huynh làm đầu đệ u rồi này đệ chỉ nói huynh tốt bụng sao lại cốc đầu đệ đến u rồi này!

Vũ Thiên không để ý vẻ mặt đang mếu của nó mà hỏi “thế nào Thiên ca của đệ có còn tốt bụng nữa không” Tiểu Bạch nhìn hắn rồi túm lấy tay hắn mà dụi mặt hổ nhỏ hét nhỏ “không, huynh là kẻ xấu, nếu là kẻ tốt sẽ không cốc đầu đệ”

Phiêu Vân Lan cùng nam tử sắc phục đen trắng miệng hơi há mà nhìn Tiểu Bạch đang lấy hai chân trước xoa đầu dụi mặt hổ mặt như cứng đờ rồi tủm tỉm cười nhỏ khi nghe nó mắng Vũ Thiên

Chỉ là Vũ Thiên lại nhìn nam tử sắc phục đen trắng vừa chỉ Phiêu Vân Lan vừa chỉ vào Tiểu Bạch:

– Tiểu đệ tên là Vũ Thiên còn cô ấy tên là Phiêu Vân Lan, còn Thiên ca là tên mà Tiểu Bạch nó đặt cho tiểu đệ!

– Ta tên là Nguyễn Duy, Thiên đệ có thể gọi ta là Duy huynh, còn cô ấy là …!

Nam tử sắc phục đen tên Nguyễn Duy gật đầu nhìn Tiểu Bạch đang nhăn nhó vì mấy cái cốc đầu của Vũ Thiên mà giới thiệu tên mình cho hắn biết rồi ánh mắt lại nhìn đến Phiêu Vân Lan hỏi nhưng lại ngừng đúng lúc

Khiến cho Vũ Thiên phải gãi đầu không biết trả lời thế nào chỉ là Phiêu Vân Lan đã cuống quýt nhìn Nguyễn Duy mà lên tiếng nét mặt cũng có chút đỏ khi giải thích:

– Không, không huynh đừng hiểu lầm ta và huynh ấy chỉ là huynh muội bình thường!

– Đệ và Vân Lan chỉ là bạn mới biết!

Vũ Thiên cũng liền thêm vào sau khi Phiêu Vân Lan nói khiến cho Nguyễn Duy ánh mắt cũng trở nên kỳ quặc hơn khi nhìn hai người

Phiêu Vân Lan sắc mặc có chút khác lạ có vẻ như là hơi khó chịu vì câu nói của Vũ Thiên nhưng vào lúc này trong suy nghĩ của nàng chỉ là muốn được Nguyễn Duy để ý vì lúc này nàng nghĩ nếu như được Nguyễn Duy để ý thì có lẽ nàng sẽ không cần phải gả cho cái tên Nghêu khùng nhị thiếu gia kia và có khi chính gia tộc nàng cũng sẽ được nam tử mạnh mẽ này bảo hộ đến lúc đó thì gia tộc nàng sẽ không sợ rơi rụng ở Thành Vị Thanh này nữa

– Thiên đệ, đệ cũng là một tu …!

– Nguyễn Duy huynh bọn họ đã rời đi hết, huynh cũng nên tới lấy vật phẩm đi!

Nguyễn Duy cũng biết Vũ Thiên là một tu nguyên giả và cũng biết ai là người đã đấu giá Nghịch Thiên Tuyền kia cho nên mới ngạc nhiên định hỏi vì không hiểu tại sao hắn đã là một tu nguyên giả lại còn đấu giá cái lấy thứ này làm gì?

Chỉ là Vũ Thiên đã cắt lời nói của Nguyễn Duy khiến Nguyễn Duy tuy chưa biết dụng ý là tại sao nhưng chỉ là khi thấy ánh mắt Vũ Thiên nhìn Phiêu Vân Lan rồi lại nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Phiêu Vân Lan thì liền đoán được chút ít “chẳng lẽ cô gái này vẫn chưa biết hắn là một tu nguyên giả”

Nguyễn Duy gật đầu như hiểu ý mà tiến lên lấy vật phẩm trước nhưng vẫn nói:

– Thiên đệ vậy ta lên lấy trước vậy!

Nguyễn Duy dứt lời liền tiếng về phía quầy mà lấy vật phẩm đấu giá được, Phiêu Vân Lan thì chỉ biết nhìn Nguyễn Duy tiến tới lấy vật phẩm mà ánh mắt nàng nhìn Vũ Thiên có chút trách mắng:

– Sao huynh không giữ huynh ấy ngồi lại!

– Chúng ta còn phải nhanh chóng rời khỏi đây với lại nếu Nguyễn Duy huynh không lên lấy vật phẩm trước thì ta làm sao lấy được Nghịch Thiên Tuyền Thủy!

Vũ Thiên lắc đầu giải thích nhìn Phiêu Vân Lan đang dỗi hờn với hắn nói chỉ là câu nói của hắn lại khiến Phiêu Vân Lan khó hiểu:

– Huynh nói vậy là sao!

Vũ Thiên lắc đầu không giải thích mà nhìn hướng Nguyễn Duy đã nhanh chóng quay lại chỉ là liền tiến ra ngoài nhanh mà không có ý định tiến tới chỗ hai người cùng Tiểu Bạch

– Vũ Thiên, Vân Lan cô nương ta đi trước

Phiêu Vân Lan cuống quýt lắc tay của mình ánh mắt thay đổi chút ít định nói gì đó nhưng rồi lại thôi nhìn Nguyễn Duy tiến ra ngoài một cách nhanh chóng cùng với giọng nói nhỏ to của Tiểu Bạch vang lên như tạm biệt hắn

– Đại ca đi cẩn thận!

Vũ Thiên ngoài việc gật đầu rồi lại nhìn Tiểu Bạch nói to “Tiểu Bạch chúng ta đi lấy Nghịch Thiên Tuyền Thủy” khiến cho nó mắt liền sáng lên mà không để ý gì Phiêu Vân Lan cùng Nguyễn Duy đã rời đi mà bay liền lên vai hắn, tiến tới quầy nhận vật phẩm đã không còn một ai nhưng tiếng nói vọng của Phiêu Vân Lan đã vang lên:

– Huynh đi đâu vậy!

– Ta lên lấy vật phẩm đấu giá rồi chúng ta rời khỏi nơi này chắc Liêm nhị thúc cũng đang đợi chúng ta ra!

Vũ Thiên chỉ bâng quơ trả lời cũng giống như Phiêu Vân Lan chỉ bất chợt hỏi mà không nghĩ gì, để lại Phiêu Vân Lan hơi nghi ngờ mà nghĩ lung tung trong lòng nàng đang cảm thấy mất mát gì đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN