Thiên
Chương 114: Trận Sáu “Biết Rồi Còn Hỏi”
Nghệ Tuyết nắm chặt hai thanh binh khí một “Thù”, một “Gậy” trong tay quan sát hồi lâu khi đang dần tiến ra khỏi kết giới mà nàng mới đá văng Chu Hương ra ngoài, kết thúc phần thắng về mình, mặc dù nàng còn có chút không tin mình đã thắng
– Trận này Thanh Phong Phái thắng!
Lý Dương chưởng môn sắc mặt không đổi mà nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ giọng không vui cũng không mừng rồi lại tiếp tục bắt đầu thay đổi số nguyên lực từ một thành hai và cái tên cũ xóa đi để thay thế cái tên khác cho trận đấu thứ sáu
Vũ Phiến Lương môn chủ sắc mặt lại có chút khó coi nhìn Chu Hương cùng Mật Linh đang tiến bước tới nơi đám đệ tử hạch môn mà tới, chỉ là trong chốc lát liền bình thường trở lại nhưng giọng của Vũ Phiến Lương môn chủ thì lại không được bình thường khi nhìn Lý Dương chưởng môn:
– Tỷ số là 2 – 3 không tệ, nhưng chúng ta vẫn dẫn trước!
Vũ Phiến Lương môn chủ lại ngừng câu nói rồi lại tiếp khi đã dùng tia nguyên lực xóa đi cái tên cũ mà vẫn giữ nguyên số rồi mới nhấn mạnh một câu, vọng xuống cả nơi đám đệ tử chân truyền cùng hạch môn
– Lý Dương, những trận sau chỉ sợ Thanh Phong Phái các ngươi sẽ không thắng nổi!
Lý Dương chưởng môn nét mặt vẫn vậy không hề đáp trả mà cùng Vũ Phiến Lương môn chủ khi đã nói dứt lời thì cũng bắt đầu dùng tia nguyên lực viết một cái tên khác trong số đệ tử còn lại vẫn chưa tham đấu
Chỉ là phía sau Lý Dương chưởng môn, Lam Nguyệt trưởng lão lại nhìn Nghệ Tuyết mà lắc đầu khi thấy Nghệ Tuyết tới cạnh Phương Nguyệt mà giơ hai thanh binh khí với nàng cười lí lắc nói nhỏ với nàng “còn muội đó” rồi lại thu hai thanh binh khí vào trong Túi Trữ Vật nhưng lại không ngừng lại mà đứng cạnh Phương Nguyệt mà là tiến ra phía sau nàng cùng ba đệ tử còn lại vẫn chưa tham đấu đứng kế cạnh Phù Hiểu mà thì thầm to nhỏ như chỉ có một câu là nghe rõ: “Nghệ Tuyết, tỷ còn tưởng muội sẽ thua trận này”
Trong mấy chục giây, khi nhìn phía trên kết giới nơi không trung, giọng của Tống Tân đã nhanh mà vang lên trong bất ngờ “là Tiêu Ngọc”, chỉ là hắn vừa dứt lời thì hai giọng nói vốn vẫn quen thuộc mỗi khi trận đấu kết thúc cũng như bắt đầu lại tiếp mà vọng quanh đại điện
“Trận thứ sáu Tiêu Ngọc”
“Trận thứ sáu Nghêu Đồ”
Trong ánh mắt của đệ tử hạch môn của Vũ Phiến Môn cũng như đệ tử chân truyền của Thanh Phong Phái đang đổ dồn về cái tên vừa được vọng lên
Tiêu Ngọc cũng đã bị ánh mắt của tám đệ tử nhìn tới nhưng nét mặt vẫn vậy không hề để ý mặc dù hắn đang đứng một mình nhưng cũng không cách bọn họ bao nhiêu vì hàng trước chỉ còn lại bốn người là hắn cùng Vũ Thiên, Tống Tân và Phương Nguyệt là chưa đấu, tuy năm đệ tử phía sau đứng cạnh nhau nhưng bốn người đứng trên vẫn giữ nguyên chỗ cũ mà cũng không hề đứng sát lại
Tiêu Ngọc sau một hồi vẫn còn nhìn cái tên mình đang hiện to phía trên kết giới thì ánh mắt lại nhìn qua đám đệ tử Vũ Phiến Môn nhưng lại ngừng nơi Tiêu Bân rồi liền dùng ánh mắt cao ngạo mà nhìn thẳng vào trong kết giới tiến từng bước, nhanh không nhanh và chậm không chậm đi vào, mặc cho phía ngoài các lối vào đại điện tên của Tiêu Ngọc đang được hét in in, ỏi ỏi như muốn nổ tan hai tòa tháp “Thanh Phong Khí” và “Thanh Phong Các” nhưng cũng may là hai tòa tháp cũng chưa thể nào bị tiếng hét làm cho đổ sập được
Một tiếng “bũng” vang lên, Tiêu Ngọc đã tiến vào trong kết giới mà đi gần tới chính giữa kết giới rồi liền ngừng lại nhìn về nam tử tên là Nghêu Đồ trong thần sắc cũng không kém hắn là bao, cũng đã đi tới gần mà cách hắn ba mét thì liền ngừng lại rồi hai người lại tự nhìn nhau mà quan sát một hồi lâu
Chỉ là lúc này, Tiêu Bân đang đứng cạnh Hàn Vinh nơi đệ tử hạch môn của Vũ Phiến Môn
Tiêu Bân lại đang nhìn Tiêu Ngọc mà lắc đầu rồi lại thở hắc ra một hơi, thầm mừng vì đã không phải đấu pháp với Tiêu Ngọc, chỉ là khi nhìn tới Nghêu Đồ hắn lại hơi lo lắng khiến trán hắn hơi nhăn lại
Chỉ là lúc này phía trong kết giới, Tiêu Ngọc trán cũng đã nhăn, ánh mắt lạnh mà cao của hắn nhìn Nghêu Đồ nét mặt cũng đang lãnh đạm có vẻ cũng không hề để ý gì tới ánh mắt đang dò xét của Tiêu Ngọc, ngoại trừ một cái liếc duy nhất rồi lại nhìn quanh tứ hướng kết giới mà mặt Nghêu Đồ trầm ngâm như đang tính gì đó, khiến cho Tiêu Ngọc tuy khó chịu nhưng vẫn dùng giọng cao, mặc dù vẫn xưng huynh:
– Ta tên Tiêu Ngọc, không biết huynh đây tên gì!
– Biết rồi còn hỏi, Nghêu Đồ!
Nghêu Đồ vẫn dùng vẻ mặt lãnh đạm, câu trước khó chịu, tới tên hắn thì dùng giọng cao, câu sau lại có vẻ ngạc nhiên cùng với một tay khoanh, một tay chỉ hướng Tiêu Bân đang đứng phía ngoài kết giới đang nhìn chằm chằm vào hắn nhưng hắn cũng không để ý mà lại xoay thân nhìn Tiêu Ngọc hỏi:
– Ngươi chẳng lẽ là đệ đệ của tên Tiêu Bân, là thiếu gia của Tiêu gia sao, nhưng sao ta lại chưa bao giờ nghe thấy tên của ngươi trong Tiêu gia!
Chỉ là Nghêu Đồ lại không biết rằng, Tiêu Ngọc đang cực kỳ chán ghét câu trước cũng như câu hỏi sau của hắn khiến sắc mặt của Tiêu Ngọc càng âm trầm mà lạnh lõe, mặc dù Nghêu Đồ xoay thân đã trong thấy nhưng cũng không hề để ý mà vẫn nhìn hắn cười nhếch mép đợi câu trả lời của Tiêu Ngọc
Chỉ là Nghêu Đồ lại chỉ nghe thấy một câu khó lọt lỗ tai hắn của Tiêu Ngọc “ta sẽ không nương tay”
Khiến Nghêu Đồ phải nhướng mày, cơ mặt giật liên hồi, cặp mắt hơi nheo lại nhưng rồi nhanh chóng liền giãn ra mà dùng giọng châm chọc “nếu thế thì ta phải đa …”
Nhưng Nghêu Đồ chưa dứt lời thì đã cảm nhận được một lốc xoáy hình thành từ phong nguyên lực, từ phía sau lưng cuốn tới hắn khiến Nghêu Đồ nét mặt càng thêm trầm mà liếc mắt nhìn phía sau khi đã vô ý trong thấy tay phải Tiêu Ngọc lắc nhẹ, chỉ là tay phải Nghêu Đồ, ngọn lửa cũng đã bao phủ hắn chỉ xoay nhẹ thân, tay cao quá đầu tạo thế trảo ngón hướng lốc xoáy phong cao quá thân hắn ngập trong phong nguyên lực đã tới mà kéo mạnh từ trên xuống
Nhưng lại khiến cho Tiêu Ngọc trong lòng hơi rét nhìn lốc xoáy phong của đã chia năm cùng với năm ngón tay hỏa được Nghêu Đồ đánh ra lao thẳng tới kết giới mà hòa vào trong, Nghêu Đồ lại xoay thân ngọn lửa bao phủ tay cũng đã được thu lại nhìn Tiêu Ngọc bằng ánh mắt kênh kiêu cùng nhếch mép trong giọng nói kinh ngạc của tám đệ tử chân truyền phía ngoài cùng lúc vang lên:
– Là Hỏa hệ!
– Hắn tới Tượng rồi!
Chỉ là Tống Tân cùng Phương Nguyệt lại tiếp lời khiến cho sáu đệ tử chân truyền còn lại cổ họng cứng lại mà nhìn Nghêu Đồ phía trong như đoán được kết quả của trận này
– Ngươi nắm giữ hỏa hệ!
Phía trong kết giới, Tiêu Ngọc sắc đen càng thêm nặng hiện trên mặt giọng có chút khó hiểu nhìn Nghêu Đồ nói
Hắn thật sự ngạc nhiên vì không nghĩ Nghêu Đồ lại nắm giữ Hỏa hệ nhưng lại càng không tin Hỏa hệ có thể chống lại Phong hệ của hắn chỉ vì theo hắn “nghĩ” năm hệ thuộc hệ cơ bản không thể nào chống lại được ba hệ thuộc hệ hiếm
Chỉ là giọng của Nghêu Đồ mang theo vẻ châm chọc đã vang lên:
– Ngươi đang coi thường hệ cơ bản sao nhưng nó không hề yếu hơn hệ hiếm của ngươi nếu như kẻ nắm giữ, cảnh giới mạnh hơn ngươi!
Nghêu Đồ dứt lời đã bước nhanh nhưng cũng phải chục cái chớp mắt mới tới trước mặt Tiêu Ngọc còn đang tiêu hóa câu nói của hắn, trong khi đó, giọng hắn đã vang lên hai chữ:
“Thương hỏa”
Cùng hai tay của Nghêu Đồ cũng đã hình thành hai thanh thương được ngưng tụ từ hỏa nguyên lực, một cái hướng bụng cùng một cái hướng cổ Tiêu Ngọc mà quét tới rất nhanh nhưng Tiêu Ngọc đã kịp thời đón đỡ khi mà hai chữ “thương hỏa” của Nghêu Đồ đã làm hắn bừng tĩnh mà hai tay đã nắm chặt hai thanh kiếm từ phong nguyên lực hình thành mà đón đỡ
Lực va chạm khiến cho Tiêu Ngọc văng ra sau hơn chục bước còn Nghêu Đồ chỉ lui lại hai, ba bước liền đứng vững lại mà cười ngạo nhìn Tiêu Ngọc hai tay đang run cùng sắc mặt đã tái lại chút ít mà cười to nói:
– Ta còn tưởng là ngươi sẽ không đỡ được!
Khiến cho Tiêu Ngọc sắc mặt vốn đã âm trầm càng thêm phần âm u mà giọng càng lạnh lõe:
– Vậy sao, ta cũng đang muốn biết cảnh giới của ngươi đang ở mức nào!
“Chuyển”
Dứt câu trên, một chữ “chuyển” đầy sự rét lạnh của hắn đã vang lên, hai tay đấm mạnh vào nhau, chỉ nghe tiếng rắc rắc của xương kêu, cùng lúc đó, toàn thân hắn đang chuyển sang Phong thể
Tiêu Ngọc nhấc chân định đạp bước trên không trung bằng “pháp quyết cách không” nhưng hắn đã ngừng lại ngay một chữ “ngươi” khi mà Nghêu Đồ dứt một câu dài với hắn:
– Đây là Phong thể, ngươi sử dụng “Nghịch Thiên Tuyền Phong” tiến vào tu nguyên làm sao có thể nắm giữ được Phong thể!
Trong ngạc nhiên lẫn không thể tin được mắt mở to mà tay chỉ dứt câu, mặc dù khi nói bốn chữ “Nghịch Thiên Tuyền Phong” hắn lại nhấn mạnh cùng giọng rất to trong ngoài đều nghe rõ
Chỉ là khi mà hắn vừa dứt lời cũng đã khiến cho Tiêu Ngọc vốn dĩ đang ở trạng thái Phong thể đã khôi phục lại thân bình thường, ánh mắt của hắn nổi đầy gân đỏ nhìn Nghêu Đồ mà tiếp nhưng chỉ ngừng lại nơi một chữ “ngươi” rồi lại hướng ánh mắt phía sau nơi ngoài kết giới ngừng ngay thân ảnh một nam tử đang nắm chặt hai tay sắc mặt lạnh toát đầy giận dữ không kém gì Tiêu Ngọc đang nhìn tới trong những giọng nói phía ngoài nơi đám đệ tử hạch môn, trưởng lão, môn chủ của Vũ Phiến Môn đầy bất ngờ và ngạc nhiên:
“Hắn là một dân giả”
“Không phải chứ, hắn không có tư chất tu nguyên sao”
“Là một trong các loại Nghịch Thiên Tuyền”
“Không nghĩ là hắn lại dùng thứ Nghịch Thiên đó để tiến vào tu nguyên”
Nhưng vọng vào tai đám đệ tử đang phía ngoài nơi các lối vào là một trận oanh động một loạt những âm thanh không rõ câu rõ chữ đã truyền vào trong tám đệ tử chân truyền còn lại nét mặt đều đờ ra chưa hiểu rõ lắm cái thứ Nghịch Thiên Tuyền Phong là gì ngoại trừ Vũ Thiên đã hiểu chút ích nhưng sắc mặt của hắn vẫn đờ ra như bảy đệ tử còn lại
Nhưng cũng chính vì vậy mà đã tạo ra một trận hỗn loạn âm thanh làm âm vang hết nơi đại điện nhưng cũng chỉ có duy nhất một mình Tiểu Bạch trên nóc đại điện mắt vẫn đang nhắm chặt, đầu hổ nhỏ đã hơi quẹo sang bên, miệng vẫn phì phò phun bọt, có vẻ như lúc này không ai có thể đánh thức được nó dậy
– Viên Lăng, Tiêu Ngọc nó!
Hoàng Khương trưởng lão kế cạnh đã nhìn Viên Lăng trưởng lão mà hỏi nhỏ khiến cho ba vị trưởng lão còn lại cũng nhìn tới chỉ là Viên Lăng trưởng lão chỉ lắc nhẹ đầu tỏ ý không hiểu rõ cho lắm mà chỉ nhìn Tiêu Ngọc phía trong cùng với Lý Dương chưởng môn ngoài ánh mắt già nua cùng cặp lông mày nhướng lên chút ít
Vì lúc này, giọng của Tiêu Ngọc đã từ trong kết giới vọng ra ngoài nhưng lại chỉ hướng tới Tiêu Bân mang theo sự tức giận
– Tiêu Bân, không phải ngươi đã hứa với ta, sẽ không nói cho ai biết, vì sao hắn lại biết!
Nơi Tiêu Bân đang nắm chặt hai tay nhìn Tiêu Ngọc muốn mở miệng nói gì đó như lại không thể, vì môi hắn đã cứng họng, lưỡi uốn đã ngừng khi thấy cặp mắt đỏ chói cùng sắc mặt không còn bình tĩnh của Tiêu Ngọc mà hắn liền chuyển hướng nhìn tới Nghêu Đồ trong những tia sét đã xuất hiện quanh thân khiến cho Hàn Vinh cùng Mật Linh đứng cạnh liền cách ra vài bước:
– Nghêu Đồ, không phải ngươi hứa với ta sẽ không nói gì, sao bây giờ ngươi lại nói trước mặt nó mấy chữ đó!
Chỉ là Nghêu Đồ phía trong kết giới không hề xoay người nhìn Tiêu Bân mà chỉ ngoác miệng cười cười tràn đầy ẩn ý nhìn Tiêu Ngọc cũng như trả lời Tiêu Bân trong vẻ không liên quan đến mình:
“Tiêu Bân, ta cũng chỉ là lỡ miệng mà thôi, cũng giống như ngươi vô ý nói ra khiến ta nghe thấy được, sao bây giờ lại trách ta chứ”
“Ngươi”
Một chữ “ngươi” từ giọng Tiêu Ngọc đã phát ra khi nhìn Nghêu Đồ đã dứt chữ “chứ” chỉ là Nghêu Đồ giọng vẫn cứ âm vang, quanh trong ngoài kết giới mà bất cần để ý tới Tiêu Ngọc giận dữ đã hiện đầy trên mặt vốn đang u ám của hắn
– Nhưng ta cũng không tin là ngươi lại thật sự dùng Nghịch Thiên Tuyền nhưng không ngờ lại là sự thật!
“Nhưng mà ngươi vẫn còn sống khi dùng thứ đó cũng thật là kỳ lạ”
Nghêu Đồ vừa dứt chữ “lạ” cũng là lúc mà hắn cảm nhận được một lượng lớn nguyên lực đang tiến vào trong kết giới cũng như phong nguyên lực đang lan tràn trong toàn bộ kết giới bao phủ cả chính hắn cùng một câu nói tràn ngập sát của bóng đêm từ nơi Tiêu Ngọc đang đứng hướng Nghêu Đồ nhưng lại vọng cả ra ngoài đại điện:
– Ngươi, ta muốn ngươi phải bỏ mạng nơi này, ta muốn ngươi không còn “xác” bước ra khỏi kết giới này, ta muốn ngươi phải “hối hận” với những gì ngươi mới nói!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!