Thiên
Quyển 3 - Chương 163: Bông Tuyền Duyên
Tộc Hoa Hồng. Tại dòng sông Hoa Hồng trong tộc.
Trên một cây cầu được đục khoét một chất liệu đá tảng, Bông Tuyền Duyên, Vũ Thiên, Tuyết Lĩnh Á đã đứng tại nơi này, trên cây cầu này.
Ánh mắt bọn họ đều nhìn xuống dòng nước, đang chảy qua cây cầu bọn họ đang đứng nơi này.
– Đây là một trong những khúc sông của Dòng sông Hoa Hồng…
Bông Tuyền Duyên liền nói như vậy, chỉ là giới thiệu với bọn họ, như đã hiểu vì sao lại gọi là dòng sông hoa hồng. Tại vì phía dưới dòng nước, chính là những cây hoa hồng đang mọc, phát triển, biến dòng sông nơi này, hơi hướng màu đỏ, rất đẹp tại đây.
– Thật kỳ lạ, chúng có thể mọc ở dưới nước, lại trải dài như vậy.
Vũ Thiên khẽ nói, như hỏi Bông Tuyền Duyên, hắn không hiểu tại sao những cây Hoa Hồng lại có thể mọc được, phát triển dưới nước như vậy.
– Chà, thật đẹp a…
Tuyết Lĩnh Á lại khẽ nói như vậy, Bông Tuyền Duyên gật đầu nhưng lại không cho là như vậy, nàng lại hơi nhướng bước chân, liền đã đi một bước, tà áo nàng lại chạm vào áo của Vũ Thiên cùng Tuyết Lĩnh Á, bàn tay khẽ chạm khi lắc mạnh.
– Đi! Ta dẫn hai người tới Vườn gai Hoa Hồng…
Dòng sông Hoa Hồng phân bố mọi ngóc ngách của Tộc Hoa Hồng, chính vì vậy mà tại nhiều nơi trong Tộc Hoa Hồng hình thành nên những vườn sông, gọi là Vườn gai Hoa Hồng, hay là thác hoa hồng, tại Tộc Hoa Hồng này.
Nơi mà Bông Tuyền Duyên dẫn Vũ Thiên, Tuyết Lĩnh Á còn có Tiểu Bạch, Xà Xà cùng vài cô gái đi cạnh Bông Tuyền Duyên tới chính là Vườn gai Hoa Hồng.
Chỉ dám đứng từ ngoài nhìn tới chứ không dám bước chân vào nơi đầy gai này, bất quá, bên trong vườn gai này lại đang có người đi trong tấy mấy tay chân gì đó.
Vũ Thiên nhìn thấy, bọn họ đang hái những lá hoa, không biết là để làm gì.
– Bọn họ đang làm gì vậy!
Hắn lại khẽ hỏi, Bông Tuyền Duyên lại không tỏ vẻ gì bất ngờ, mắt nàng chớp chớp, mấp mấy môi:
– Đang hái lá hoa hồng!
Một giỏ đầy lá hoa hồng, Vũ Thiên liền trong thấy bọn họ, đông người, cất đi, hắn chợt nhận ra, giá trị của những cây hoa hồng này không hề nhỏ nơi đây. Chợt nói cửa miệng “Tộc Hoa Hồng, Cây Hoa Hồng” hắn lại nhận ra Hoa Hồng có lẽ là thứ cây duy nhất giá trị cao quý tại đây.
– Không biết công dụng của nó là gì!
Lại hỏi như vậy như là trong lòng hắn.
– Vườn hoa này lại đang phát triển rộng ra…
Nhìn những cây hoa hồng đã lan rộng hai bên một nhánh sông, không mấy nhiều nhà cửa xung quanh, không để ý lời nói của những cô gái đi cạnh. Bông Tuyền Duyên lại lần này, hơi chút mạnh dạn, nắm lấy tay Vũ Thiên cùng Tuyết Lĩnh Á kéo đi vài bước rồi thả ra, khẽ giọng:
– Đi thôi, tới nơi này sẽ rõ!
Xưởng chế tạo, xưởng hoa hồng…
“Sao lại cho mấy kẻ lạ mặt này vào đó”.
Một chút bất ngờ từ những cô gái đi cùng Bông Tuyền Duyên, nhưng vẫn theo sau Tiểu Bạch, Xà Xà đang nhí nhảnh, chạy quanh.
Tại một mảnh đất rộng, không thể gần với trung tâm của Tộc Hoa Hồng, đông người ra vào, hoạt động liên tục nơi này, Bông Tuyền Duyên cũng đã dẫn dắt bọn họ vào nơi đây, không nhìn thấy địa chỉ, ghi tên nơi này nhưng bọn họ có thể nhìn ra nơi này có lẽ là nơi chế tạo hoa hồng, chỉ dần hiện ra trong đầu bọn họ, đi vào bên trong thoáng mát sạch sẽ.
Đặc biệt là dụng cụ đặt trong phòng ốc nơi này rất là nhiều, khiến Vũ Thiên cùng Tuyết Lĩnh Á như bị choáng ngợp bởi nơi này quang cảnh.
– Nơi này quản lý rất nghiêm ngặt, hai người không nên đi lung tung!
Lời nhắc nhở từ Bông Tuyền Duyên, dẫn dắt Vũ Thiên cùng Tuyết Lĩnh Á đi sơ qua nơi này nhưng không có ý định dẫn bọn họ vào sâu bên trong, nét mặt lo lắng tại trên mặt những cô gái đi cùng nàng hiện rõ.
Đi qua vài căn phòng không hề dừng lại lâu, nhưng cũng đủ để hắn hai người, Vũ Thiên, Tuyết Lĩnh Á có thể thấy rõ những dụng cụ lạ mắt trong phòng đang được những người bên trong sử dụng.
Mùi hương tại nơi này tràn ngập khắp nơi, tại từng khu có một mùi hương lạ khẽ bay vào mũi mấy người. Không dừng tại một chỗ mà là đi qua nhiều khu được phân tách làm nơi sản xuất này.
Trời dần tối, ánh đèn được bật sáng, nơi này không hề dừng lại mà vẫn hoạt động bình thường, dòng người vẫn đông đúc, phân bố khắp mọi nơi.
Nhưng bọn họ đã rời khỏi nơi này theo bước chân của Bông Tuyền Duyên, dẫn dắt Vũ Thiên, Tuyết Lĩnh Á tới một nơi nghỉ ngơi tại bên trong tộc của nàng.
Bước chân rời khỏi căn phòng rộng lớn, xung quanh trải cây, mát rượi, đi cạnh lúc này, chính là những cô gái đi cạnh Bông Tuyền Duyên đã kỳ lạ nét mặt:
– Tuyền Duyên, chỉ mới gặp mà đã làm thân với hai tên đó, có thấy được không vậy.
– Không sao, cứ để hai người bọn họ ở nơi đó vài ngày cũng không sao!
Bông Tuyền Duyên lại không chậm khẽ gật đầu, nét mặt ẩn hiện gì đó chút tình cảm trên mặt nhìn trước, cùng nhóm bạn của mình nhanh chóng đi khỏi nơi này doạn đường vắng vẻ.
Bông Tuyền Duyên cùng những cô gái đi cùng liền nhanh chóng rời khỏi căn nhà Vũ Thiên cùng Tuyết Lĩnh Á và Tiểu Bạch, Xà Xà đang ở lại.
Khá im lặng ngoài nét mặt trầm ngâm, ánh lên chút gì đó không thể diễn tả thành lời trên gương mặt Bông Tuyền Duyên khi những cô gái đi cạnh đang hỏi chính nàng::
– Chỉ để bọn họ ở lại đây một thời gian, chắc không sao!!
Tại nơi căn nhà chỉ có một tầng rộng thênh thang, những chiếc ghế dài êm đều đã được Vũ Thiên, Tuyết Lĩnh Á đặt mông nằm dài nhắm mắt ngủ lúc nào, cạnh bên chính là hai đứa trẻ Tiểu Bạch, Xà Xà đã hoá hình người phì phò hơi thở tựa cũng đã ngủ cùng hắn.
Tại bên trong căn nhà này được để những vật dụng sắp xếp ngăn nắp theo hàng lối từng chỗ. Thời gian trôi qua, không biết là bao lâu, chỉ thấy bên ngoài màn đêm bao trùm mấy ngày liền không thấy ánh sáng.
Bọn hắn vẫn còn đang ngủ, nhưng lại không biết cách nơi ở của bọn hắn lại đang ồn ào nơi bên ngoài những con đường trong thành phố của Tộc Hoa Hồng.
Nơi này là một đám đông, trong đám đông này sẽ thấy được một cô gái quen mặt, chính là Bông Tuyền Duyên, đang đứng trước một con đường lớn đông người qua lại, đa số di chuyển bằng trượt hoa, rất lạ mắt, lúc này đang có rất nhiều người tụ tập xung quanh Bông Tuyền Duyên trước lối vào một trung tâm cửa hàng lớn, Bông Tuyền Duyên lại đang nói liên hồi:
“Mọi người, hôm nay Trung tâm Hyona có ưu đãi lớn giảm giá các mặt hàng xuống chỉ còn 50% tất cả các mặt hàng,
Tuỳ thích mọi người có thể chọn mua cho mình những thứ thích, đã có trong dự định của mọi người, sản phẩm trong trung tâm đều thuộc hàng chất lượng
Ngoài ra còn có rất nhiều mặt hàng không được bày bán ở những nơi khác trong thành phố”.
Trong khi nói nhưng lại có những suy nghĩ khác về mấy người “Vũ Thiên hoặc là Tuyết Lĩnh Á đang làm gì” bất quá bọn họ vẫn chưa dạy sau mấy ngày ngủ.
Cách nơi Trung tâm Hyona, tại một căn phòng ánh đèn toả quang trắng, những chiếc ghế đang có một vài người đang ngồi cùng, đó là những trung niên không cách nhau bao nhiêu tuổi, chỉ khoảng chục người tất cả, một vài trong số đang đứng nơi những cánh cửa nhìn xuống dưới lòng thành phố.
– Lần này, Tộc Cây Sồi chúng ta âm thầm đi cướp đoạt Đoá hồng ngàn năm, chắc không bị ai làm lộ tin này ra chứ!
– Tuyên Chỉnh, đã là bí mật thì làm sao có thể bị lộ được chứ!
Giọng nói này từ một trung niên hao gầy hơi đen, da có chút sần sùi, nức nẻ như đã lâu năm khẽ trả lời nghiêm túc với trung niên y phục chỉnh chu, gọn gàn, trong một vài ánh mắt còn khá trẻ nơi này của một vài nam nữ thanh tú có mặt trong đây nhìn tới bọn họ, từ trong cặp mắt có chút xao động của đám trẻ này.
Không chút để ý, trung niên đang đứng chính giữa cửa kính vuông, nhìn xuống cạnh bên là ba nam thanh tú khác kế cạnh, dường như được gọi là Từ Tuyên Chỉnh, vận y phục chỉnh chu đã hướng trung niên này dứt câu:
– Chỉ một nhóm chúng ta tới đây, khá là im lặng, Đoá hồng ngàn năm chắc phải lấy được!
Từ Tuyên Chỉnh, nét mặt trầm hẳn, tay chống đầu gối, liếc một lão trung niên phía sau đang giật cặp lông mày, lại trở nên im lặng, khi đã nhỏ giọng nói:
– Min Dũ, tuỳ ngươi thôi, ta cũng đang đợi lệnh từ ngươi!!
Tiếng bước chân nhẹ vang, hoà lẫn vào giọng nói khá khắc khe lẫn trầm cao từ Trung niên Min Dũ:
– 12 giờ tối nay, chúng ta sẽ tiến tới Rừng Suy Nu! Đoá hồng ngàn năm có lấy về được hay không còn trông vào các vị!!
– Đám trẻ các ngươi nữa!!
Bất chợt hét to, khi nhìn tới chục nam nữ thanh tú tại trong căn phòng này, liền giật mình một cái mới hít một hơi thở nhẹ lại đã bình tĩnh khi giọng nói qua đi.
– Mấy lão kia đi xem xét xung quanh không biết thế nào rồi, ta thấy hơi lo!
Một trung niên lão còn trẻ lại mở giọng tự nói như đã lộ ra vẫn còn người đang dò xét thành phố này, nhưng lại không có câu trả lời từ ai, ngoài miệng khẽ cười của Trung niên Min Dũ.
Màn đêm bao trùm lấy nơi đây, một vài ngày nữa lại trôi qua, căn nhà rộng, trồng đầy cây cảnh, Vũ Thiên đang đứng phía sau, mắt hắn chăm chú nhìn Tiểu Bạch, Xà Xà như là bọn nó cũng không để ý tới Tuyết Lĩnh Á đứng trước lối vào nơi này.
Bông Tuyền Duyên đứng trước mặt hắn, khẽ cười nhẹ, giọng nói từ hai người đang phát ra:
– Lĩnh Á, Vũ Thiên đâu…
– Hắn ở đằng sau, bọn ta ở đây cũng mấy ngày rồi, thật là làm phiền cô!
Tuyết Lĩnh Á hơi ngoái đầu ra sau, giọng hắn không được trong cho lắm, Bông Tuyền Duyên nhẹ cười, đôi hàm răng trắng ngọc ngà liền lộ ra, đôi mắt lại chớp chớp làm cho Tuyết Lĩnh Á kỳ lạ một chút hiện rõ.
– Hai người có muốn đi tham quan thành phố không!!
Hỏi nhẹ một câu, Tuyết Lĩnh Á nét mặt liền do dự, trong khi Tiểu Bạch ở đằng sau lại đang nói nhỏ với Vũ Thiên:
– Thiên ca! Bông Tuyền Duyên! Tỷ ấy tới kìa!!
Vũ Thiên tuy gật đầu nhưng vẫn im lặng nhìn xung quanh trước mặt mình, ánh mắt đang ngó lên bầu trời hơi tối, đăm chiêu hồi lâu, Xà Xà nhí nhảnh, bước nhẹ lung tung, bàn tay nhỏ nhắn của nó chạm lung tung vào những cánh hoa, màu sắc sặc sỡ.
Vũ Thiên liền đi lên phía trước, hắn cũng đã cảm nhận được Bông Tuyền Duyên đã tới nơi này, mặc dù chưa thấy mặt nàng, Tiểu Bạch, Xà Xà đã chạy ra nơi Tuyết Lĩnh Á đang gặp Bông Tuyền Duyên nên đã không để ý Vũ Thiên đang đi sau.
Không cách thành phố này bao xa.
Rừng Suy Nu, là một trong những khu rừng cấm của Tộc Hoa Hồng, không mấy tộc nhân trong tộc được bước vào nơi này, khu rừng này khá rộng, khoảng vài dặm mét vuông, trũng nước, ngập sâu nên rất nguy hiểm với tộc nhân trong tộc, khác biệt là bên trong lại có vài mô đất nhô lên không bị ngập nước.
Hoa hồng mọc tại nơi này rất là nhiều, xung quanh Rừng Suy Nu luôn có tộc nhân trong Tộc Hoa Hồng canh giữ. Lúc này, hướng xa xa tiến tới rừng thấp thoáng nhiều thân ảnh đang tụ tập phía sau một ngọn đồi, thảm cỏ xanh um. Nhìn gần như đã nhận ra, trung niên Min Dũ, Từ Tuyên Chỉnh đang đứng trong đám người này, khoảng năm chục người đều nhìn tới Rừng Suy Nu quan sát chăm chú.
– Đoá hồng ngàn năm đang ở trong đó!!
Một giọng nói nữ còn trẻ liền nói ra lọt vào tai đám người đứng chung đây, nét mặt liền trở nên căng thẳng, nhưng ánh mắt một vài trung niên lại sáng rực hào quang.
Bên trong Rừng Suy Nu, tại một gốc rừng, gần sát phía ngoài hướng tới thành phố, xa xa đang nhìn tới chính là đám đông đúc Trung niên Min Dũ đang quan sát.
Tại mô đất nhô cao này, nước ngập lấy những gốc cây đang mọc, sinh sôi, phát triển tại đây, đa số là hoa hồng đỏ rực một phiến từ trên cao nhìn xuống. Lúc này, phía trên đám hoa hồng lại đang đứng một nhóm người, chỉ khoảng hai mươi, đều là những lão già đã ngoài bảy mươi tuổi, đang nhìn nhau mà trò chuyện một cách say sưa, như không để ý tới những điều gì khác ngoài những cặp mắt vẫn đang nhìn chăm chú đám hoa hồng đang mọc phía dưới mặt nước tới nửa thân cây.
– Ngàn năm rồi, vẫn chưa thành hình, chưa có ý thức, thật kỳ lạ…
– Rất mạnh a, nếu hoá hình chắc chắn sẽ mạnh vượt qua cả lão quái vật trong tộc a!!
– Lão nói quá, cùng lắm chỉ mạnh hơn ta một chút mà thôi!!
– Ta canh giữ ở đây cũng lâu lắm rồi, xương cốt già của ta cũng muốn gãy vụn, thật không tốt!!
Những câu nói cứ vang vọng tại khoảng không gian này, nơi những lão già tựa như sắp đứng không vững này, cứ nhìn nhau bàn tán, không ngừng nghỉ, ánh mắt vẫn nhìn đám hoa hồng từng giây, thay phiên lẫn nhau.
Tại trong đám hoa hồng, nổi bật hơn cả là một gốc cây hoa hồng, đỏ đậm màu hơn những cây khác, mọc xung quanh nó, không ở chính giữa, cây hoa hồng này trong rất đặc biệt, từ màu sắc, cho tới cành lá, thân cây gai nhọn.
Đây cũng chính là cây hoa hồng khiến cho đám lão già đứng trên không nhìn nó, tụm lại mà bàn tán. Dường như, cũng không cảm nhận được, hiện tại lúc này đang có vài ánh mắt từ nơi xa đang nhìn tới cây hoa hồng này.
Im lặng bên ngoài Rừng Suy Nu, màn đêm bao trùm tất cả, không khí được hoà loãng. Tại nơi đám đông đang lấp ló, vài giọng nói đã được cất lên:
– Làm sao để cướp được đoá hồng đó đây!!
– Mấy lão già đó, không đơn giản, có thể đánh bại được!!
Từ Tuyên Chỉnh lại khẽ nói, giọng có chút cay cay, rát cổ họng, liền nghe thấy Min Dũ như trả lời:
– Bĩnh tĩnh, không cần phải cuống!!
– Ngươi tính đứng ở đây nhìn lén tới khi nào nữa!!
Một giọng trung niên khác, mang chút khó chịu, ánh mắt rực đỏ đang nhìn đám lão già Tộc Hoa Hồng đang canh giữ Đoá hồng ngàn năm chăm chút, không rời, hai nắm tay nắm chặt lại trong đỏ ửng.
Nhưng lại không mấy để ý, Trung niên Min Dũ, khẽ cười trong cái xoay quanh nhìn từng người một đã đứng phía sau mình, vẻ mặt bất ngờ từ bọn họ đã lộ chút lo lắng khi nghe Min Dũ buông một câu lạnh:
– Không còn cách nào khác ngoài trực diện cướp đoạt!
– Như vậy không phải là đưa chúng ta vào chỗ chết hay sao!!
Gào lên, tại một trung niên khác đang đứng lẫn trong số ít này, sắc mặt trung niên này cũng đã âm trầm, lạnh giá từ cặp mắt xám tro của mình, Trung niên Min Dũ khẽ giật mình một cái khi đã trong thấy những cái gật đầu quanh mình.
Tại thành phố của tộc, gần trung tâm Hyona, trên những con đường trải đầy hoa, bóng người bước đi rất là nhiều, trong nét mặt ai cũng đang mang nhiều trạng thái khác nhau, một con đường thẳng đầy màu sắc từ ánh đèn chiếu sáng khắp nơi.
Vũ Thiên, Tuyết Linh Á, Bông Tuyền Duyên đi trước Tiểu Bạch, Xà Xà đang ủ rủ theo sau, bước chân của chúng đã không nhấc nổi khi đã lê cao, đạp xuống.
– Xà Xà! Ngươi có thấy đói bụng không!
Tiểu Bạch lắc lắc cái thân nhỏ nhắn, bước đi siêu vẹo hỏi lấy Xà Xà đang nhí nhảnh ánh mắt nhìn quanh không tỏ vẻ gì là mệt.
– Ngươi đừng hỏi ta, Xà Xà không biết gì đâu, Tiểu Bạch lúc nào cũng thấy ngươi la đói cả!!
– Có chút mất mặt Thú tu chúng ta đó!
Mắng Tiểu Bạch đang trợn tròn mắt, không mấy để ý tới hai má đã phồng lên, nặng nề bước chân nhỏ, Xà Xà tỏ vẻ mặt không mấy đáng yêu nhìn Tiểu Bạch đang hơi chút giận dữ mà ửng đỏ đôi mắt cùng nhìn thẳng, Vũ Thiên đang nhìn hai đứa đi sau mình mà ánh mắt hiện chút dò xét chúng nó đang như thế nào hiển lộ trên mặt.
Nhưng hắn lại nhanh chóng bỏ qua hai đứa, nhìn tới Tuyết Lĩnh Á cùng Bông Tuyền Duyên đang trò chuyện gần cạnh, đi tới trước lề đường trải nhựa, bỏ qua những người đang đi ngược lại.
– Chúng ta quen nhau lâu chưa!
Tại trong lòng Tuyết Lĩnh Á đang tự hỏi ai đó đi cạnh mình, Bông Tuyền Duyên trợn tròn mắt với hắn, khẽ vuốt mái tóc một cái cử chỉ, liếc nhìn Vũ Thiên một cái, liền thấy sắc mặt hắn như cũ, môi đỏ mọng, đã được tô son, Bông Tuyền Duyên cắn nhẹ môi:
– Tuy mới gặp nhưng đã thân với hai người, Lĩnh Á, anh là tộc nhân của Cáo Vành tộc!
Tuyết Lĩnh Á, liền nhăn vầng trán, dứt khoát trả lời nhanh:
– Có gì không đúng sao!
– Vũ Thiên, cậu từ lục địa vào trong rừng rậm này, có thấy gì mới lạ không!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!