Đừng Gọi Ta Là Chưởng Môn!
Chương 2: Trúc Cơ Đỉnh Phong, Chuẩn Bị Đột Phá Kim Đan
[Giáng Long Thập Bát Chưởng] này có tổng 7 chiêu, đều là tuyệt kỹ. Mỗi lần dùng sẽ tiêu hao một lượng lớn linh lực cho một chiêu, vì vậy phải cần mạnh hơn nữa để sử dụng như một bộ võ chính.
“Song Long Thủ Thủy”
Hắn nắm chặt tay, kéo ra phía sau rồi dùng lực đấm lên. Đồng thời hét lớn. Đột nhiên, linh khí đất trời tụ lại hai nắm đấm của Sở Hàng Long một ánh vàng nhạt, rồi hóa hình rồng xông lên phía trước thật dũng mãnh. Những hàng cây bị một chưởng của hắn quét qua làm cho gãy mất, kể cả những cây cổ thụ.
Đột nhiên hệ thống hiện lên: Chúc mừng Sở Hàng Long đã nhận được một món quà tân thủ. Bạn có muốn mở không?
Đang sung sướng thì hệ thống hiện lên, hắn cũng mặc kệ. Hét lên cái đã rồi tính.
“Đỉnh vãi cả ***!”
Sở Hàng Long hét lên sung sướng mặc kệ cho những ánh nhìn của những người xung quanh. Lúc bấy giờ, thiếu niên lạ mặt ban nãy ngồi cạnh giường cậu mới tiến lên phía trước.
“Chưởng môn! Đây…đây có thật sự là người không?”
Thiếu niên rụt rè nói.
“Ta đây chứ còn ai? Mà khoan…sao cậu lại gọi ta là chưởng môn?”
Sở Hàng Long đáp kèm theo một biểu cảm khó hiểu. Thiếu niên kéo tay cậu vào căn nhà nhỏ vừa được các huynh đệ đồng môn dựng lại rồi luyên thuyên về quá khứ.
Môn phái của Sở Hàng Long là Tiên Thiên Môn-một môn phái nhỏ ẩn cư núi rừng. Hắn là đệ tử nổi bật nhất trong số các đệ tử. Vì chưởng môn tiền nhiệm đã vượt qua Độ Kiếp tiến nhập tiên giới nên giao lại trọng trách chưởng môn. Nhưng không may bị kẻ gian hãm hại, cho uống thuốc độc nên tu vi cả đời và linh căn đã bị phế bỏ. Môn phái mất đi người bảo hộ nên lập tức bị các phái khác tấn công. Đệ tử chống cự không nổi nên đã đưa chưởng môn và những người khác chạy trốn. Vào lúc tưởng chừng sắp tắt thở thì lại thần kỳ sống dậy và tu vi đạt đến Trúc Cơ Sơ Kỳ.
Sau khi nghe kể, Sở Hàng Long đã phần nào nắm được tình hình ở đây. Hắn mở hệ thống, chợt thấy nhớ tới món quà lúc nãy hệ thống tặng mình nên liền mở ra. Nhận được một quyển công pháp có tên là [Tử Khí Thiên La]. Nghe tên có vẻ khá mạnh nên lấy ra đưa cho đệ tử môn phái tu luyện. Rồi hắn tiếp tục khám phá nội công [Cửu Âm Chân Kinh] của mình và tu luyện.
Bất giác trời đã tối, những đệ tử tu luyện [Tử Khí Thiên La] mà cậu đưa đã đạt đến Trúc Cơ Kỳ. Còn Sở Hàng Long đã đạt Trúc Cơ Đỉnh Phong và chuẩn bị đột phá Kim Đan.
“Tốc độ này cũng nhanh quá rồi. Chẳng bao lâu, môn phái chúng ta sẽ lấy lại được phong độ thôi!”
Một đệ tử phấn khích reo lên khiến mọi người xung quanh cũng phấn khích theo.
Sở Hàng Long mặc kệ những đệ tử đang vui vẻ cười nói trong kia và bước ra ngoài ngắm nhìn trời đêm. Trên gương mặt hắn lúc này biểu hiện một sự buồn bã. Từ khi hắn đến đây chỉ vỏn vẹn chưa đầy một ngày, mà cảm giác nhớ nhà đã cuồn cuộn dâng trào trong hắn. Đặc biệt là nhớ một người con gái…
Trước khi đến đây, hắn đã thầm thích một người nhưng không dám nói, chỉ dấu nhẹm trong lòng. Để rồi khi chết đi và xuyên không mang theo nỗi nhớ dai dẳng.
Một tiếng *Ting* bất chợt phát ra xé tan bầu không khí buồn bã, kèm theo đó là một lời nói của hệ thống.
“Tuy có hơi trễ nhưng chào mừng cậu đến với thế giới mới!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!