Nhật Ký Thăng Tiên - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Nhật Ký Thăng Tiên


Chương 4


Hồ Nương không nhận mình thông minh khôn khéo nhưng chút mánh khóe tồn tại nàng vẫn học được kha khá từ thời còn sống chung với loài người. Tốn vài ngày để điều tra về cô công chúa thứ năm của Ngọc Đế, Tiểu Lam. Kết quả thu được làm nàng khá hài lòng, Tiểu Lam thuộc hàng trung bình trong thất công chúa, không kiêu kỳ như Đại Công Chúa, thiếu vẻ quyến rũ của Nhị Công Chúa, xinh đẹp thì thua xa tam công chúa và tứ công chúa, thậm chí so với thất công chúa chỉ mới mười tuổi cũng không bằng. Nhưng khéo tay thì có thể sánh nganh Chức Nữ, cháu gái Vương Mẫu, người nổi tiếng tam giới về tài dệt vải. Tính Tình có hơi cổ quái nhưng không thất thường chua ngoa như Lục công chúa, mà đó thật ra lại là điểm có lợi. Thử nghĩ xem nếu cả thiên giới hiểu nàng ấy như vậy thì việc tuồn Thủy Hoa ra ngoài có thể biến thành Ngũ công chúa đe dọa tiểu tiên A Ly để đổi vật phẩm. Đó thật ra có thể trở thành bước lui tốt bản thân, Hồ Nương thầm nghĩ. Mặc khác nàng đã nghiên cứu rất kỹ trong Thư Viện, loại dung hoa này hoàn toàn vô hại, thậm chí là thuốc tiên quý giá nếu biết điều chế, nó trăm lợi không một hại. Là vật phẩm trao đổi rất an toàn.
Bước cuối cùng trong kế hoạch là xin phê duyệt từ cấp lãnh đạo có đủ uy tính. Vì vậy, nàng đến tìm ngài quản gia của Thần Điện.
Sau khi tiên đồng nhận truyền lời, nàng đứng bên ngoài chờ đợi. Nhưng khác xa tính toán ban đầu, nàng được dẫn vào bên trong để trực tiếp gặp mặt Thượng Thần. Một trải nghiệm mà nàng rất không mong muốn đối mặt vào lúc này, nhưng thân phận hiện tại lại không tiện để nói từ chối, chỉ có thể dũng cảm đối mặt.
Sau đi băng ngang qua sảnh chính rộng lớn xây hình tròn, bên trên là mái vòm cao, được trang trí bằng hàng ngàn đám mây nhỏ màu trắng trên nền xanh dương, Hồ Nương thề rằng khi vô tình ngước lên, nàng đã thấy vài cụm mây hình như đang di chuyển. Cả bức tranh sinh động đó được chống đỡ nhờ mười hai cây cột khổng lồ, trạm khắc rồng phụng cực kỳ sinh động. Bên kia sảnh là bốn hành lang sâu hun hút, Tiên đồng dẫn nàng đến trước một hành lang rồi xin phép cáo lui. Khi chỉ còn một mình, nàng phải hít sâu vài hơi trước khi ưỡn ngực bước về phía trước.
Vừa bước chân vào hành lang, trước mắt nàng là một cánh rừng trơ trọi, lá trên cầy hầu như đã chuyển màu đỏ và rụng gần hết, số còn lại vẫn cố bám trụ trên cành, nhưng hình như không khả quan lắm, ước chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ nữa thì chúng sẽ nhanh chóng đầu hàng thôi. Bước lên đám lá dưới chân, nàng tiến về phía bờ hồ, nơi duy nhất có người.
Hồ Nương không khó nhận ra chàng, người có vẻ là một kẻ cuồng câu cá. Từ lần đầu tiên bên bờ sông Thiên Hà đến hôm nay, lúc nào cũng xuất hiện chung với cần câu và cuốn sách. Có lẽ ai đó nên nhắc chàng một chút về việc thay đổi hình tượng bản thân. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là Nàng, vì Hồ Nương có vai diễn khác cần thực hiện lúc này. Làm một cử chỉ cúi chào cực kỳ đẹp mắt, nàng cố ý đánh thức người còn lại.
“ Tiểu Tiên xin ra mắt thượng thần”
Đáp lại là một nụ cười có thể làm hàng vạn trái tim thiếu nữ ngừng đập, Thượng Thần Bắc Nhan cất lời “ Nghe nói nàng đang tìm ta, có việc gi?”
Cưỡng lại vẻ đẹp kia đã là một thách thức nhưng thêm cả giọng nói ấm áp trầm thấp đó thì chuyện lại hóa thành cực hình thật sự. Hồ Nương đứng đó liên tục nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được manh động mà nhào đến tấn công chàng. Nàng thậm chí còn tự cấu mình để bình tĩnh lại.
Có lẽ cũng tốn vài phút im lặng, Hồ Nương cuối cùng cũng tìm được lưỡi của mình, nàng đoan đoan chính chính kể lại câu chuyện Ngũ công chúa tìm đến Thần Điện, chỉ có điều đoạn đổi Tu vi và tiên đan lấy Thủy hoa đã được cố ý lược bỏ một cách tinh vi.
Hồ Nương không thể hình dung được cuối cùng mình rời đi lúc nào và như thế nào. Chỉ mang máng nhớ đến nụ cười mỉm và cái gật đầu đồng ý thần thánh của chàng trước khi nàng vội vàng cảm tạ rồi xoay người bỏ chạy. Thật may mắn không có bất kỳ sơ hở nào.
…….
Vài ngày sau đó, Hồ Nương vẫn rùng mình mỗi lần nghĩ đến cái ngày ám ảnh đó. Nếu không phải ngày đến đây được chính Lôi ca dẫn đường, nàng đã nghi ngờ khả năng mình đi lạc đến yêu giới.
Nếu dựa vào triết lý tu đạo của loài người mà nàng từng vô tình biết đến năm xưa thì vẻ đẹp của vị thượng thần này thật quá mức tội lỗi. Nàng bỗng xuất hiện nỡi đồng cảm sâu sắc với Đại công chúa của Thiên Giới. Nàng ấy chẳng qua là tu vi có thừa nhưng thiếu định lực bản thân, cái mà Hồ Nương đang rất cảm tạ mẹ thiên nhiên đã trao tặng mình một cách hào phóng.
Nhưng May mắn hơn hết tiển Lam đã sớm xuất hiện giúp nàng phần nào nguôi ngoai. Ngũ công chúa tuy quái dị nhưng là một đứa bé ngoan. Sống chung với con bé giúp nàng vui vẻ và không cô đơn.
Ví như lúc này đây, khi nỗi nhớ nhà trỗi dậy bất ngờ, nàng rất vui vì có người bên cạnh tâm sự giúp giải khuây.
Tiểu Lam mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không ngừng tay giả gạo. Nàng bắt đầu hối hận vì để cho A Ly thuyết phục mình tham gia vào trò làm bánh ngớ ngẩn này “ ngươi lừa ta, tứ tỷ làm bánh chưa bao giờ mệt như vậy cả”
Hồ Nương ngước mắt nhìn Tiểu lam từ rổ đậu xanh bên cạnh. Đây là lần thứ n con bé này nhắc đến gia đình và nó có vẻ đang hối hận, Hồ Nương tất nhiên sẽ chọn cách khuyến khích rồi.
“ Ngươi nói xem làm bánh thì nên làm thế nào ?”
Tiểu Lam tay vẫn không ngừng trong lúc hồi tưởng lại “ tỷ tỷ không dạy ta cách làm. Mỗi lần đến hội bàn đào, tỷ ấy đều tự mình vào bếp làm bánh đào tiên. Bánh dùng mứt đào làm nhân, vỏ bánh trắng mịn thơm phức”
Hồ Nương không nói gì mà gật đầu như đã biết “ khi chúng ta hoàn thành mẻ bánh này, nhóc con sẽ hiểu được thế nào là ngon”
….
Tiểu lam là Tiên Thai, nó sinh ra đã là tiểu tiên nên hiển nhiên là chưa bao giờ cần phải ăn chứ đừng nói đến cảm giác ngon là gì. Những thứ thức ăn trên Thiên Giới chỉ được dùng để gia tăng tu vi. Bánh Đào Tiên Tứ tỷ làm mỗi dịp lễ hội chỉ là để lấy lòng mẫu hậu và phụ hoàng, Bánh tuy đẹp nhưng chưa bao giờ tụi tỷ muội có cơ hội nếm thử. Việc đó cũng rất bình thường thôi, khi bạn là công chúa thì trách nhiệm là điều rất khó tránh khỏi. Nó cũng đã cố gắng rất nhiếu ấy chứ, nhưng dường như chưa bao giờ là đủ với mẫu thân.
Mọi người trên tiên giới trêu nó lập dị, chỉ có con hồ ly vô gia cư này chịu làm bạn với nó. Vì thê mỗi ngày Tiểu Lam đều đến đây, vừa để trao đổi vật phậm, vừa là tìm người trò chuyện.
Hồ Ly A Ly xuất thân từ nhân gian, nàng có thời gian từng sống chung với con người. Những sinh vật yếu đuối và ủy mị nhất tam giới. Nhưng cũng phải thừa nhận, A Ly có quan điểm rất khác lạ. Khi mọi tiên nhân đều nói nàng rảnh rổi mới muốn gắn thêm nhiều sao nữa trên sông ngân hà, nàng ta lại nói “ Đó là một công việc thú vị đấy, nhóc con có nhiều thời gian như vậy tạo vài tác phẩm nghệ thuật để thư giãn là cần thiết, ta kiến nghị, ngươi nên đính sao lên thành nhiều hình dạng khác nhau sẽ đẹp hơn”. Vì thế khi nàng ta nảy ra ý định làm bánh kỳ cục này, Tiểu Lam đã để bị thuyết phục.
Nhưng thế quái nào mà cuối cùng nàng phải giã gạo mà A Ly lại rây đậu. Lời biện minh dùng Tu Vi để phân chia việc hoàn toàn không chấp nhận được. Đến khi tranh luận, nàng lại để con Hồ Ly đó thắng thế, A Ly đã rất khéo léo kể lễ chuyện mình khó khăn như thế nào mới tìm được đậu và gạo tại cái nơi không ai ăn gì mà vẫn sống tỉnh bơ này.
Một buổi sáng vận động nhiều nhất trong mười bảy ngàn năm của nó cuối cùng thành công tốt đẹp. Đĩa bánh đậu nóng hoi hỏi và thơm lạ thường. Để ra vẻ chủ nhà, A Ly rất hào phóng mời nó dùng trà mật ong được thu hoạch từ cánh đồng hoa lưu ly gần đó, trà ngọt thanh thêm chút vị chua nhẹ của chanh, dù không biết đói, nó vẫn ăn rất ngon miệng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN