Cổ Vu.
Khai văn thất bại.
“Văn là Sơn, có trời đất uy nghi, vĩnh hằng tồn tại, Tốt, rất tốt”
Vu Giàng cười tươi như hoa, nói liền hai chữ tốt, cái đầu gật gù liên tục ra chiều vừa lòng lắm. Thậm chí ông còn đưa tay vỗ nhẹ đầu Âu Hùng khen ngợi. Trong các linh văn đồ đằng của Vu tộc, những loại cao cấp nhất thường là hình sơn thanh thủy tú, tinh tú nhật nguyệt, nguyên tố thiên nhiên. Hiện tại không ngờ trong bộ lạc lại có người thành công ngưng tụ Sơn văn, bảo ông không vui sướng sao được. Sơn văn đấy, thường thì chỉ các bộ tộc lớn mới có người tài giỏi ngưng tụ được, ở các bộ lạc cỡ trung hoặc nhỏ hơn như bộ lạc Tản Viên này thì cực kì hiếm.
“Tốt rồi, linh văn đồ đằng mạnh cũng không có nghĩa là thực lực sẽ mạnh. Tất cả còn phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân ngươi nữa. Nghe rõ chưa? Văn này sẽ đi theo ngươi cả đời, đừng làm nhục nó.”
Vu Giàng thu liễm lại nụ cười, nghiêm giọng nói. Ông không muốn đứa trẻ này bước sai đường, phí phạm một tiềm năng. Dù sao đã lâu lắm rồi Tản Viên bộ lạc chưa từng xuất hiện Sơn văn. Âu Hùng thấy nét mặt Vu Giàng đã nghiêm lại, vội vàng gật đầu vâng dạ rối rít rồi lui về, khi đi qua Lạc Vũ hắn còn khẽ đánh mắt một cái khích lệ.
“Tiếp” – Giọng của Vu Giàng lại vang lên.
“Này, ngươi có đi lên không? Không thì nhường chỗ cho ta đi? Đứng như cục đá ở đây thật là vướng víu”
Lạc Vũ tâm thần còn đang lo lắng, chưa kịp bước lên thì đã có giọng nói khác chen ngang.
Một cánh tay mạnh mẽ đẩy hắn sang một bên, theo sau là một thiếu niên có mái tóc màu xanh rêu, thân hình chắc khỏe mạnh mẽ bước tới.
Ánh mắt Vu Giàng nhìn tới thiếu niên này thì sáng lên. Ông gật đầu hài lòng rồi thực hiện nghi thức một lần nữa.
“Hoa văn giọt nước, là Thủy văn đó.”
“Trời ơi, lần này bộ lạc ta lại xuất hiện hẳn hai người mang hoa văn tự nhiên. Phải chăng là tổ tiên linh thiêng, cho bộ lạc ta cơ hội trở nên mạnh mẽ.”
“Ta biết hắn, hắn là Địch Thanh. Nghe nói a mạ của hắn là người của Thanh Tuyền tộc, một trong mười tám bộ lạc mạnh nhất của Bách Việt ta.”
“Hèn chi, hèn chi, vậy thì cũng không quá ngạc nhiên rồi”
Mọi người phía dưới xôn xao một trận làm Lạc Vũ cũng nghe được không ít thông tin.
Thiếu niên kia biết được mình có Thủy văn thì cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, tựa như hắn biết trước nó sẽ xảy ra vậy. Vu Giàng cũng không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho hắn lui xuống.
Tiếp đó là một tràng các linh văn khác nhau được khai mở.
Có đứa nhỏ may mắn thì có linh văn yêu thú, có đứa kém hơn một chút thì được hình vũ khí, có đứa kém hơn nữa thì là hình công cụ, thậm chí còn có đứa có linh văn hình… cái bô… Cái này làm khóe miệng Vu Giàng không khỏi giật giật, cái bô linh văn này quả thật là độc nhất vô nhị từ trước đến nay, thậm chí lại còn ở ngay trước trán của đứa nhỏ làm hắn khóc thét lên chạy về nhà. Riêng về hoa văn thiên nhiên thì tuyệt không xuất hiện thêm cái thứ ba.
Cuối cùng cũng đến lượt Lạc Vũ. Vừa rồi hắn đã nhường lượt của mình cho rất nhiều người. Lý do có lẽ tại bản thân hắn chưa đủ can đảm, nội tâm vẫn đang giằng co lo lắng bất an, sợ hãi mơ hồ. Đến giờ thì hắn đã là người cuối cùng, chẳng thể trốn tránh được nữa.
Lạc Vũ khẽ rùng mình, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, bước từng bước một chậm rãi lên tế đàn. Vu Giàng nhìn hắn gật đầu, ánh mặt nhu hòa hơn một chút như đang khích lệ. Tay ông điểm vào tổ huyết, sau đó ấn nhẹ lên trán Lạc Vũ.
“Ầm…”
Như hồng hoang gào thét, lại như viễn cổ vọng về. Đầu óc Lạc Vũ bỗng ong lên một tiếng, mọi vật xung quanh hắn như biến thành màu đỏ. Trước mắt ngoài một màu đỏ thì vẫn chỉ là đỏ. Lạc Vũ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người như đang lao nhanh về phía trước. Thân thể hắn hư ảo như mây mù được gió đưa đẩy, càng lúc càng nhanh, càng lúc cành mạnh, thẳng tiến về phía trước. Thân thể theo đó càng lúc càng nóng, như lửa đỏ thiêu đốt.
“Nóng… nóng quá… nhưng đẹp quá… mĩ lệ quá… Này là gì? Ta… đang ở đâu đây?”
Càng ngày càng nóng, Lạc Vũ không còn nhìn thấy màu đỏ nữa, mà là thứ gì đó rực cháy, rồi phát sáng lóa mắt. Đẹp quá, cái đẹp của màu sắc như đang xâm chiếm lấy thân hồn hắn, hối thúc hắn bay về phía trước bằng tất cả sự cuồng nhiệt và sức lực của mình. Nhanh… nhanh hơn nữa… Bay tới cái nóng cháy rực rỡ diễm lệ ấy. Hắn có cảm giác, chỉ cần đến được điểm cuối, hắn sẽ đạt được thứ gì đó cực kì quan trọng. Thứ gì đó có thể giúp hắn hoàn thành ước mơ.
“Uỳnh…”
Vào lúc Lạc Vũ tưởng như sắp chạm đến thứ ánh sáng đó, bất chợt mọi thứ ngưng lại, trời đất đổi màu tối đen, linh hồn hắn như bị sét đánh, trở nên hụt hẫng và ngơ ngác.
Lửa rút đi, ánh sáng cũng tắt.
Lạc Vũ giật mình tỉnh lại, bản thân vẫn đứng trên tế đàn, xung quanh là Vu Giàng và tộc nhân. Dường như mọi thứ hắn vừa chứng kiến chỉ là ảo giác. Có điều lúc này, ánh mắt của mọi người, của Vu Giàng nhìn hắn làm hắn có cảm giác chột dạ.
Lạc Vũ run run đưa tay lên sờ trán, rồi lại sờ tay chân, thậm chí vươn tay ra sau lưng để cảm nhận. Bàn tay di chuyển càng lúc càng nhanh, thậm chí đã mất đi kiểm soát, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều đã được hắn kiểm tra qua.
“Không có, tại sao lại không có? Không thể nào… Ta… ta khai mở linh văn thất bại. Vậy là sao? Vậy là sao? Chẳng lẽ đời này của ta chỉ có vậy? Mãi mãi chỉ làm một người bình thường thôi ư? Còn ước mơ của ta? Chấp niệm của ta? Tại sao lại như vậy? Ông trời! Tại sao?”
Tâm trí Lạc Vũ lúc này như sóng biển dâng trào. Lạ thay, hắn không cảm thấy tức giận hay buồn bã, chỉ là không cam tâm, chỉ là cảm thấy thất vọng. Thất vọng về chính bản thân mình? Hay thất vọng về ông trời bất công? Hắn chẳng thể tự trả lời được. Lạc Vũ không nói gì, chỉ im lặng ngửa đầu lên nhìn bầu trời, như đang cố thu hết mọi việc hôm nay vào trong tâm trí, sau đó chậm chạp quay người bước xuống tế đàn. Ánh chiều tà đổ xuống bóng người xiêu vẹo cô đơn như chú định cả đời hắn sẽ mãi một mình như thế này.
Tất cả mọi người đều im lặng, không chỉ những người lớn, mà ngay cả đám nhỏ cũng không nói lời nào. Chỉ là trong ánh mắt họ, nhiều hơn một chút thương hại.
Loại thương hại này, phảng phất như trong một đàn thú toàn con mạnh khỏe, bất chợt nhiều ra một con thú con yếu ớt. Mà ở cái thế giới nơi thực lực quyết định tất cả này, yếu ớt đã đại biểu cho định mệnh của nó sẽ không được tốt đẹp.
Cảm nhận được từng ánh mắt thương hại của mọi người đổ xuống người mình, thân hình Lạc Vũ khẽ run lên một chập, đầu cúi gằm xuống đất, khó nhọc bước đi. Hắn cảm giác như hai chân đang đeo hai khối chì nặng trịch. Hắn muốn rời khỏi chỗ này. Hắn… muốn ở một mình.
Đến cả Vu Giàng cũng bị theo bóng lưng cô độc kia ảnh hưởng. Ông chậm rãi lắc đầu nuối tiếc, miệg thì thầm nói như đang nói chuyện với chính bản thân mình.
“Ôi đứa nhỏ này, có lẽ ngươi đã định sẽ không có duyên với người Vu ta, số mệnh, tất cả là số mệnh mất rồi”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!