Cổ Vu.
Tu chân giới, tu tiên giả.
Chương hai mươi: Tu chân giới, tu tiên giả.
Lạc Vũ thẫn thờ bước từng bước về nhà. Hắn đẩy khẽ cửa. Cha hắn đang ngồi tựa vào thành giường, tay cầm một quyển sách, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Con về sớm vậy? Kết quả thế nào rồi?” – Ông bỏ quyển sách sang một bên, nôn nóng hỏi hắn.
Lạc Vũ im lặng không nói. Hắn ngồi xuống cuối giường, hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, gương mặt tươi sáng thường ngày nay cùi gằm xuống mặt đất.
“Thất… thất bại rồi. Con thất bại rồi”
Cha hắn bất chợt im lặng, bàn tay đặt lên vai trái của Lạc Vũ. Hắn lao vào lòng ông, nước mắt đã không còn kiếm chế được mà tuôn ra. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy thật lâu. Căn nhà tranh bất chợt rơi vào yên tĩnh, chủ còn truyền lại tiếng khóc rấm rứt của trẻ con và tiếng thở dài của người lớn.
Đêm buông xuống, Lạc Vũ đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ kê ngoài hiên, bàn tay vắt lên trán che đi đôi mắt, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ chốc chốc lại nghe tiếng thở dài.
“A Vũ, vào đây cha bảo”
Lạc Vũ nhỏm dậy nghi hoặc.
“Giờ đã là canh hai, tại sao cha vẫn chưa ngủ?”
Hắn bước vào phòng. Cha hắn đang ngồi trên giường, khuôn mặt mang một dáng vẻ trịnh trọng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.
“Trước khi nói cho con biết điều này, ta muốn hỏi con một câu. Hãy cho ta biết lý do con muốn tu luyện để làm gì?”
“Để mạnh mẽ, để bảo vệ những thứ mà bản thân yêu quý, để đi đó đây, nhìn thế giới rộng lớn, để thực hiện ước mơ của con”
Lạc Vũ nhìn thẳng vào mắt cha hắn, dõng dạc đáp.
Cha hắn khẽ gật đầu. Ông im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp:
“Con khai văn thất bại, không có nghĩa là không thể tu luyện. Trước tiên hãy để ta nói cho con biết rõ ràng hơn về thế giới tu chân.”
Lạc Vũ ngồi lên ghế, chăm chú lắng nghe. Từ trước đến nay cha hắn chưa bao giờ nói về những vấn đề này, cho dù hắn đã gặng hỏi nhiều lần.”
“Đại lục này có tên là Thiên Ân đại lục. Ý nghĩa cũng như tên, chính là được ân sủng từ trời cao. Thời đại thượng cổ linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo đầy đất, tu chân giả nườm nượp như kiến. Các tộc khắp nơi nổi lên, thực lực mạnh nhất là thần nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, thú nhân tộc, nhân tộc, quỷ tộc. Trong đó lấy thần nhân tộc và ma tộc mạnh nhất, đứng đầu. Yêu tộc, quỷ tộc thứ nhì. Thú nhân tộc và nhân tộc thứ ba.”
“Vậy còn Vu tộc?” – Lạc Vũ tò mò hỏi.
“Vu tộc là một bộ tộc kì lạ. Họ thuộc nhân tộc nhưng lại không giao tiếp với người ngoài. Thực lực của họ cực kì mạnh mẽ, nhưng lại không ham muốn tranh đấu. Họ sở hữu lãnh thổ không nhỏ, bắt đầu từ rừng rậm U Minh trở đi kéo dài đến tận vùng duyên hải. Tuy nhiên toàn bộ khu vực đó thuộc diện hoang sơ, cằn cỗi, nếu có chiếm được cũng sẽ mất rất nhiều công sức khai phá. Lợi ít mà hại nhiều nên các tộc cũng không có nhu cầu. Hơn nữa ai cũng sợ sẽ đẩy Vu tộc sang bên phê đối phương nên đều ngầm thỏa thuận bỏ qua tộc này.”
“Các tộc vì vấn đề lãnh thổ và nhu cầu tu luyện mà xảy ra chiến tranh liên miên không dứt. Thần nhân tộc, thú yêu tộc và nhân tộc ở cùng một phe. Ma tộc, quỷ tộc và yêu tộc lại cùng một phe. Hai bên ta đánh ngươi giết kéo dài hơn vạn năm, làm suy yếu thiên địa linh khí, lãng phí thiên tài địa bảo. Cuối cùng nhân tộc bất ngờ xuất hiện đại năng giả đột phá, trở thành tồn tại đứng đầu giới này, đánh bại các tộc khác, đưa nhân tộc quật khởi trở thành mạnh nhất. Thế nhân chỉ biết được vị đại năng đó họ Dạ. Hắn sau khi đánh bại tất cả, thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi trăm năm sau cũng rời khỏi giới này.”
Hai mắt Lạc Vũ sáng lên, chỉ cần tưởng tượng được vị đại năng kia một mình dẫn đầu nhân tộc đè ép các bộ tộc khác là hắn đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập hãnh diện.
“Giới này? Ý của cha là ngoài thế giới này còn có các thế giới khác nữa?”
Lạc Vũ chợt nhớ ra gì đó, hai mắt trợn tròn hỏi tiếp, những điều này trong sách chưa bao giờ nhắc đến.
“Phải, giới này được gọi là Phàm Nhân giới, cao cấp hơn còn có Tiên giới, Âm giới. Tiên giới để cho các tu chân giả đỉnh cao phi thăng, Âm giới là nơi thu thập linh hồn người chết, giúp họ đầu thai chuyển thế, cũng là một giới thần bí nhất trong Tam giới.”
“Trải qua bao năm, nhân tộc nhờ vào sự sinh sản mạnh mẽ, thiên phú cao mà chiếm lĩnh Phàm Nhân giới, giữ vững chắc ngôi vị tộc đứng đầu. Cường giả mọc lên như nấm, nổi lên khắp nơi. Các tộc khác phải bắt tay nhau liên minh để kiềm chế lại nhân tộc, tránh cho diệt vong.”
“Giờ ta sẽ kể tiếp về hệ thống tu luyện của tu chân giới. Người tu luyện trong tu chân giới gọi là tu chân giả hay là tu tiên giả. Bản thân họ thì tự xưng là tu sĩ. Ta cũng đã từng là một tu sĩ. Tu chân có rất nhiều cấp độ khác nhau. Ta sẽ không kể hết cho con nghe một lần vì sẽ phức tạp khó nhớ. Con chỉ cần biết sáu cấp độ đầu của tu chân phân biệt là:
Ngưng thần nhập khí huyệt (gọi tắt là ngưng thần)
Ngọc đổng song xuy (gọi tắt là ngọc đổng)
Chu thiên hỏa phù (gọi tắt là chu thiên)
Dương quang nhị hiện (gọi tắt là dương quang)
Ngũ long phụng thánh (gọi tắt là ngũ long)
Nhật nguyệt hợp bích (gọi tắt là nhật nguyệt)
“Ngưng thần, ngọc đổng, chu thiên, dương quang, ngũ long, nhật nguyệt…” – Lạc Vũ lẩm nhẩm tên gọi của các cấp độ vài lần. Hắn không hiểu hết ý nghĩa của chúng.
“Ta biết, ước mơ của con là được trở thành một Vu, nhưng con có thể thử tu luyện theo hướng tu chân, nếu tu luyện được bản lĩnh cũng sẽ không hề kém một vu sư là bao, thậm chí có thể còn lợi hại hơn. Tu sĩ có thể sử dụng pháp thuật, điều khiển pháp bảo, muôn hình vạn trạng, lại có trăm ngàn con đường tu luyện cho con lựa chọn, quyền cước, vũ khí, thần thông, pháp thuật, trận pháp, luyện đan…”
Lạc Vũ im lặng không nói gì. Hắn biết cha là đang nghĩ tốt cho hắn. Có điều từ nhỏ đến giờ hắn đã ước mơ trở thành một Vu, cái này không chỉ là một chấp niệm đơn giản muốn nói bỏ là bỏ được.
“Con suy nghĩ thêm đi, nếu con muốn tu luyện theo hướng tu chân giả thì ta sẽ hướng dẫn con.”
Như đoán được tâm tư Lạc Vũ, cha hắn cũng không nhiều lời thêm, nhẹ nhàng dặn dò rồi ra hiệu cho Lạc Vũ rời khỏi.
Thời gian đã điểm canh ba, văng vẳng đâu đây chỉ còn tiếng chim rừng gọi nhau và tiếng côn trùng kẽo kẹt. Lạc Vũ vẫn nằm người trên chiếc giường nhỏ ngoài hiên, hai mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời, xuyên qua tán lá những cây đại thụ to lớn mà quan sát mặt trăng. Hắn cứ thừ người hồi lâu như vậy chẳng biết làm gì, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút hương thơm thoang thoảng của hoa rừng làm Lạc Vũ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hắn không hay mơ, nhưng hôm nay thì lại khác. Hắn có một giấc mơ thật kì lạ.
Lạc Vũ thấy mình đang ở một không gian vô biên, xung quanh tối đen như mực. Cả người hắn lơ lửng trong không khí, dưới chân không có lấy một miếng đất để đặt chân. Cả người hắn bắt đầu di chuyển, lấy một tốc độ không nhanh cũng không chậm tự động bay về phía trước.
“Chỉ là mơ thôi!” – Lạc Vũ tự nhủ, cũng không để ý nhiều nữa. Một giấc mơ, ngủ dậy là sẽ quên thì nên chú tâm làm gì?
Không biết đã bao lâu, hắn bất chợt phát hiện phía xa xa có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng chập chờn màu đỏ. Cơ thể cũng đang tự di chuyển về hướng đó. Chẳng mấy chốc đã tiến lại gần, Lạc Vũ kinh ngạc phát hiện ra cái vật đang phát ra ánh sáng màu đỏ đó lại là một cuốn da dê màu nâu nhạt.
Cuốn da dê này thật là cũ kĩ lắm rồi, có lẽ nó đã tồn tại còn lâu hơn cả các già làng trong bản. Từng cạnh xung quanh bong tróc, chỗ thiếu, chỗ cũ, nói tóm lại là nát không thể nát hơn.
Tuy nhiên điều kì lạ nhất là tấm da dê này lại đang được bao bọc trong một giọt máu ám kim. Lạc Vũ nhìn thấy tình cảnh này thì có cảm giác hết sức quen thuộc.
“Là máu của Sơn Tổ, đúng rồi, là máu của Vu Tổ. Có điều chuyện này là sao? Vật này tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta. Tại sao máu của Vu Tổ lại ở đây? Nhìn qua thật giống như đang bị tấm da dê kia hấp thu”.
Lạc Vũ kinh hoảng nhận ra, thứ bao bọc tấm da dê kia chính là máu của Vu Tổ mà hắn đã thấy trong lễ tế tổ ngày hôm qua, màu sắc ám kim kia tuyệt đối không thể nhầm đi đâu được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!