Cô Dâu Của Quỷ
Chương 2: Biến Cố
Bọn dân làng yếu đuối hoảng sợ luôn nói xấu Lilian là con của Quỷ phải mau diệt trừ. Ở Cô Nhi Viện, ai cũng tránh né cô bé, buông lời chửi rủa, không thì đánh đập, cô bé trở thành đối tượng bị trêu chọc và nạn nhân đáng thương trong các trò chơi quái đản do chúng bạn nghĩ ra. Chúng còn xem cô như một con thú làm xiếc tạo niềm vui qua ngày hay một con động vật để thí nghiệm cho những món chúng trộn vào thức ăn và nước uống nhưng Lilian tuyệt nhiên không kêu đau hay khóc nhè như trước nữa.
Cô không cho phép mình yếu đuối.
Mỗi lần nhắc đến bà già quái vật ấy thì cô bé đẩy tất cả ra và tuyên bố rành mạch rằng Camile không phải là mẹ cô rồi bỏ đi.
Đạp cục đá dưới chân, Lilian tựa người vào gốc cây, làn gió nhẹ nhàng nâng niu cô, những lọn tóc bay phất phơ nhưng trong lòng cô bé thì như một cơn bão tố đang ngày ngày tích dần lên.
“Có muốn trả thù loài Quỷ hay không?”
Giọng nói vang lên khiến Lilian giật mình quay lại, lúc đến đã không để ý còn có người khác đang ở đây.
Là ông Hội Đồng!
Sao ông ta lại ở đây?
Ông ta theo dõi cô ư?
Ánh mắt dò xét cùng đề phòng. Tuy ông ta đã giúp cô rất nhiều còn lại là người tối cao của dòng tộc Hunter và là cha của Alex nhưng trong lòng cô hiện giờ chả thể tin tưởng thêm bất kỳ ai.
Tuy rằng loài Quỷ mới chính là hung thủ trực tiếp gây ra cái chết của Daddy nhưng những con người này trước kia cũng chẳng đối xử tốt lành gì với gia đình cô.
“Đừng sợ, ta đến là để giúp con.”
___________10 năm sau__________
Trường Quân sự KihuLen là nơi đào tạo Hunter cao cấp nhất đất nước. Nơi đây được đầu tư những trang thiết bị hiện đại nhất trên thế giới cùng dàn giáo viên huyền thoại của giới Hunter.
Muốn vào được đây thì phải là những người mang trong mình năng lực đặc biệt nhưng cũng có thể chỉ cần người gia thế lớn hoặc có rất nhiều tiền.
Một khi đã vào đây thì hoàn toàn không có chuyện “thiên vị” trong đây. Đầu tuyển khó hoặc dễ thì giai đoạn trung tâm lại hoàn toàn không nể mặt bất kỳ một ai. Vì đơn giản, kẻ thù có dễ dàng nương tay với họ hay không?
Nếu hình thành tính cách ỷ lại mãi thì không bao giờ có thể tốt nghiệp.
Và thậm chí có thể tử mạng oan uổng.
_______________________
Lilian đứng giữa khu thực chiến, cánh cửa sắt đầu tiên mở ra. Một con Quỷ cao mấy mét, thân hình khổng lồ đầy cơ bắp, màu da đỏ điển hình.
Điều đáng nói hơn ở đây là hắn tới hai khuôn mặt trước sau. Quá toàn diện để quan sát đối thủ để tránh bị đánh lén.
Nhìn từng thớ thịt cuồn cuộn kia, khả năng phòng thủ rất chắc chắn. Bên cạnh còn luôn mang khư khư bên mình một cây búa sắc nhọn chắc cũng nặng đến mấy tấn.
Ca này có vẻ khó nhai hơn vẻ ngoài tầm thường của nó.
Vừa bắt đầu đã cho cô một tên khó nhằng, như vậy có phải là quá ưu ái rồi hay không!
Alex đứng trên đài quan sát, có chút lo lắng lướt qua trên khuôn mặt. Dẫu anh biết nó không giết được Lilian nhưng bị thương là điều không thể tránh khỏi.
Trong lòng nóng rực, anh không muốn cô bị bất kỳ thương tổn gì dù chỉ là một vết xước nhỏ.
Lilian thì lại hoàn toàn bình tĩnh.
Ánh mắt cô vô hồn nhìn đối thủ bằng tia lạnh băng.
Tên Quỷ kia vừa được thả ra đã nhào lên tấn công không do dự. Khối thịt nặng mấy trăm ký thậm chí cả tấn ấy chạy xồng xộc tới. Nhìn cảnh tượng này cứ như cậu bé Jack nhỏ bé tội nghiệp đấu với người khổng lồ trong câu chuyện “Cây Đậu Thần” vậy. Tuy nhiên nếu Jack bỏ chạy thì Lilian lại đứng yên không cử động cũng chả có biểu hiện gì là sẽ ra tay.
Cô đang thiền ư?
Bất giác suy nghĩ này đều hiện lên trong đầu những người xem thi đấu. Họ đều cười mỉa rằng Lilian nhất định sẽ không vượt qua kỳ sát hạch nâng lên hunter cấp trung này cộng thêm việc gặp phải một con Quỷ khó nhờn như vậy thì xem ra kết quả của cô không mấy khả quan.
Nhìn đề khảo sát này thật sự là đang trêu ngươi mà, nếu không muốn Lilian tăng cấp cũng không cần chơi tàn bạo như vậy. Alex không hài lòng khi cấp trên ra lệnh cho Lilian phải thi sát hạch thực nghiệm, anh xém chút đã đánh nhau với mấy tên giám khảo nhưng Lilian lại ngăn cản anh và cũng cứng đầu muốn thử sức nhưng như vậy chả phải quá sức lại còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân sao?
Lilian thật sự nóng vội quá rồi!
Alex cũng chỉ biết thở dài quan sát mà thôi. Anh biết nếu anh ngăn cản thì cô cũng sẽ không chịu ngồi im, như vậy càng nguy hiểm hơn. Đành phải xem tình hình rồi giải quyết thôi.
Càng ngày khoảng cách càng thu hẹp lại. Chỉ trong chớp mắt thì hắn đã vung cây búa nện thẳng xuống chỗ cô.
Cô chớp nhẹ, màu mắt bao quanh bởi một màn sát khí đầy khinh bỉ.
Rút chiếc roi từ trong túi đạo cụ, Lilian quất thẳng lên thanh xà bên trên kéo cơ thể bay cao đạp lên cán búa, giày cô mang phát ra một lực trợ thủ khiến cây búa đập mạnh xuống nền đất, thuận thế xoay người cô quất mạnh sợi roi vào mặt tên Quỷ.
Hắn có chút giật mình ngã ngửa ra phía sau. Lilian đạp mạnh xuống tạo lực tung người lộn nhào rồi đáp xuống ở hướng ngược lại.
Hành động của cô khiến cho tên Quỷ có chút bất ngờ nên mất trớn té như vậy.
Nhìn cô nhỏ bé nên hắn có phần khinh suất, muốn lấy thịt đè người nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Mặc dầu hắn có sức có lực và thế nhưng lại rất chậm, cũng bởi vì thân hình quá đồ sộ lại là một điểm trừ cho tốc độ.
Thế này thì không thể dùng lực để trấn áp rồi!
Nhưng với cơ thể này, hắn dư sức đùa giỡn với cô một chút, tuy vận động toàn thân có hơi khó khăn và mệt đấy nhưng với thú vật nhỏ nhắn kia thì hơn chắc rồi. Đợi cô kiệt sức rồi xử cũng không mất mát gì.
Lão tử cũng lâu rồi không được thả ra để hoạt động nay cứ coi như thừa dịp này mà thư giãn gân cốt chút vậy!
Lilian khụy một đầu gối xuống đất, cả người co lại, tay chống đỡ nhìn tên trước mặt.
Vẻ mặt đắc ý của hắn càng làm cho Lilian khó chịu vô cùng nhưng cũng không thể xem thường địch thủ mà khinh suất được.
Nguyên tắc quan trọng nhất của một quân nhân là “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Thực lực của hắn cô vẫn chưa nắm hết và đương nhiên cô cũng không ngu dại gì mà bộc lộ ra hết năng lực của bản thân.
Loại Quỷ như hắn, da rất dày. Muốn đánh bại cần phải phá hết các lớp da đi, lớp cuối cùng chính là lớp yếu nhất. Khi lớp da mỏng ấy xuất hiện thì chính là cơ hội đâm xuyên tim và kết liễu hắn.
Nhưng điều quan trọng đáng nói ở đây là hắn gần mấy chục lớp da thì việc bào mòn là một vấn đề không hề đơn giản. Với lại chưa nói đến việc phá hủy toàn bộ lớp phòng vệ đó, chỉ sợ rằng cô đã bị đuối sức và bị hắn giết trước khi thành công rồi.
Phải tìm cách nào đó ra đòn dứt khoát kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt.
Không đợi cho Lilian suy nghĩ xong thì tên Quỷ đã hấp tấp tự mình chui đầu vào. Một phút sơ ý, Lilian không kịp trở tay đành quất roi nhưng nhát roi đó thực chất chỉ như gãi ngứa cho hắn. Cô trượt người phía dưới hai chân hắn đồng thời dùng roi quấn một bên chân thuận theo thế vừa kéo vừa dùng giày trợ lực đạp hắn té sấp mặt.
Nhanh tay xoay cán roi, sợi roi lập tức biến đổi, quất mạnh xuống người hắn, vừa chạm vào những bặp thịt màu đỏ, sợi roi đã nhanh chóng tách lớp vỏ bắn ra hàng ngàn những khối kim loại hình thoi sắc bén cắm sâu. Những tia điện nối chúng lại với nhau rồi “bùm” một phát. Toàn thân hắn cháy đen.
Chuyện đã quá dễ dàng nếu như hắn không có hàng chục lớp da dày.
Lớp mà Lilian vừa mới phá thối rửa rơi rớt xuống nền đất, lộ ra bên trong một lớp da mới không chút vết nhơ.
Không ổn chút nào!
Nhận thấy được lực của Lilian chủ yếu dựa vào đôi giày cô đang mang trên chân. Hắn lần này là nhắm vào thứ trợ lực phía dưới, nhân lúc Lilian quất chiếc roi thì kiên quyết nhịn đau nắm lấy kéo ngược cô lại, tay kia bắt gọn lấy hai đôi boot cô bóp chặt lấy. Đôi boot được thiết kế đặc biệt không thể hư hại nhưng lực đó tác động không nhỏ đến chân cô bên trong.
Chân đau nhức vô cùng, hắn muốn bẻ xương cô đây mà.
Alex lòng như lửa đốt muốn xông xuống cứu cô nhưng ngay lập tức bị đám người giám khảo hâm dọa sẽ xóa mọi cố gắng và đánh rớt Lilian, anh cũng bỏ ngoài tai. Những điểm đó sao có thể quan trọng bằng mạng sống của cô.
Ngay lúc anh định dẹp bọn chướng mắt sang một bên thì Lilian la lớn.
“Đừng xen vào!”
Cô biết Alex sẽ không nhịn được mà mất kiểm soát nên nhất định dù đau cách mấy cũng phải lên tiếng.
Liên tục ứng phó, Lilian cự nguậy chân kích hoạt boot phóng ra một tràn khí cay làm tên đó choáng váng, cô nhanh chóng tách rời khỏi đôi giày, té xuống dùng tay tạo lực tung người ra xa tên Quỷ.
Chân cô bầm tím toàn bộ.
Chết tiệt! Đau quá!
Xem ra trận chiến này trở nên cam go hơn rồi đây.
Chân bị chấn thương nên tác động không ít đến tốc độ của cô. Nó hạn chế sự di chuyển, nếu không còn nhanh nhẹn được thì cô không thể né tránh mấy đòn chí mạng của hắn được.
Mẹ nó! – Tên Quỷ tức giận, mắt hắn cay xé không mở ra được. Hắn liên tục quơ búa loạn xạ. Lilian cố gắng đứng dậy né.
Cô nhân cơ hội thị giác của hắn còn chưa phục hồi liền thay đổi nguyên tố dây roi quất ra những mãnh băng. Trong sự mờ ảo, hắn mơ hồ nắm lấy sợi roi mặc cho những thứ đang ghim trên da thịt đang ăn mòn vào trong quất mạnh khiến Lilian đạp người ra phía sau va mạnh với bức tường cứng cáp.
Mọi người trên khán đài nín thở chờ coi kết quả. Tuy rằng bọn họ luôn khinh Lilian nhưng thực tâm trong lòng vẫn có chút nể phục cô. Một cô gái bình thường, xuất phát điểm không được như mọi người nhưng quá trình và thành tích vượt trội hơn hẳn tất cả mọi người.
Đầu ê ẩm, hai vai thì không còn cảm giác cũng không thể nhấc nổi lên nữa. Máu lan xuống ướt một bên áo.
Cứ tiếp tục vậy thì không ổn rồi! Chỉ đành…
Lilian cố gắng đứng dậy rồi dùng chút lực tàn cuối cùng chạy thật nhanh đến chỗ mà hắn ném đôi boot của cô. Mang vào rồi dùng roi quấn chặt lấy miệng hắn đồng thời dùng một con robot mini cắn chặt cán roi ném lên trần nhà. Vừa bám vào, con robot lập tức nuốt dần sợi roi tạo lực kéo ngược hắn lại.
Đau đớn! Hắn há miệng to giẫy giụa, nhân cơ hội Lilian chạy lại phía bức tường đối diện dựa thân tường làm thế phóng thẳng tung người rồi chui tọt hẳn vào trong miệng con quái vật.
Cô nhanh chóng dùng bao tay và đôi boot tạo ra những mãnh cưa cắm chặt giữ mình ở vững ngay cổ hắn.
Nếu phải tốn công phá bỏ từng lớp da thì trực tiếp chui vào phá hủy lớp tận cùng. Nhờ trợ lực từ công cụ, Lilian xoay tròn dần đều, mục tiêu chính là phá đứt động mạch chủ. Vòng xoáy ngày càng nhanh, những đầu mép cưa sắc bén dần bào mòn lòng ống.
Tên Quỷ đau đớn, áp lực bên ngoài lẫn cơn đau rát xé thịt bên trong liên tục xen kẽ giày vò hắn.
Khốn khiếp!
Thầm kêu trong lòng nhưng vô lực chống đỡ. Phút chốc động mạch lẫn cổ hắn đứt lìa ra, cái đầu phân tách khỏi cơ thể.
Hắn ngã xuống nằm sõng soài trên mặt đất, máu lan ra cả một vùng.
Alex mừng thầm trong lòng. Lilian thành công rồi!
Cuối cùng cũng đã hạ gục được tên khó nhằn. Cô đứng nhìn công trạng của mình rồi ngất xỉu. Alex nhanh chóng phá bỏ kết giới lao thẳng đến chỗ Lilian.
____________________________
Mơ màng tỉnh giấc thì trời đã sáng, Lilian toàn thân như hàng ngàn cây kim ghim vào nhưng có cái gì đó vướng víu bàn tay. Khó khăn ngồi dậy nhìn kế bên.
Là Alex!
Anh ấy ở đây canh cô suốt đêm qua ư?
Khẽ vuốt tóc mái trên mặt anh sang một bên. Tuy rằng cô đã không còn người nhà nữa nhưng không hề cảm thấy cô đơn, vì ở đây vẫn còn có người luôn bất chấp mọi thứ, phá bỏ mọi nguyên tắc để bảo vệ cô.
Dù có yếu đuối cách mấy cũng sẽ có người đứng che chắn không để cô chịu thiệt thòi.
Chỉ bên anh, cô mới có thể bộc lộ những xúc cảm của mình. Người cô có thể tin tưởng hiện giờ mà cũng có thể mãi về sau chỉ có thể là Alex thôi.
Alex! Anh chính là ngôi nhà thứ hai của Lilian!
Cô tuyệt đối sẽ không để Alex lo cho cô nữa. Cô phải trưởng thành, phải trở nên mạnh mẽ để có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho anh trên tiền tuyến chống lại bọn Quỷ kia.
Thấy có động, Alex giật mình. Thấy Lilian nhìn mình cười mỉm, không để tâm đến vết thương của cô, Alex đứng dậy cúi người ôm chầm lấy Lilian vào lòng. Nó chặt đến nỗi cứ như anh sợ mất một thứ gì đó rất quan trọng.
“Alex, em không thở được.”
Alex nhanh chóng bỏ cô ra, ngồi xuống mép giường, tay thì xoa xoa mái tóc dài của Lilian.
“Em xem, lại bị thương rồi.”
Giọng nói có chút hờn dỗi nhưng vẫn không thiếu sự quan tâm và sự dịu dàng trong đó. Anh biết tính Lilian rất cứng đầu, từ nhỏ đã bá đạo như vậy rồi nên chuyện cô đã quyết, anh tuyệt nhiên sẽ không thể cản nhưng luôn lén sau lưng giúp đỡ.
Nhưng đợt sát hạch này, Lilian lại cấm anh nhúng tay vào. Trong lòng vô cùng bức rức khó chịu, thậm chí vì chuyện này mà cả hai cãi nhau mấy ngày không nói chuyện nhưng rốt cuộc người xuống nước vẫn là anh. Dù thế nào anh cũng không thể bỏ mặc cô không lo. Nắm được yếu điểm này của anh, Lilian cứ dựa vào đó mà công kích, dù biết vậy nhưng anh cũng chỉ đành cười đắng mà tiếp tục.
Lilian mếu máo, Alex vò đầu cô sắp thành tổ quạ luôn rồi.
“Này!”
Cô nắm chặt cổ tay anh có ý kêu dừng lại nhưng Alex lại khoái chí vò mạnh hơn. Ai biểu cô không nghe lời anh, này coi như sự trừng phạt vậy.
Lilian tức giận lấy đầu cụng vào trán Alex khiến trán anh đỏ lên một cục, Lilian cũng chịu số phận không khác.
Cả hai nhìn nhau cười hả hê.
Đến cuối cùng thì khoảng khắc trẻ con này chỉ có thể là đối phương mới được thấy thôi. Cả hai đều nhận thức được vị trí của mình trong lòng người kia.
______________________
Bị yêu cầu nằm yên trên giường là một tra tấn chẳng khác gì giam nhốt cô trong ngục, Lilian đương nhiên không chịu được dù chỉ nửa ngày, với lại hôm nay còn là ngày công bố kết quả của cuộc khảo hạch hôm trước. Cô nhất định phải đi coi xem sao rồi.
Bảng điểm đã được lên, một đám người bao vây tạo thành rào cản vững chắc, muốn chen được vào đám người này để coi điểm cũng rất tốn sức.
Nhưng xem ra cô không cần phải làm gì hết thì cũng có người tự đến báo tin. Lại là mấy tên nhà giàu hốc hách ăn không rãnh rỗi, một tên đứng khoanh tay, mặt vênh váo cười mỉa cô.
Phải rồi! Cô biết cô rất giỏi nhưng cũng không cần nể phục đến mức khoanh tay chào hỏi ngoan như vậy đâu.
Nhưng cô lại thích.
Đúng là chó ngoan! Gặp chủ biết chào.
Này là được gì đó nên lại khoe khoang đây, trong lòng bất giác cũng có chút cảm giác bất an.
“Ái chà chà! Đây chả phải Lilian tiểu thư sao? Đến coi điểm à!”
Một đống bơ chọi vào mặt, hắn nghiến răng tức giận khi Lilian coi như không nghe thấy gì, dửng dưng đứng chờ mọi người coi xong rời đi.
Nụ cười nhanh chóng biến mất thay vào đó là khuôn mặt xám xịt, cũng phải ăn nguyên cục bơ ngon lành sao không thẹn quá hóa giận chứ.
“Mày nghĩ mày là ai? Đừng có ở đó mà lên mặt, rớt rồi còn ra vẻ ta đây!”
Hắn như chó sửa xả cho cô một tràng. Cô không bận tâm lắm nhưng mấu chốt lại dừng lại ở một từ “Rớt”. Hắn nói cô rớt là do hắn nói nhầm hay lỗ tai cô có vấn đề.
Hắn bắt đầu cười ha hả lên, cả đám xung quanh cũng hùa theo. Hắn xua tay, đoàn người lập tức dạt sang hai bên chừa đường cho cô bước vào xem.
Hoành tráng vậy! Cứ như gặp nữ hoàng nên phải nhường đường hoặc quái vật xuất hiện né.
Cô cũng không khách sáo. Dõng dạc bước đến chỗ thông tin. Ánh mắt của Lilian dao động liên tục.
Cô…
Rớt rồi…
Sao lại có thể như vậy? Cô đã hạ được tên Quỷ mà, sao lại đánh cô rớt?
Vẫn chưa thể tin được vào những gì mình thấy. Lilian cứng đơ người nhìn lại lần nữa.
Cô không thể chấp nhận được.
Tên ếch ngồi đáy giếng kia lại vênh vang tự đắc bước đến chỗ cô sỉ nhục.
“Thứ con mồ côi có mẹ là Quỷ tầm thường như mày mà cũng mơ tưởng lên trung cấp sao? Thật cười chết tao mà! Bớt ảo tưởng sức mạnh đi con.”
Lời vừa dứt, một cái đấm lập tức in sâu vào mặt hắn khiến hắn té ngược về phía sau. Hắn ôm mặt ngơ ngác nhìn.
Khuôn mặt Lilian tối sầm lại.
“Mày chê người nhiều sống chật đất đúng không?”
Giọng nói trầm thấp mang sự lạnh lẽo cực độ. Hắn mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chính là sinh ra trên đời và nhắc những cụm từ mà cô không muốn nghe.
Mồ côi?
Mẹ mày là Quỷ?
Lilian mất kiểm soát lao tới đạp liên tục vào người hắn, ánh mắt điên cuồng mang sát khí, máu nóng toàn thân dồn lên não như muốn nổ tung.
Mẹ nó!
“Mày thử nhắc lại lần nữa tao xem!”
Trước những đòn tấn công dồn dập của cô, hắn chỉ có thể cắn răng chịu định và thầm khóc thét trong lòng mong rằng sẽ có ai lại cứu mình. Đám người kia hốt hoảng chạy đi tìm quản lý đến giải vây, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì tên kia cũng bị Lilian đánh cho chết.
Mặc dầu chê cười nhưng thâm tâm họ biết rõ Lilian đáng sợ thế nào. Những người còn đứng lại thì sợ hãi ôm ngực. Tất cả đều cho rằng não tên này bị vô nước nên mới dám nhắc đến mấy từ đó.
Một đám giám thị chạy đến ngăn giữa hai người, Alex cũng ôm chặt Lilian lại nhưng cô vẫn chưa hả cơn giận trong lòng.
Kéo Lilian đi trên dãy hành lang, Alex muốn tách cô nhanh ra khỏi thị phi nhưng tâm người phía sau vô cùng khó chịu. Giựt tay ra khỏi anh, cô đứng lại nhìn Alex với ánh mắt không thể tin được.
Alex hoàn toàn thay đổi rồi, lúc trước chắc chắn sẽ không kiên nể ai nhưng tại sao càng ngày anh ấy càng tránh né và bị mấy cái quy cũ ấy áp đặt. Anh sợ gì chứ?
Hay là…
“Anh thấy em cản trở con đường thừa kế của anh đúng không?”
Alex luôn bắt Lilian phải nghe theo toàn bộ quyết định của phía trên mặc cho họ có đúng hay không. Do bên gia tộc gây áp lực, Alex luôn buộc cô phải làm này làm nọ, học hết tất cả mọi lễ nghi. Điều này khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Nhu mì?
Đây không phải thứ cô hướng tới.
Cô muốn mạnh mẽ, phải thành một hunter cấp cao để chiến đấu nhưng gia tộc của Alex lại xem trọng tiền tài vật chất. Sau khi vào đây và tiếp xúc nhiều dần cô cũng nhận ra, gia tộc lớn này không như vẻ bề ngoài của nó.
Chẳng phải anh rất chán ghét việc làm của bọn họ, chê khinh mấy cái danh lợi phù du đó sao? Vậy sao bây giờ lại…
“Không phải vậy?”
Alex bồn chồn giải thích.
Lilian lắc đầu rồi bỏ đi, Alex với theo nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt thoáng vô hồn.
“Em muốn được ở một mình!”
Buông lỏng cánh tay, Alex chỉ đành nhìn theo bóng lưng của Lilian.
Đi dọc theo hành lang, đích đến mơ hồ, Lilian mất cảnh giác rằng có người đang theo dõi cô ở phía sau.
“Ai?”
Lilian phát giác, cô quay người nhìn ra phía sau.
“Là ông?”
__________________
“Aaaaa…”
Tiếng hét của một cô gái làm Lilian điếc hết cả tai.
Ồn ào vậy?
Cô nhanh chóng di chuyển đến một cành cây cao gần bìa rừng.
Một đám đàn ông đang vây quanh cô gái độ tuổi trăng tròn.
Mà khoan đã!
Bọn chúng không phải người.
Là Quỷ!
Đám khốn khiếp giữa ban ngày ban mặt mà lại dám bắt cóc phụ nữ. Gần đây vốn nghe nói bọn Quỷ lại giở chiêu trò đê hèn bắt các các cô gái, không ngờ đến đây lại có duyên gặp phải. À mà không phải nói là xui mới bắt được tình huống này.
Vẫn im lặng đứng quan sát.
Bọn chúng thật sự muốn làm trò đê tiện.
Lilian không nhịn được mà xông tới, quất roi vào cái tên đang xé đồ cô gái kia. Hắn la á lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước. Đám người kia cũng cảnh giác.
Đi đến bên cô gái đang khóc nức nở kia, cởi áo khoác văng cho cô ta mặc. Lilian nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bọn trước mặt.
Quân khốn nạn!
Hôm nay bọn bây gặp bà coi như tụi bây tới số.
Nhìn lũ man rợ trước mặt cũng chỉ là đám nhãi ranh miệng còn hôi sữa, chỉ vài cú quất roi cũng đã khiến chúng tan tác.
Những tưởng đã giải quyết xong xui thì ai mà lại ngờ mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ.
Tiếng khóc đã dứt.
Không đúng nãy giờ cô cảm nhận có mùi hương gì đó rất đặc biệt cứ lan tỏa xung quanh đây.
Con dao găm mang chất độc thối rửa ngấm sâu vào da thịt.
Quay người nhìn người phía sau, cô ta cũng là Quỷ!
Thẳng chân đạp Lilian xuống vực sâu, máu từ người cô thấm đầy áo.
Chết tiệt! Cô bị bẫy ư?
Toàn thân như bị rút đi toàn bộ sức lực, dòng nước xanh biếc thoáng chốc được nhuộm một màu đỏ tươi. Lilian va với sườn núi rồi lăn xuống với tốc độ chóng mặt.
Không được! Cô không thể chết ở đây.
Ai đó đến cứu cô với!
Alex!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!