Ngày xưa có một ngọn núi. - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Ngày xưa có một ngọn núi.


Chương 1


Ta là một con rắn tinh đã tu luyện vài nghìn năm. Có thể nói là con rắn tu luyện lâu nhất mà vẫn chưa thành tiên. Có lẽ ta cảm thấy, làm tiên có gì tốt kia chứ. Vừa gò bó lại vừa phiền phức.
Ta có một người bạn, hắn là một hòn đá tinh. Ta với hắn so với ruột thịt còn thân hơn. Lý do ư, đơn giản là từ khi sinh ra. Thứ đầu tiên ta nhìn thấy không phải cha mẹ, mà lại là hòn đá đen thùi lùi, xấu xí là hắn.
Có lẽ cha mẹ ta quá bận đi tìm chỗ ngủ đông nên nhắm mắt nhắm mũi đẻ bọn ta dưới hòn đá nhìn có vẻ mưa xuống sẽ không bị ngập chết rồi chạy.
Loài rắn chúng ta vốn vô tình, sau khi ta nở. Cũng có vài anh chị em của ta nở theo. Nhưng họ lập tức bò đi mỗi người một nơi. Cho nên tới bây giờ, khi ta đã tu luyện thành người. Ta không chắc ta còn người thân nào không. Có thể họ đã là dinh dưỡng cho đất hoặc làm một bữa no nê cho lũ đại bàng.
Còn ta, vốn là một con rắn ngốc nghếch, lười biếng bèn dứt khoát không bao giờ bước chân ra khỏi ngọn núi ta sinh ra. Vốn dĩ ta cũng chỉ muốn làm một con rắn nhỏ vui vẻ cả đời. Tới mùa xuân thì đi tìm đồng bạn, sinh con đẻ cái rồi vứt toẹt chúng đi cho bõ đời. Ai ngờ đây bởi vì bản tính ngốc của mình mà ta, mà ta…
Không thể đi săn được.
Một con rắn không thể kiếm ăn. Mất mặt tới nhường nào.
Vậy là ta sẽ chết đói. Mà ta cũng thật sự đã suýt chết đói thật. Đó là vào ngày thứ năm sau khi ta sinh ra, ta không thể săn được cái gì bỏ vào bụng. Ta trườn ra khỏi hang, cố gắng ngóc cái đầu lả đi vì đói của mình liếm mấy hạt sương còn chưa bị bốc hơi để chống đói.
Ta nhìn trời xanh mây trắng, lòng thắt dính vô ruột. Trong bụng không ngừng nghĩ đến đồ ăn. Ta sẽ trở thành con rắn đầu tiên chết vì lý do ngu xuẩn là không thể thực hiện bản năng săn mồi vì ngốc.
Sau đó ta cúi xuống, nhìn thấy đám cỏ xanh rì. Nuốt nước bọt ực một cái. Hình như ta thấy rất nhiều con thú cũng ăn thứ này rồi. Vậy nghĩa là, rắn cũng có thể ăn cỏ đúng không?
Đôi khi ta cảm thấy, loài nào sinh ra cũng có bản năng gốc. Nhưng riêng ta chính là ngoại lệ. Mọi bản năng của loài rắn trên người ta đều là bỏ đi. Bởi vì ta không biết, loài rắn chúng ta vốn dĩ là loài ăn thịt.
Sau đó, ta ăn cỏ.
Sau đó, ta trở thành con rắn đầu tiên và cuối cùng ăn chay.
Mỗi khi nghĩ lại, ta đều cảm thấy thương xót cho số phận của ta. Rõ ràng ta nên sinh ra là con thỏ hoặc con hươu mới đúng. Nhưng sau đó, ta lại nghĩ đến khả năng làm trái lại bản năng gốc của mình. Ta rùng mình một cái. Một con thỏ ăn thịt và một con hươu gặm xương? Thật đáng sợ. Quả nhiên ta vẫn nên gặm cỏ thì tốt hơn.
Sau này khi ta đã tu được thân người. Ta bèn xây một cái nhà tranh bên cạnh hòn đá xấu xí kia. Một phần là ta yêu thích nơi này, chín phần còn lại là lười tìm nơi ở mới. Ngày ngày làm bạn với lũ thỏ cũng được coi là một cuộc sống hạnh phúc đó chứ.
Lại nói về người bạn kia của ta. Hắn là một hòn đá, mà đá so với chúng ta lại càng khó tu luyện. Cho nên dù hắn đã có từ trước ta rất lâu, nhưng phải tới khi ta biến thành người được vài chục năm hắn mới vất vả biến thành người.
Lại nói tới đây, lúc hắn biến thành người đã làm cho ta kinh ngạc rất lâu. Bởi vì hòn đá đen thùi lùi đầy rêu mà ta cho rằng xấu xí nhất thế gian lại biến thành một kẻ hào hoa phong nhã, môi hồng răng trắng. Siêu cấp đẹp trai.
Lúc hắn biến lần đầu cho ta xem. Ta gật gù đi qua đi lại nhìn hắn hai vòng khiến hòn đá chơ lỳ như hắn cũng phải đỏ mặt.
Hắn tên Trần Hải.
Là một hòn đá tinh thích chuyện bát quái.
Trần Hải lúc đầu mới biến thành người thì ở với ta. Mặc dù tuổi của hắn phải hơn ta gấp mấy lần, nhưng thời gian hắn biến thành người lại kém ta. Vậy nên có thể nói ta bước vào đời sớm hơn hắn. Ta nuôi dưỡng hắn như em trai của mình.
Tới bây giờ nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy hối hận khi cho hắn đi học chữ ở lớp của khỉ tinh trong rừng.
Người em trai xinh xắn, đáng yêu của ta đã bị tiêm nhiễm mấy suy nghĩ vớ vẩn, cổ hủ của loài người vào đầu.
Mỗi khi thấy hắn đọc mấy bài thơ cổ hay nói mấy triết lý mà ta không hiểu là ta lại có xúc động muốn xách dao xiên chết con khỉ đột khốn kiếp đã dạy cho hắn mấy thứ này.
Nhưng dù ta có đau khổ như thế nào, ta vẫn không thể khiến Trần Hải bỏ đi tình yêu vô bờ bến với sách vở.
Sau đó, có một ngày. Hắn nghiêm túc nói với ta. Hắn muốn xuống núi.
Vậy là hắn xuống núi. Mặc kệ sự phản đối kịch liệt của ta.
Hắn nói. Thanh Vi, ta muốn bảo vệ cô. Ta không muốn cả đời ở nơi này mơ màng. Ta muốn biết, thế gian này rốt cuộc như thế nào.
Ta không thể cản hắn.
Bởi vì, Trần Hải cũng có cuộc sống của mình. Hắn là một hòn đá thích ngao du khắp nơi. Ta từng nhớ, có một lần. Ta và hắn ngắm trăng trên nóc nhà. Hắn từng ngây ngô hỏi ta:
_Vi, vì sao chị không đi ra ngoài?
Lúc đó ta rất buồn ngủ. Bèn đáp qua loa cho có lệ với hắn:
_ Bởi vì ta lười.
Lúc đó, hắn vui vẻ dụi vào người ta. Giọng non nớt chắn nịch:
_Vậy em sẽ đi. Em sẽ đi khắp nơi rồi về kể lại cho chị. Được không?
Ta vui vẻ xoa đầu hắn. Không uổng công ta nuôi hắn lâu như vậy.
_ Được.
Năm tháng qua đi, ta thì vẫn là con rắn ngốc năm nào. Còn hắn, đã lớn và có cuộc sống riêng của mình.
Ta nhận ra bản thân không thể ích kỷ níu giữ hắn bên cạnh. Bởi vì, nhân gian này to lớn như vậy. Cuộc sống của ta chỉ ăn rồi chờ chết, còn hắn thì không.
Trần Hải nói là làm. Hắn lập tức thu dọn rồi bỏ đi. Đến một câu tạm biệt cũng không có. Ta biết, hắn không muốn ta buồn.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, Trần Hải vừa là bạn cũng vừa là người thân duy nhất của ta. Nhưng không hiểu sao mọi quyết định của ta trong cuộc đời hắn đều sai lầm.
Đầu tiên là quyết định cho hắn đi học lớp của con khỉ đột trong núi. Cuối cùng là cho hắn xuống núi.
Nếu như ngày đó ta liều mạng giữ hắn lại. Có lẽ hắn sẽ mềm lòng không đi. Nếu hắn không đi, vậy thì nhiều năm sau khi hắn trở lại tìm ta. Hắn sẽ chẳng bị mất đi trái tim đá của mình. Cũng sẽ không từ một người ôn nhu, dịu dàng biến thành kẻ máu lạnh, vô tình.
Nhưng đó cũng đã là chuyện của nhiều năm sau.
Còn ta, sau khi Trần Hải bỏ đi vẫn duy trì nếp sống như cũ. Ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Thi thoảng lại nổi hứng đi trêu chọc mấy động vật nhỏ trong rừng.
Nhưng đêm về ta lại cảm thấy rất cô đơn. Bởi vì chẳng còn người nào càu nhàu ta nữa. Trống rỗng khó tả.
Đây có lẽ chính là cảm giác cô đơn buồn bã khi tiễn người thân nhỉ?
Ta cứ mơ màng như vậy vài năm. Sau đó ta gặp một người. Một người nếu cho ta lựa chọn, ta nghìn lần cũng không muốn gặp.

Đó là vào một ngày giữa đông, mưa to tầm tã. Loài rắn chúng ta vốn dĩ có tập tính ngủ đông. Nhưng sau khi tu thành người, ta đã không còn ngủ đông nữa. Bởi vì có một lần, đó là năm đầu tiên sau khi Trần Hải biến thành người vào ở với ta. Khi mùa đông đến, ta biến ra chân thân để ngủ đông.
Động vật ngủ đông chúng ta sẽ hạ thấp thân nhiệt và nhịp thở để giữ năng lượng.
Với ta, đó chỉ như một giấc ngủ đông bình thường. Mùa xuân đến ta sẽ tự tỉnh lại. Nhưng lúc ta đang vui vẻ vươn vai dưới ánh nắng ấm áp, Trần Hải lảo đảo chạy vào phòng ôm chầm lấy ta.
Ta kỳ lạ nhìn hắn. Chưa kịp hỏi xem hắn có vấn đề gì. Trần Hải đã khóc thút thít trong ngực ta.
Hắn khóc rất ghê gớm, nước mắt nước mũi quệt hết vào quần áo ta. Ta ngây ngốc. Hắn không phải rình lúc ta ngủ đi trêu con quỷ đói nào để nó ám cho chứ.
Hắn khóc đến khản cả giọng. Miệng nhỏ lại liên tục gọi tên ta:
_Thanh Vi, Thanh Vi, …
Ta không hiểu mô tê gì. Sau này, hắn giải thích với ta. Hắn tưởng ta đã chết. Hắn tưởng bởi vì hắn đã cãi ta, khiến ta buồn. Vậy nên ta tự tử.
Lúc đó ta rất buồn cười. Nhưng nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của hắn mà không cười nổi.
Lúc đó Trần Hải mới biến thành người. Cùng lắm chỉ như đứa trẻ con 3 tuổi loài người, đương nhiên không hiểu tập tục của loài rắn chúng ta. Ta cảm thấy rất đau lòng. Vì thế, ta không ngủ đông nữa.
Sau này, dù hắn đã lớn và biết được đó chỉ là bản năng của ta nhưng mỗi khi nhắc tới lần đó. Hắn đều tái mặt. Hắn nói với ta, đó là lần hắn tuyệt vọng nhất trên đời này.
Bây giờ, mặc dù hắn đã đi. Nhưng ta vẫn không thể ngủ đông được nữa, có lẽ thói quen đó không bỏ được. Chính bởi vì không bỏ được, cho nên khi mùa đông đến lại càng cô đơn.
Cũng bởi vì cô đơn, cho nên ta dở hơi đứng gần vách núi đầy gió này. Cho tới khi gió gào thét lần thứ năm đập ta tung toé. Ta vẫn không hiểu mình nghĩ gì khi đứng ở đây.
Quả nhiên ta vẫn là con rắn ngốc nhất thế gian.
Ta cứ đứng trên đỉnh núi suy nghĩ miên man, cho tới khi có một tiếng kêu thều thào vang lên bên tai ta.Ta cảm thấy thật thú vị, ngọn núi hoang vắng này lâu lắm rồi mới thấy có tiếng người vang lên, còn về chuyện vì sao ta biết là tiếng người thì thử nghĩ xem có loài nào nhịp thở yếu ớt nhưng lại đầy gấp gáp như thế không. Vậy nên mới nói, ta cũng là một con rắn rất thông minh nha.
Ta nhảy vèo từ trên đỉnh núi xuống tới gần chỗ phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một người chật vật nằm trong đồng bùn đất dưới chân núi. Nhìn dáng người chắc là một cậu nhóc.
Chỉ thấy hắn cả người đầy bùn đất. Quần áo rách tả tơi, gương mặt úp xuống bùn. Ta nghĩ, hắn sắp chết vì ngạt rồi.
Ta đi tới gần, cầm cành cây chọt chọt người đang nằm còng queo kia. Hắn bất ngờ xoay người túm chặt lấy cái que của ta. Ta giật mình không kịp suy nghĩ, kéo mạnh cái que lôi hắn từ đống bùn lên đập mạnh vào thân cây bên cạnh.
Chỉ nghe “ hự ” một tiếng. Cậu trai trẻ đáng thương liền ngất xỉu. Ta kinh hãi, không phải ta giết người rồi chứ. Nguy rồi, chúng ta tu luyện kỵ nhất là giết người. Bây giờ ta lỡ tay giết một người, mặc dù không phải ta cố ý. Nhưng có khi nào ta vẫn sẽ bị trừng phạt không.
Ta khóc không ra nước mắt.
Nuốt nước bọt, ta lấy hết dũng khí đi lên phía trước. Cậu trai trẻ vẫn dựa nguyên trên thân cây như lúc ta ném hắn.
Ta sờ một cái, rụt tay, lại sờ một cái, lại rụt tay. Ta thầm phỉ nhổ cái gan bé xíu của mình, rõ ràng đã sống mấy nghìn năm còn sợ. Ta sờ lần nữa. Ừ, mạch hơi yếu nhưng còn đập.
Ta vui vẻ, may mà không sao. Hừ, dù gì đây cũng chẳng phải việc của ta. Nếu hắn đã không chết thì cứ kệ hắn đi, tự sinh tự diệt.
Ta xoay người đi được vài bước lại mềm lòng quay lại. Nhìn hắn một chút, ta thở dài. May cho tên này đã gặp được người tốt như ta. Nếu không hôm nay mưa gió bão bùng thế này hắn chết là cái chắc rồi.
Ta lảo đảo đỡ hắn dậy, lại nhìn con đường trơn trượt lên tới nhà ta mà ảo não. Lúc nào Trần Hải về nhất định bắt hắn sửa đường cho ta.
Lúc đó, ta không biết. Bởi vì một phút mềm lòng của mình mà con rắn như ta đã rơi vào nỗi khổ lớn nhất của thế gian.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN