Ngày xưa có một ngọn núi.
Chương 3
Sáng sớm tinh mơ, sương trắng bồi hồi lượn lờ quanh sân nhà, đi tận vào thềm cửa khiến ngôi nhà tầm thường của ta bỗng trở nên giống tiên cảnh hơn bao giờ hết. Ta thẫn thờ ngồi chống tay trên thềm nhà, mắt mông lung nhìn cảnh tượng huyền diệu của đất trời, trên người chỉ khoác chiếc áo giao lĩnh trắng mỏng.
Loài rắn chúng ta vốn là động vật máu lạnh, đã vậy ta còn thành tinh đã bao nhiêu năm. Nhiệt độ thấp như này đúng là không ảnh hưởng gì tới ta, nhưng ta vẫn rất cẩn thận đóng cửa làm phép khiến cho trong nhà ấm cúng hơn.
Tới tận lúc này hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra hôm qua, ta mới nhận ra một điều. Đó là cậu nhóc ta vừa cứu là một người câm. Được rồi, mặc dù câm hay không thật sự cũng không quan trọng cho lắm. Nhưng ta lại buồn rầu phát hiện trong nhà không còn giấy bút gì cả, mặc dù cậu bé kia biết chữ nhưng nếu không có giấy bút thì tương đối bất tiện. Ờ, cũng có thể viết lên lòng bàn tay cũng không sao. Nhưng nam nữ khác biệt, mặc dù ta chỉ là một con rắn, nhưng ta cũng rất biết đạo lý đấy nhé.
_Hầyyyyyy
Ta thở dài thườn thượt. Đôi khi ta cũng không thể hiểu vì sao cuộc sống của một con rắn như ta lại có quá nhiều rắc rối như vậy.
Đúng lúc nãy một tiếng kẽo kẹt nho nhỏ vang lên, Đồng Anh rụt rè bước qua bậc cửa, nhưng vừa giơ chân ra đã phải rụt lại vì lạnh. Hắn ngơ ngác một chút không hiểu vì sao trong nhà thì ấm mà bước ra cửa thì lạnh thấu xương, còn ta lại ăn mặc đơn giản ngồi vắt vẻo trên thềm. Hắn chỉ đành đưa ánh mắt bối rối nhìn ta, ta cười cười:
_ Trong nhà chị rất đặc biệt, lúc nào cũng ấm cúng như vậy. Thế nên chị mới có thể sống ở đâu nhiều năm, còn thời tiết lạnh giá này ở lâu một chút sẽ quen thôi.
Không biết nhóc con có tin vào lời nói của ta không nhưng hắn vẫn rụt rè đứng sau cánh cửa nhìn ta. Ta cảm thấy rất bó tay, một cô gái như ta còn chẳng sợ oắt con như người sợ cái gì kia chứ. Bà đây ăn chay đấy nhé, không thèm cái cơ thể toàn xương của ngươi đâu.
Ta ngẩn ngơ chán chê rồi phủi áo đứng dậy, đầu lắc lư lẩm bẩm một điệu vè nhân gian rồi đi xuống nhà bếp.
Xoắn ống tay lên, ta lại tiếp tục trổ tài nấu cháo cao siêu của mình. Khi ta bê mâm lên nhà, Đồng Anh đã lịch sự ngồi im trên sạp, thấy ta lên đôi chân ngắn cũn của hắn đã vội vàng bò xuống đất chạy ra đón ta. Ta hơi ngạc nhiên vì không ngờ hắn thích nghi hoàn cảnh nhanh như vậy.
Đồng Anh mới chỉ là một cậu bé, người lại hơi thiếu dinh dưỡng nên dáng của cậu nhóc chỉ tới ngực ta. Cậu nhóc không dám tới quá gần vì sợ chắn đường ta, vậy mà đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ta khiến cả người ta cũng thiếu tự nhiên.
Ta đặt mâm lên bàn, vỗ vỗ lên ghế ý kêu hắn ngồi xuống, Đồng Anh quả là cậu bé ngoan. Thấy tín hiệu là lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, thậm chí hai tay còn gọn gàng đặt lên trên đùi.
Ta cúi người múc cháo, lúc này đầu hắn còn thấp hơn cả lúc hắn đứng. Thứ ta nhìn được chỉ còn là đôi lông mi mềm mại như cánh bướm đang chớp chớp nhẹ nhàng. Đồng Anh không thể nói, thứ duy nhất có thể thể hiện được tâm trạng của hắn chỉ còn đôi mắt này. Ông trời lấy của hắn giọng nói, nhưng cũng ban cho hắn đôi mắt tuyệt đẹp có thể nói hết tâm tình.
Ta biết cậu nhóc đã tương đối đói, nhìn dáng vẻ là biết hắn đã nhịn đói mấy ngày, hôm qua một phần vì đói một phần vì bão mới khiến hắn ngã sấp mặt xuống bùn suýt chết ngạt như vậy. Đã thế còn bị con rắn gan bé là ta bạo hành rồi được ăn có tí cháo lỏng, vậy mà hắn không đòi không khóc, kiên nhẫn chờ tới khi ta nấu xong, kiên nhẫn chờ ta lấy cho hắn. Không biết hoàn cảnh như thế nào mới có thể khiến cho một đứa bé tuổi nghịch ngợm lại hiểu chuyện tới mức này.
Ta thở dài trong lòng, từ khi ta gặp Đồng Anh tần suất ta thở dài đã bằng tổng số lần thở dài từ trước tới nay của ta.
Đồng Anh chờ ta ngồi xuống đối diện hắn, hai mắt sáng quắc nhìn ta. Mặc dù hắn không thể nói, ta vẫn hiểu ánh mắt kia như muốn giục giã ta mau mau động đũa đi.
Ta buồn cười múc một chén cháo cho vào miệng, mùi ngọt thơm của gạo và nấm hương tràn ngập trong miệng. Ta hạnh phúc nheo mắt, lâu lắm rồi ta mới ăn thức ăn. Từ khi Trần Hải đi ta cũng lười nấu nướng luôn.
Đối diện với ta, Đồng Anh cũng đang hạnh phúc ăn cháo. Mặc dù nhìn động tác ăn của hắn vẫn rất lịch sự nhưng tốc độ thì có chút.. giống quỷ đói đầu thai ha ha ha. Cháo nóng như vậy, ta còn phải thổi phồng má mới ăn được, vậy mà Đồng Anh cứ nuốt liên tục.
Cháo nóng khiến khuôn mặt hắn toàn mồ hôi, đôi má và khoé mắt ửng đỏ vì nóng. Ta càng nhìn càng buồn cười, nhìn đống mồ hôi chưa có dấu hiệu ngừng lại kia ta bèn nhoài người lấy khăn lau giúp hắn.
Đồng Anh giật thót mình trước hành động của ta, cả người như ngừng hoạt động. Hắn ngước mắt lên nhìn ta, lúc đầu chỉ có khoé mắt đỏ bây giờ đến cả đôi mắt cùng đỏ. Một tầng nước mơ hồ hiện lên. Ta ngớ người, cái này, cái này, không phải vì ta làm gì có lỗi với hắn đấy chứ.
Đồng Anh bối rối lấy tay quệt qua mũi, hành động ngốc nghếch cộng thêm biểu cảm sụt sùi của hắn hết sức buồn cười. Ta chỉ đành cười khổ một tiếng, đứa trẻ này nhạy cảm quá rồi.
Chỉ là một hành động quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến hắn xúc động đến nước mắt nước mũi lưng tròng.
Buổi ăn cơm sáng sớm diễn ra trong không khí im lặng, thỉnh thoảng một tiếng mũi sụt sịt nho nhỏ hoặc một tiếng nấc kìm nén vang lên. Ta biết lên tiếng sẽ khiến cả hai xấu hổ, à thực ra chỉ có Đồng Anh xấu hổ thôi. Rắn ta đây da mặt đã luyện cao siêu tới mức thách thức mọi loại xe bò chạy qua rồi.
Một lúc sau Đồng Anh đã bình tĩnh lại được, nhưng chúng ta vẫn giữ không khí im lặng như trước. Vì sao ư? Một người không thể nói chuyện với một người không biết nói gì ngồi với nhau thì đương nhiên phải im lặng rồi. Nhưng được một lúc ta thật sự không thể chịu được nữa, không biết tại sao nhưng con rắn như ta quá ư là ồn ào. Trần Hải từng mắng ta như có cái gai ở mông hay sao mà không bao giờ ngồi im một chỗ được. Cái này, rắn là loài động vật thích bò qua bò lại. Chẳng lẽ bản năng của ta bảo thế là lỗi của ta à.
Ta cắn cắn đũa ngước nhìn người trước mặt đang hăng say ăn cháo, mặc dù ta rất muốn bắt chuyện nhưng định nói gì với hắn đây. Tới lúc con sâu trong lòng ngọ ngậy tới mức khiến ta không thể chịu đựng được nữa thì một tiếng gọi lanh lảnh vang lên :
_ Hu hu hu . Vi ơi Vi.
Nghe tiếng gọi này cái không hiểu sao đầu ta bắt đầu đau, chúa phiền phức xuất hiện rồi.
Ta vội vàng đặt bát xuống chạy ra ngoài nhà. Lúc này người kia đã chạy tới tận bậc thềm nhà rồi, vừa thấy ta nàng ta đã vội vàng lao vào lòng ta khóc lóc. Nước mắt nước mũi bôi hết lên vạt áo ta.
Nhìn người ngồi trên sạp nước mắt nước mũi tèm nhem mà đầu ta cứ đau râm ran. Người này, không, phải gọi là con yêu tinh này là bạn tốt của ta. Tên chỉ gói gọn một chữ Ngọc. Nguyên nhân là vì nàng ta là thỏ tinh, lại còn thần tượng mấy con thỏ ngọc trên cung trăng của chị Hằng nên lúc hóa thành hình người lấy luôn tên Ngọc trong thỏ ngọc.
Nghe cái cách nàng ta chọn tên là biết ngay tính cách nàng ta ẩu đoảng thế nào. Hừ, đã vậy còn là chúa phiền phức.
Nếu để kể về tật xấu của Ngọc chắc chúng ta phải chăng đèn ngồi ba đêm chưa hết. Ngoại trừ vụ nấu ăn ra thì nàng ta thật sự không hề có bất kỳ ưu điểm nào hết. Được rồi, những điều này thực sự không quan trọng cho lắm. Đâu có ai trên đời sinh ra là hoàn hảo.
Điều quan trọng là đầu năm nay nàng ta biết yêu. Lại còn yêu một tên tú tài nghèo kiết xác cổ hủ ngu ngốc mới đau chứ. Tên thư sinh này ta thật sự rất muốn băm nhỏ hắn ra ném mẹ xuống biển cho khuất mắt. Dám khiến bạn ta đau khổ tới chết đi sống lại thế này.
Không hiểu nàng ta mê tên đó ở chỗ nào mà cứ mở miệng đóng miệng là luyên thuyên về hắn, khiến cho nếu hắn thêm đôi cánh nữa là đủ để bay lên trời làm tiên rồi.
Mặc dù Ngọc mười phần người thì chín phần vụng nhưng dù gì cũng là một cô gái, không, một con yêu tinh giống cái tốt. Vậy mà tên khốn đó dám từ chối tình cảm của nàng ta. Thật là đáng băm thây vạn mảnh!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!