Ngày xưa có một ngọn núi.
Chương 4
Ngọc thấy ta im lặng ngẩn người liền thu cái đống nước mắt đủ để dìm chết ba con trâu kia vào rồi giả vờ giận dỗi huýnh vai ta:
_Ngẩn người cái gì thế hả?
_Đoán xem.
_…
Nàng ta nghẹn họng nhìn ta, đống nước mắt vừa cất đi kia lại tiếp tục trào ra.
_Hu hu hu. Tình hết tiền hết đến tình bạn mấy nghìn năm cũng hết.
_Mày học đâu cái câu đấy đấy. Yêu tú tài mà ăn nói thế à.
_ Hu hu hu
_ Còn khóc nữa thì cút.
Nghe câu đe dọa của ta. Ngọc vội vàng xụt xịt ngừng khóc lại. Đấy, thế có phải đỡ ồn ào không. Sau đấy nàng ta vừa đau khổ lấy ống tay lau nước lại vừa đau khổ kể lể:
_ Tên khốn kiếp đấy, tao kể cho mày nghe. Sáng nay tao vừa làm một nồi vịt om sấu ngon kinh khủng khiếp mang sang cho hắn. Tao thấy hắn đang cười tươi nói chuyện với một đứa con gái. Con mẹ nó, hắn còn chưa bao giờ như thế với tao. Tao mới đon đả đi lên hỏi chuyện, hóa ra là em họ xa lắc xa lơ của bà cô bên ngoại nào ấy. Tao biết thừa thị ta là đối tượng được giới thiệu chứ gì. Tao vẫn rất vui vẻ không thèm nói gì, chỉ đưa nồi canh cái là định đi. Nhưng, nhưng! Mày biết gì không, hắn đang cười tươi thế với gái mà nhìn tao cái mặt lạnh tanh. Tao thích hắn chứ có nợ tiền nhà hắn à hả. Tiên sư cha nhà hắn, dám thái độ lồi lõm với bà đây. Huhu
Ta âu sầu chống cằm nhìn nàng ta:
_Thông minh thế nào yêu vào cũng ngu. Bỏ đi.
Nàng ta nhìn ta một hồi rồi sảng khoái nặn ra một câu:
_Đéo.
_…. cút.
Nàng ta nghe xong câu đuổi khách của ta liền lập tức uốn éo người ngợm, đong đưa mắt nhìn ta:
_Con gái con lứa ăn nói như thế còn lâu mới có người yêu.
Hình như người nào đó vừa quên từ “đéo” mà mình vừa nói thì phải. Ta cắn răng cắn lợi nói:
_Chắc bà đây cần.
_Thứ cô đơn mọt kiếp như em làm sao mà hiểu được sự ngọt ngào của tình yêu.
_Ý mày là đống tình yêu nước mắt cá sấu kia?
Nàng ta nghẹn họng một hồi rồi giả vờ lấy ống tay lau lau nước mắt:
_Khó khăn lắm cây đào của tao mới gặp mùa xuân mà mày nỡ nói thế.
_Bà đây chưa đuổi khách là may rồi đấy.
Nàng ta tỏ ra bất lực trước thái độ bất cần của ta rồi bắt đầu ngó dọc ngó xuôi phàn nàn:
_Tại sao cậu em đẹp trai của mày chưa về, bảo nó mau về cho tao ngắm đỡ buồn đi. Ý… nhóc con nào kia?
Lúc này nàng ta đã để ý tới Đồng Anh đang tròn mắt nhìn mình liền phủi mông tăng te chạy tới. Ngó từ trên xuống dưới nhóc con xinh đẹp đang ôm bát cháo, Ngọc ngay lập tức giơ móng heo ra bóp mặt Đồng Anh. Vẻ mặt thích thú tới nỗi muốn đóng bao tải đem về. Nàng ta hất mắt nhìn ta:
_Đồ dự trữ mùa đông hả, nhưng hơi gầy đấy.
Nói rồi tay lại bóp thêm hai cái, Đồng Anh trong ngực nàng ta rõ ràng run rẩy một cái, cái mặt bị bóp lại càng méo xệch.
Ta không thể nhìn nỗi nữa bèn ra đánh cái bàn tay đang hành hạ thằng bé ra, lườm nàng ta:
_Cấm dở máu dê ra không thì biến ngay lập tức.
Đồng Anh được ta giật về còn phối hợp xịt mũi đáng thương một cái. Nàng ta cười nắc nẻ như được mùa, sau đó điệu đà hất tóc một cái:
_Bà đây không hứng thú với con nít.
Ta lườm nàng ta:
_Thế cái đứa thấy người ta là xông vào như đỉa đói là ai?
_Xì, khô khan quá thể đáng. Đây là tình yêu cái đẹp, cái đẹp không phân biệt tuổi tác.
Ta mặc kệ mấy câu nói vớ vẩn của nàng ta, đôi khi dở hơi cũng là điểm hiếm có của Ngọc. Quay sang nhìn Đồng Anh đang sững sờ nhìn chúng ta, ta dịu dàng xoa đầu nhóc:
_Em ăn xong chưa?
Đồng Anh gật đầu nhẹ nhàng tỏ ý ăn xong rồi. Ta liền xoay người dọn mâm, Đồng Anh vội vàng đứng dậy sắp xếp bát đũa giúp ta. Ta cười hiền tiếp tục xoa đầu hắn khen ngợi:
_Thật là ngoan quá đi.
Đồng Anh hạnh phúc cười nhìn ta, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ vì vừa lấy lòng được ta. Ta dặn hắn:
_Em cứ ngồi ở đây chờ chị. Nếu chán em có lấy sách trong cái tủ trong phòng em nằm lúc nãy. Chị đi rửa bát rồi quay lại.
Đồng Anh ngoảnh mặt nhìn hướng phòng tưởng tượng cái tủ ta vừa nói rồi quay lại gật gật với ta tỏ ý mình đã rõ. Thấy hắn đã hiểu, ta liền mang mâm đi xuống bếp. Ngọc lúc này đang ngồi vắt vẻo trên sạp liền ba chân bốn cẳng chạy theo ta.
Vừa đi nàng ta còn vừa nhìn vào trong nhà vừa khó hiểu hỏi ta:
_Nhóc con kia sao thể ? Tao thấy mày nói bao nhiêu mà không thấy nó chẳng trả lời lại.
Ta lờ đi nàng ta, mặc kệ một đống câu hỏi ngu ngốc của nàng lởn vởn quanh tai.
Đặt mâm lên bàn bếp, ta búng tay một cái đống bát đĩa liền biến mất. Phủi phủi tay, ta xem lại nồi cháo rồi cất lên cao một chút. Ngọc thấy ta lờ đi nàng liền cầm ống tay áo của ta giật một cái.
_Điếc à.
Ta quay sang nhìn nàng ta với vẻ mặt như nhìn người ngu:
_Mày ngu thật hay giả ngu hả. Nhìn là biết thằng bé không nói được rồi.
Ngọc ngạc nhiên nhìn lại ta:
_Mày cô đơn quá nhận luôn một đứa câm à.
_Ăn nói cho cẩn thận.
Ngọc nhún vai tỏ vẻ vô tội với ta. Ta hơi bực mình vì câu nói của nàng ta, mặc dù mới gặp Đồng Anh nhưng rõ ràng hắn rất ngoan ngoãn, cũng rất hiểu chuyện. Hiểu tới mức khiến ta có chút đau lòng.
Trần Hải lúc nhỏ nhỏ như hắn mà nổi loạn tới mức khiến ta đau đầu mấy chục năm, vậy mà hắn lại ngoan tới mức khiến ta không biết dùng từ ngữ gì để tả. Không quấy, không khóc, thậm còn biết lấy lòng người khác. Hoàn toàn chẳng phù hợp với tuổi chút nào. Theo ta tuổi của hắn phải quậy tới mức ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn chứ.
Ngọc thấy ta ngẩn người liền nghiêng người nhìn ta:
_Tao nói cho mày nghe, người câm hoàn toàn là một thứ không may mắn chút nào. Thường thường đứa trẻ con đẻ ra mà câm sẽ bị dìm chết hoặc bóp chết. Đứa nhóc này lớn tới ngần này là hơi kì lạ đấy. Tao kể mày nghe, con của chắt chút chít mười tám đời của tao đẻ được một lứa 5 bé thỏ, vậy mà có một đứa câm. Lập tức bị ném ngay và luôn.
Ta chịu thua nhìn nàng ta:
_Nhưng đấy là thỏ mà. Với lại mấy con thỏ của ba ngọn núi quanh đây đều là con cháu của mày hết thì phải.
Nàng ta nhìn ta một cách bất lực:
_Đây không phải là điều quan trọng! Quan trọng là câm thì rất xui. Hiểu không? Với lại lũ con cháu chắt chút chít đấy là lúc tao chưa thành tinh! Nó không ảnh hưởng tới tình yêu của tao!
_À há.
Ta lười nói chuyện với nàng ta. Với ta xui xẻo hay may mắn ta chẳng quan tâm. Khác với Ngọc thường thường tiếp xúc với con người nên hiểu họ, con rắn như ta từ lúc sinh ra đã ở nơi này. Rất nhiều thứ cách nhìn nhận của ta tương đối khác biệt. Ai mà chẳng giống nhau kia chứ.
Chẳng phải Phật dạy chúng sinh bình đẳng ư, với ta mà nói một hòn đá hay một con thỏ, một con rắn hay một con người tất cả đều giống nhau đều là vạn vật chúng sinh. Đã là giống nhau vậy thì sao phải phân biệt câm hay không, chẳng lẽ cứ khác biệt là bị xua đuổi, là xấu xa, là xui xẻo? Buồn cười.
Chỉ cần ta thích, dù là tội đồ của cả thiên hạ ta vẫn sẽ đối xử tốt.
Mặc kệ Ngọc đang ở trong bếp, ta biết thừa hôm nay tâm trạng của nàng ta không tốt, cứ mặc kệ nàng ta tự tìm thú vui cho mình. Ta lên nhà với Đồng Anh. Lúc này nhóc con đang hăng say đọc mấy quyển sách vớ vẩn của Trần Hải. Ta mới nhìn thấy mà đã thấy đau đầu.
Tiến tới ngồi gần hắn, ta mới chợt nhớ ra là tới giờ ta vẫn chưa biết nguyên nhân hắn tới ngọn núi này. Bởi vì nơi này là nhiều dãy núi nối tiếp nhau, ngọn núi nơi ta ở cũng tương đối sâu thường thường ba bốn chục năm may lắm mới thấy một người đi tới. Nhóc con này bé xíu như vậy sao lại đi tới đây tới nỗi suýt chết đói thế này.
Ta liền ngay lập tức thu hút sự chú ý của Đồng Anh, sau đó nhẹ nhàng vươn tay cầm hờ tay hắn rồi thắc mắc:
_Sao em lại đi tới tận nơi này?
Đồng Anh liền nhẹ nhàng lật lòng bàn tay của ta rốt viết hai chữ: hái thuốc. Ta gật gù, ngọn núi của ta tuy xa nhưng đúng là có nhiều thuốc thật.
_Cho ai thế?
Đồng Anh lại vội vàng viết: Cha em, bệnh nặng, cần thuốc. Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu, suy nghĩ một chút liền nói với hắn:
_Tí nữa chị dẫn nhóc đi. Không nơi này nhóc lạ nước lạ cái với còn nhỏ, vớ vẩn lại không tìm được.
Đồng Anh nghe ta nói vậy liền lập tức bật dậy cất sách chuẩn bị như muốn đi ngay lập tức. Ta buồn cười nhìn hắn:
_Không cần vội, cứ nghỉ ngơi cho xuôi cơm đã. Bao giờ trời có nắng ấm thì đi.
Lúc sau ta mò được hai cái giỏ đeo mà Trần Hải rảnh rỗi tự làm từ bao giờ trên gác bếp, phủi chán chê mới hết đống bọ húng để bao nhiêu năm.
Nói tới đây cũng coi như một kỉ niệm đẹp, không biết từ lúc nào Trần Hải bắt đầu thích con người giống Ngọc. Vì thế hắn vắt hết óc làm một cái bếp củi nho nhỏ, tối tối liền kéo ta xuống bếp đốt lửa sưởi ấm nướng khoai cho ta ăn. Mặc dù một con rắn tinh với một hòn đá tinh thật sự cần sưởi ấm sao? Đương nhiên là không, nhưng nhìn hắn hăng hái thế ta liền chiều ý hắn. Mặc dù lúc đầu không tình nguyện cho lắm nhưng cũng không thể không nói việc này khá thú vị. Thậm chí rảnh rỗi Trần Hải còn làm mấy cái giỏ, quang gánh vớ vẩn ném lên trên giá phía trên bếp lửa để nó hong cho giống con người.
Haizz, cuối cùng cũng có lúc dùng tới.
Đồng Anh thấy ta mang hai giỏ ra liền hết sức hăng hái giúp ta cầm cả hai. Nhìn bóng lưng hắn nhanh nhẹn ôm hai cái giỏ mà ta lại như nhìn thấy Trần Hải. Tựa hồ ngày hắn đi mới là ngày hôm qua.
Đồng Anh đi vào rừng hết hái thuốc này lại hái thuốc kia cực kỳ rành nghề, ta cảm thấy hình như không có việc của mình cho lắm liền lặng lẽ đi vòng quanh đào nấm.
Được lưng lưng giỏ nấm ta liền quay lại tìm Đồng Anh, vừa đi được một đoạn ta lại thấy vài con thỏ nhỏ đang gặm cỏ bên kia. Giờ ta mới chợt ra có một con thỏ lớn vừa bị ta lơ đi, không biết nàng ta đã chạy đi đâu. Ta bước tới ngồi xổm trước mặt mấy con thỏ, vừa hỏi chúng vừa thò tay vuốt vuốt cái tai mềm mịn của một bé:
-Ê mấy nhóc, có biết cụ tổ nhà các người đâu không?
Mấy con thỏ mặc kệ hành động của ta, mặc cho ta nhào nặn tai chúng suy nghĩ một chút rồi tỏ vẻ mình không biết. Ta thở dài một hơi, mấy con thỏ kệ xác ta rồi tiếp tục hành trình vĩ đại của mình là ăn ăn và ăn.
Ta đang định dặn dò thêm vài câu với mấy con thỏ ngu ngốc chỉ biết ăn này thì một tiếng kêu có chút hoảng loạn vang lên:
-A … a …. a
Ta giật mình bóp tay một cái, con thỏ bị ta sờ cũng giật mình vùng khỏi tay ta. Lúc này ta mới nhớ ra mình bỏ đi mà quên chưa nói với Đồng Anh.
Ta vội vàng đứng dậy hét to:
-Chị ở đây!
Đồng Anh nghe thấy tiếng ta liền vội vàng chạy tới, khuôn mặt hoảng sợ mà hơi đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Ta liền đau lòng vỗ vỗ vai hắn:
-Không sao, không sao. Chị xin lỗi, Lần sau nhất định sẽ không bỏ em đi nữa. Nha.
Nước mắt của hắn lộp độp rơi xuống, ta bối rối ngồi sụp xuống trước mặt hắn. Ngay cả cách Đồng Anh khóc cũng khiến người khác đau lòng, nước mắt to như hạt đậu cứ thế lăn dài. Vậy mà một tiếng khóc cũng không vang lên. Không có điều gì đau lòng hơn việc tới đau khổ cũng không được nấc thành lời.
Chúng ta khi đau khổ có thể gào thét lên để xả hết tất cả đau lòng trong người. Nhưng có những người đáng thương tới mức tới việc đau khổ cũng không làm được, giống như bạn khóc nhưng mọi đau đớn vẫn quẩn quanh trong lồng ngực, không cách nào đẩy ra. Sự đau đớn trong im lặng còn khổ hơn vạ lần so với đau đớn thông thường, không ai biết không ai hay lại càng không có ai quan tâm.
Ta xót xa lấy tay lau đi từng giọt từng giọt nước mắt của hắn, Đồng Anh nấc nghẹn nhìn chằm chằm ta. Miệng đóng đóng mở cố nói với ta: Đừng đi.
Ta xúc động ôm chầm hắn, tay xoa lưng hắn. Miệng dỗ dành:
-Không đi, nhất định không đi. Chị nhất @định sẽ không bỏ Anh. Nhé. Ngoan, đừng khóc. Chị xin lỗi mà.
Đồng Anh nghẹn ngào hồi lâu rồi rời khỏi lòng ta, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn túm chặt ống tay áo của ta. Ta thở dài một hơi, thật sự ta sống tới chừng này nhưng cũng không biết dỗ người khác như thế nào.
Nhẹ nhàng lấy tay dựt nhẹ ống tay áo trong tay Đồng Anh, ta liền ngồi xổm xuống trước mặt hắn ra hiệu. Miệng cười cười:
_Nào, lên đi.
Đồng Anh đứng như trời trồng tại chỗ, ta không thấy hắn liền quay lại nhìn lắc cổ một cái:
_Lên đi. Không phải sợ.
Đồng Anh rụt rè trèo lên lưng ta, hai tay nhẹ nhàng bám lấy áo ta. Ta ổn định một chút liền lảo đảo đứng dậy. Chà, nặng ghê. Ta xốc lại người trên lưng một chút rồi thong thả đi về.
Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá rồi bị gió thổi rung rinh hắt qua bóng của ta. Ta thả bước chầm chầm đi về phía trước, cả khu rừng chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây. Thời tiết vừa lạnh man mát lại xen chút ấp ám vụn vặt của mặt trời. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời ló qua khe hở của lá cây, trên lưng là Đồng Anh đang im lặng, thật ra từ lúc gặp mặt tới giờ hắn cũng chưa bao giờ ồn ào.
Ta lững thững bước đi trên con đường mà mình đi suốt mấy trăm năm. Trong lòng bình thản như hòa vào trời đất, đây cũng là cách tu luyện của ta. Ta không dành thời gian để đóng cửa tự tu mấy tháng như Ngọc hay Trần Hải mà thích ngẩn ngơ nhìn mây nhìn trời hơn. Ngọc nói ta cảm ngộ tốt hơn nàng. Thực ra ta cũng chẳng biết nữa, chỉ là khi cảm nhận đất trời. Một góc nhỏ trong lòng ta yên bình tới lạ.
Ta cứ vừa đi vừa ngắm cảnh tới lúc về nhà mới phát hiện ra Đồng Anh đã ngủ từ lúc nào, hai bàn tay nho nhỏ vẫn còn vết bẩn khi hái thuốc dây hết vào cái áo trắng phau của ta. Ta ngán ngẩm nhìn vết bẩn hồi lâu rồi chịu thua đưa hắn vào giường ngủ tiếp. Đồng Anh ngủ nhưng vẫn rất đăm chiêu, hai hàng lông mày cứ nhíu cả lại.
Ta cố gắng đưa tay xoa xoa đầu lông mày của hắn rồi chỉnh lại chăn cho hắn dễ ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa buồng, ta ngồi sóng xoài trên ghế ở gian chính, tay phe phẩy cái quạt mo. Bình thường cái quạt này chỉ để làm cảnh nhưng hôm nay cũng có tác dụng, vì làm phép nên nhà cửa rõ nóng bỏ phép lại thương tên nhóc đang ngủ ngon lành trong kia chết nóng.
Thôi, bà đây đành chịu thiệt mỏi tay vẫy quạt mo vậy.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!