Thiên Vũ Địch Phàm
Chương 5 - Thảm Kịch (2)
Xa xa phía chân trời, mặt trời đỏ rực lên chậm chậm lặn khuất sau những dặng núi. Những áng mây ngũ sắc càng khiến cho cảnh vật xung quanh trở lên hư ảo.
Nữ nhân ở bên trái nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như ngọc bích, hai tay chống lên cằm, nhìn nam nhân bên cạnh. Đôi môi mềm mấp máy như muốn nói ra điều gì đó, rồi lại chẳng thể mở lời.
Bầu không khí tĩnh lặng lúc này bị nam nhân phá vỡ. Giọng nói âm trầm mà lại dứt khoát, lại nhẹ nhàng ôn nhu như đang giãi bày cõi lòng: ” Tiểu Di, cảm ơn nàng”
Ngập ngừng một chút, hắn định nói tiếp thì nàng đã cắt lời.
“Cảm ơn ta cái gì? ” Tiểu Di tò mò hỏi, thật ra nàng định sẽ là người mở lời trước, nhưng lại không biết vì sao lời muốn nói lại chẳng thể thốt ra.
“Cám ơn nàng vẫn ở cùng ta.” Ánh mắt Thiên Vũ vẫn nhìn về phía xa xăm. Tựa sâu trong ánh mắt này, một khối tâm tình cực lớn lại có chút e ngại, cũng có chút mông lung.
“Mười năm năm qua, ta tuy có phần lãnh đạm với thế cuộc, một mực dốc lòng về tông môn. Nhưng ta thật sự chưa bao giờ ngừng suy nghĩ, cũng là tâm tình lớn nhất của ta. Ta xuất thân là cô nhi, chẳng biết được gia thế của mình như thế nào.
Phụ thân, mẫn thân cũng chưa từng có chút ấn tượng gì. Ngày đó, nếu không vì nàng và đường chủ cưu mang, thật sự chẳng có ta ngày hôm nay. Ta, mọi thứ tất thảy đều của Thiên Sát mà có, một lòng tu luyện, lĩnh hội toàn bộ tinh túy tri thức và tuyệt học của tông môn, cũng chỉ mong muốn một công báo đáp ân tình của đường chủ mà đem tông môn phát dương quang đại. Mà nhất trước ta chỉ muốn đủ khả năng che chở cho người con gái ta yêu.
Ta thật sự hy vọng có một nữ nhân giống như nàng Tuy ta không thể cho nàng những thứ như quý tộc khác, nhưng ta có thể cho nàng lời hứa hẹn từ sâu thẳm trái tim này. Ta hứa sẽ luôn luôn bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu một chút tổn thương.”
Nghe Thiên Vũ nói vậy, từ khóe mắt nàng mơ hồ xuất hiện một chút lệ quang, lẳng lặng mà chảy dọc xuống hai gò má. Khuôn mặt trắng trẻo thường ngày bỗng chốc mà đỏ ửng lên.
Tâm tình của Thiên Vũ, nàng hiểu rõ hơn ai khác. Nàng là một cô gái thông minh, tuy bẩm sinh bị dị tật hai chân, nhưng lại thiên phú cho nàng khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Dù rằng Thiên Vũ khi mang trên người chiếc vòng lam thạch linh nàng đã từng đeo cho hắn lúc đầu gặp gỡ khiến năng lực của nàng không thể thi triển lên người hắn. Nhưng là nữ nhân, sự nhạy cảm của nàng thật sự khó có thể lầm.
Đối với nàng, hắn thật sự đã chiến trọn con tim của mình. Nàng biết, hắn tu luyện khắc khổ, vô cùng mạo hiểm cũng một lòng vì nàng. Nhiều lần, nàng đã lấy hết nghị lực định nói cho hắn biết mối tâm tình này, nhưng vì mặc cảm rồi lại thôi không nói ra.
Từ khóe mắt nàng, hai hàng ngọc lệ không kìm được nhẹ chảy xuống. Nàng cũng đã không nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn về phía xa xăm, hai hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu.
“Ta xin lỗi, ta và ngươi không thể ở cùng nhau”
Chỉ vài chữ thốt ra từ miệng Tiểu Di thôi nhưng lại khiến cho trái tim hắn đau nhói. Bất giác cơ thể hắn chợt lặng đi, hơi thở như nghẹn lại, một cảm giác thống khổ lan tỏa khắp cơ thể.
Nhẹ nhàng đưa tay gạt giọt nước mắt trên mặt nàng, hắn mỉm cười, cố ghìm chặt nỗi đau, nói:
” Không sao đâu, ta hiểu mà”
Lúc này, mỗi giọt nước mắt của nàng lại càng khiến cho tim hắn như đau đớn hơn vạn phần.
” Không, với ta ngươi chính là động lực để ta tiếp tục sống trên cõi đời này”
Lúc này, hai tay Tiểu Di đã cầm chặt lấy bàn tay đang lau nước mắt trên mặt nàng. Hai mắt đã tỏ rõ một sự kiên định mà trước đó chưa từng xuất hiện, nàng nói tiếp:
” Sở dĩ ta nói chúng ta không thể ở cùng nhau, là vì ta không phải nhân loại, toàn bộ tộc nhân của Sát Thần Điện cũng đều không phải nhân loại. Chúng ta …đều là hậu nhân của Hồ Tộc. Ta và người, có thể thật sự ở bên nhau được sao?”
Nghe đến đây, Thiên Vũ có chút kinh ngạc. Ở Thiên Sát Phủ mười năm năm, một thời gian khá dài như vậy nhưng chuyện này hắn lại không biết dù chỉ một chút. Có đôi lần trong khối óc hắn cũng đã hình thành lên những khúc mắc này. Nhưng rồi hắn lại gạt đi vì thật sự với hắn, lịch sử của Thiên Sát cũng không quá quan trọng.
Trong phút chốc đã lấy lại thần thái vốn có của mình. Bờ môi khẽ xuất lên một nụ cười nhẹ nhàng. Giờ thì hắn đã biết được cụ thể vì sao mà nàng nói không thể ở cùng với hắn, cảm giác như khối đá đè nặng được gỡ bỏ.
Thiên Di lúc này vẻ mặt trầm tư, nói tiếp:
” Mười vạn năm trước, Hồ tộc chúng ta vô cùng hùng mạnh, tồn tại ngang hàng với các chủng tộc khác.
Nhưng một ngày, nhân loại xuất hiện nhiều kẻ cường giả với sức mạnh thật sự khủng khiếp. Chúng liên minh lại với nhau ra sức tàn sát các chủng tộc như chúng ta, rồi tự phong mình là Thần. Hồ tộc chúng ta không chịu khuất phục, nhưng cuối cùng lại chịu họa diệt chủng. Lực lượng cuối cùng tập hợp lại, lấy tên là Thiên Sát để nhắc nhở tộc hệ sau về mối thù này. “
Nhìn vẻ mặt của Tiểu Di, hắn lặng người đi mà không thể thốt ra một lời nào. Giờ hắn đã hiểu vì sao sự thật này hắn không được biết. Hóa ra trong quá khứ, nhân loại bọn hắn đã khắc sâu vào dòng máu Hồ tộc mối cừu hận này.
Nhẹ nhàng vòng tay qua kéo Tiểu Di dựa đầu vào vai mình. Bản thân hắn lúc này cũng đã rơi vào một khoảng không vô tận, thanh âm nhẹ nhàng như chỉ mình hắn và nàng có thể nghe thấy: ” Nhân loại thì sao, dị tộc thì sao? Chỉ cần còn sống một ngày, ta sẽ mãi bảo vệ nàng, không để nàng bị tổn thương. “
Thiên Di nghe hắn thì thầm bên tai, thật sự nàng cũng không biết nên nói gì nữa cả. Không biết từ lúc nào, đầu nàng đã gục hẳn vào ngực của Thiên Vũ. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy cảm giác ấm áp và an toàn. Bất chấp mọi thứ có ra sao, từ sâu thẳm trái tim của nàng, ranh giới giữa tình yêu và mối cừu hận truyền kiếp quá đỗi mong manh giờ đây đang dần bị phá bỏ.
Màn đêm phủ xuống, hai người ngồi ở đỉnh núi, cảm thụ sự ấm áp của ngọn núi xuy phất, nhìn trăng và sao trên bầu trời, hào khí thân mật, không khí tươi mát, mang theo đến cảm giác thư thích.
Chợt một chuỗi âm thanh băng lãnh từ không gian truyền đến. Ngay sau đó là tiếng gầm của A Tử vọng lại. Lúc này, những vệt sáng từ phương xa đang dần dần kéo đến, hướng thẳng về đỉnh núi nơi địa cung của Thiên Sát tọa lạc. Dọc đường nơi những vệt sáng đi qua, hoang thú, hung thú không ngừng hoảng sợ mà bỏ chạy tứ tán tạo ra một cảnh tưởng hỗn loạn vô cùng.
Từ linh cảm của Thiên Vũ cho hắn biết sắp có chuyện chẳng lành. Bèn quay sang Tiểu Di: ” Tiểu Di, chúng ta phải quay trở về cung điện ngay”
Nhìn ánh mắt có phần nghiêm trọng của hắn, nàng chỉ khẽ gật đầu, sau đó cũng hắn ngồi lên lưng A Tử. Cánh chim thần thú vội vã cất cánh, xé không mà bay nhanh về địa cung Thiên Sát Phủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!