Thiên Vũ Địch Phàm - Chương 7 - Huyết Tộc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Thiên Vũ Địch Phàm


Chương 7 - Huyết Tộc


Ngay khi thanh âm của Dạ Đế vang lên cũng là lúc Thiên Nhạn hướng về phía hơn một ngàn hậu duệ Hồ tộc mà hét lớn: “Hãy cùng ta cho chúng thấy sự kiêu ngạo của Hồ tộc nào”

Nói rồi Thiên Nhạn quay sang, toàn thân lão bỗng chốc trở lên trắng như tuyết, hai đồng tử dần thu hẹp lại lộ ra một đôi mắt sắc lạnh đặc trưng cho Hồ tộc.

Hai tay vung nhẹ, không khí xung quanh phút chốc ngưng tụ lại trong lòng bàn tay lão hình thành một cây quải trượng. Cây quải trượng này dài gần hai thước, trên phía đầu có một hình con hồ ly chín đuôi đang nhe hàm răng lên trời thật uy mãnh. Hai mắt con hồ ly này toát ra một sự dụ mị kinh người. Kẻ nào tu vi thấp khi bị ánh mắt này quét qua đều sẽ rơi vào ảo ảnh không thể nào thoát ra được.

Hơn thế nữa, người sử dụng nó cũng sẽ ở trạng thái vô định, miễn giảm một nửa sát thương vật lí lên cơ thể.

Hồ Thiên Nhạn vung cây quải trượng lên định trực tiếp ứng phó với Dạ Đế. Lão biết rõ sự chênh lệch thực lực của bản thân và Dạ Đế không gì có thể bù đắp. Bản thân tuy cường đại, tu vi cao thâm nhưng địch thủ lại là một kẻ đạt thần cấp, thậm chí cơ hội nhỏ nhoi ngang hàng cũng không có. Ngay lúc này đây,  một thân ảnh hiện ra lập tức cản phá luồng kiếm khí của Dạ Đế khiến cho khuôn mặt của lão có chút dãn ra nhiều phần.

Không trung sau vụ va chạm có chút lắng xuống vài phần. Thân ảnh kia từ trên không mà hạ xuống, lập tức quỳ gối trước mặt Thiên Nhạn, giọng điệu có chút bình ổn lại:

” Xin đường chủ quở trách, là ta đến chậm trễ”

Luồng hắc sắc quang mang từ thân ảnh kia từ từ tiêu tán lộ ra một thanh niên vô cùng anh tuấn. Khuôn mặt đó, con người đó không phải là Thiên Vũ sao? Đúng là hắn, khi  phát hiện ra khí tức khiếu sát đang tiến dần đến địa cung Thiên Sát, hắn đã khẩn trương mang Tiểu Di, dùng thần điêu A Tử mà tức tốc bay về. Cũng may vừa kịp lúc cản phá một đòn từ Dạ Đế.

Tuy Thiên Nhạn cũng là một cường giả đã đạt đến ngưỡng bán thần, nhưng bản thân của lão lại có một khiếm khuyết vô cùng chí mạng, “huyết tộc”.

Những kẻ mang dòng máu Hồ tộc, khi trưởng thành sẽ trải qua một cuộc tẩy lễ. Khi đó họ sẽ được đặt một tầng phong ấn sức mạnh lên người. Nếu hai kẻ đối chiến nhau đều mang dòng máu Hồ tộc. Bất luận kẻ nào chiến thắng, chỉ trong vòng 12 canh giờ sau tầng phong ấn kia sẽ tự phá bỏ khiến cho thân thể kẻ đó lập tức nổ tung.

Năm đó Dạ Đế tàn sát Hồ tộc, không biết vì lý do gì khi tầng phong ấn kia phá bỏ, bản thân hắn lại không chết mà thực lực lại trở lên cường đại, vượt xa Thiên Nhạn.

Thiên Vũ trong lúc trở về, bằng hiệu ứng cường hóa bản thân của Huyền Hồ Thiên công, hắn cũng đã nghe rõ tường tận cuộc đối thoại giữa hai người. Bản thân biết rõ khuyết điểm này của Thiên Nhạn, hắn càng không thể để người mình coi như phụ thân gặp nguy hiểm. Đặt Thiên Di ngồi trên thần điêu A Tử, hắn đã căn dặn để A Tử bay ở một khoảng cách an toàn. Bản thân đạp tuyệt kỹ Tiêu Dao Du mà lao đến ứng chiến.

Trong suốt 15 năm tại Thiên Sát điện, hắn đã đọc qua hết mọi kỳ kinh, cổ sử. Từ những tuyệt kỹ bí truyền đến những ghi chép về thiên sử hắn đều thông thuộc. Chỉ là chuyện về Thiên Thư cất giấu tại Thiên Sát phủ, hắn thật sự là nghe qua lần đầu.

Nhìn thấy Thiên Vũ trở về, sỹ khí của Hồ tộc càng trở lên dũng mãnh. Phải nên biết rằng chỉ vẻn vẹn 15 năm, Thiên Vũ từ kẻ một chút cũng không biết gì đã trở thành đỉnh cao võ giả, tu luyện đến ngưỡng cuối cùng của Huyền Hồ Thiên Công. Bản lĩnh dũng mãnh, ý chí tỉnh táo, nhạy bén cùng sự thông minh kiệt suất, có lẽ chỉ cần một thời gian nữa, hắn có lẽ cũng bước một chân vào bán thần cấp.

Trời đã về đêm, nhưng những áng mây lại ánh lên một màu tử huyết đến rợn người. Phía trên đỉnh Bạch Giang Tuyết Sơn, hai bên lực lượng hùng hậu đang chuẩn bị lao vào nhau mà chém giết. Từ phía Thiên Sát phủ, tiếng sắt thép cọ sát vào nhau, những tiếng cơ quan kích hoạt vô cùng bí mật bắt đầu hoạt động. Hàng vạn mũi thần tiễn từ Thiên Sát phủ bất ngờ hướng vào đạo quân của Dạ Đế mà lao tới. Quá bất ngờ trước những thần tiễn uy mãnh này, đám quân mặc bố giáp hoàng kim lần lượt ngã gục xuống. Những tiếng la hét, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên.
Phía quân Dạ Đế, một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn đang xảy ra. Nhưng ngay sau đó, chúng đã nhanh chóng thể hiện ra sự lão luyện chong chiến trận, những đạo quân khác ổn định lại, tiếp tục kéo đến không ngừng. Lúc này đây, quân Hồ tộc cũng không kìm nén được nộ khí, toàn bộ lao ra như những mãnh hổ mà giao chiến.

Ở phía bên kia, Thiên Vũ cùng Thiên Nhạn đang cùng nhau đối chọi với Dạ Đế.

Thiên Vũ lúc này đã đề phát thực lực đến cảnh giới cao nhất, đối trọi với kẻ địch là thần cấp, hắn không dám giữ lại chút vốn liếng nào. Nhìn hắn lúc này quả thật giống như một sứ giả của địa ngục. Toàn thân lúc này bao phủ bởi lớp hắc sắc quang mang, sau lưng hắn hình thành một đôi cánh như của một con dơi khổng lồ. Ánh mắt tà dị giờ lại càng có phần sát khí rợn người liếc nhìn về phía Dạ Đế.

“Chơi với người, chỉ mình ta là đủ”

Bằng một thanh âm u ám, Thiên Vũ nhấc cây đoản đao trong tay lên chỉ về phía Dạ Đế mà nói. Quả thật nếu so về thực lực chân chính, Thiên Vũ thật chẳng là đối thủ của Dạ Đế. Nhưng sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn lẩn tránh khỏi đối thủ này.

“Hahaha, một tên tiểu tử mà cũng có thể là đối thủ của ta cơ à. Thật không biết tự lượng sức mình.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN