Thì ra ta không cô độc ! - Chương 3 : cầu y
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Thì ra ta không cô độc !


Chương 3 : cầu y


Vốn dĩ Mâu Lam định tiếp tục ngủ nhưng lại không thể để lão nhân kia một mình đành bất đắc dĩ ngồi dậy ưu nhã đi vào căn nhà đá đơn sơ kia
” ta biết ngay con sẽ không bỏ lại ta mà ” còn chưa đi đến nhà đá bên tai đã bị một giọng nói vui vẻ vang lên
Trán Mâu Lam hiện lên 3 vạch đen , biết vậy nàng đã tiếp tục ngủ cho rồi , đang định lên tiếng thì không khí bên trong đột nhiên dị động không bình thường , khuôn mặt Mâu Lam cũng nhíu lại
Khuôn mặt Dịch Tề lại ảo não
” lại tới a ” hắn gãi gãi đầu lo sợ liếc nhìn Mâu Lam , mà nàng cũng đang nhìn hắn chậm rãi tiến lại gần hắn
” sư phụ tốt nói cho ta biết ruốt cuộc ngài lại gây ra chuyện gì rồi ” Mâu Lam lạnh lung nhìn hắn , khuôn mặt nàng đang cười nhưng lại khiến Dịch Tề không rét mà run , chính hắn hiểu rõ đồ nhi nhà hắn nhất , nàng ghét nhất đang yên tịnh bị người phá rối mà chính hắn lại đem chuyện tới đây
Mâu Lam híp mắt , sư phụ này của nàng cái gì cũng tốt ngoài việc hay ra bên ngoài rồi lại kéo theo vài cái đuôi trở lại phá vỡ yên tĩnh nơi đây của nàng mà đám người kia không ai là tầm thường cả , đều là người của mấy đại gia tộc lánh đời trên cao kia bất quá nàng còn không để vào mắt
” ai nha lần này vi sư thật sự không có gây chuyện là bởi vì tên tiểu tử kia cứ bám theo lão đòi lão nhận hắn làm đồ đệ nhưng ta nói rồi đời này ta chỉ nhận hai người chính là ngươi và sư huynh ngươi a ”
Dịch Tề ảo não lên tiếng phản bác
” giết hắn là được ” Mâu Lam bình tĩnh phun ra mấy chữ rồi quay người chuẩn bị xuống núi
” không thể a , hắn là hài tử tốt không xấu hơn nữa chỉ là hơi cố chấp ” Dịch Tề vội vàng lên tiếng , nếu hắn không lên tiếng với tính cách thay đổi của Mâu Lam khẳng định nàng nói được làm được mà khả năng của nàng hắn cũng rất rõ , nếu nàng muốn ở vị diện này không ai có thể ngăn cản được nàng
” hừ , giải quyết cho tốt đi ” Mâu Lam phiền chán phất tay che miệng ngáp nhẹ một cái , sau đó đoàn sương mù nhanh chóng xuất hiện , Mâu Lam cũng biến mất ngay tại chỗ
” ai … tiểu tử chết tiệt kia lại khiến đồ nhi nổi dận rồi a ” Dịch Tề lắc đầu sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ , hướng về chỗ dưới núi đi tới
Bên dưới núi giờ đây có 3 nam nhân anh tuấn đứng ở đó cả 3 người đều mặc y phục không tầm thường khí chất trên người cũng khó có thể che dấu , dẫn đầu là một thiếu niên mặc y phục màu tím , tuấn tú mĩ lệ hơn cả nữ nhân , đằng sau hắn một nam nhân mặc y phục nâu nhạt cũng không kém người đi trước còn lại một người y phục màu đen , hắn lạnh lùng đứng bất động không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt , mặc dù đã thu liễm nhưng hơi thể trên người hắn cực kì cường đại khiến ai cũng không thể rời bỏ khỏi hắn
” ta nói , lão đầu kia có gì tốt mà ngươi cứ năm lần bảy lượt muốn bái hắn làm sư đâu ” mĩ nam y phục màu nâu tên là Khanh Bạch nhíu mày hứng thú nhìn mĩ nam đằng trước hỏi
” Khanh Quân ta không lẽ lại không thể bái hắn làm sư , hừ đừng nhìn hắn như vậy chính là còn nguy hiểm rất nhiều lần ” Khanh Quân khinh bỉ liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục đợi , hắn tin rằng lão giả đã biết hắn tới mà hắn là đang đợi
” cố chấp ” Khanh Bạch lắc đầu bất đắc dĩ lại không lên tiếng nữa mà cẩn thận đưa mắt nhìn sang chỗ người lúc nãy giờ vẫn còn không lên tiếng , người này chính là hồng khách gia tộc nhà hắn đến cả cha hắn cũng phải nhượng bộ nhiều phần không dám đắc tội , lần này ra ngoài là muốn đưa hắn đi tìm đồ đệ của lão nhân kia chữa bệnh cho muội muội nhà hắn mà đúng lúc đó Khanh Quân lại nhìn trúng lão nhân kia ( Dịch Tề )hâm mộ cùng thán phục sau đó nói muốn bái hắn làm sư , nhưng lại bị từ chối
” tiểu tử ngươi có cút đi cho ta ” chậm rãi tiếng tức giận của Dịch Tề vang lên , sau đó cũng chớp mắt đứng bên cạnh đám người Khanh Bạch
3 cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào Dịch Tề bất quá mỗi ánh mắt đều khác nhau , có nóng rực có tĩnh mịch có hứng thú
Mà người hưng phấn nhất là Khanh Quân rồi
” Dịch tiền bối , nhận ta làm đồ đệ đi ” nói tới đây Khanh Quân lại một trận ảo não , luận về thiên phú hắn có thể không đứng nhất nhưng cũng có thể đứng thứ 2 thứ 3 , luận về gia thế , cha hắn chính là gia chủ của một đại gia tộc …còn có luận về nhan sắc hắn cũng không kém a , tại sao luôn bị từ chối
” tiểu tử , ngươi làm cho bảo bói đồ đệ nhà ta tức giận còn muốn bái ta làm sư phụ hừ một chiêu của nàng ngươi còn đấu không lại ” Dịch Tề không khách khí bổ lại , đối với hắn bảo bối đồ nhi là nhất
khuôn mặt Khanh Quân cùng Khanh Bạch đều đồng loạt vặn vẹo , mỗi lần lão giả xuất hiện nếu như không ca tụng đồ đệ nhà mình thì chính là ghét bỏ người khác không bằng nàng , bọn hắn thật sự rất muốn biết người đó là ai
Lúc này nam nhân y phục màu đen tuyền bên cạnh ruốt cuộc động , hắn ta ngẩng mặt nhìn Dịch Tề chậm rãi nói
” nàng ở chỗ nào ?” không cần nói thêm ai cũng biết người hắn nói chính là đồ đệ của Dịch Tề cũng chính là Mâu Lam
” ngươi là ai ? ” Dịch Tề sửng sốt , sau đó nhìn kĩ vào hắn người thiếu niên này làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm mà chính hắn cũng không biết được thực lực là như thế nào
” tìm nàng chữa bệnh ” nam nhân đó lại mặc kệ Dịch Tề đánh giá thản nhiên phun ra mấy chữ rồi lại bất động nhìn Dịch Tề
” hừ … chuyện đó còn đợi vào nàng quyết định ” Dịch Tề không biết tại sao nam nhân này lại biết được Lam nhi nhà mình có thể chữa bệnh mà tới đây tìm nhưng mà nếu biết được hắn cũng sẽ không dấu diếm vốn dĩ chuyện này cũng không phải tuyệt mật chỉ là có những người ở cao mới có thể biết tới , hơn nữa nhìn hắn cũng không tầm thường
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN