Nghiệt duyên
Chap 3: Thiên Hoàng Long
– Mình … có nên làm vậy không? Mình đã hứa với phu nhân rồi, không lẽ lại không làm? Nhưng mặc dù mình ngốc, mình cũng biết sai trái chứ? Phu nhân lại đi bắt mình … Đúng là mình sinh ra không phải để sống, để tự do, để hạnh phúc mà mình sinh ra chỉ để làm cỏ rác cho con người dẫm đạp. Mình vô dụng, bất tài, sinh ra không nơi nương tựa, tưởng là có người tốt giúp đỡ mình thiệt lòng … Ai ngờ – Nó buồn bã than vãn với đời.
– Tiểu Hoa, ngươi còn làm cái gì đó hả? Có mau đi đi không? – vũ phu nhân ngoài phòng hét vào.
– Vâng ạ – Nó ủ rũ mặc đồ rồi đi.
Lát sau tại 1 dinh thự lớn …
– Hahaha … Báu vật “ngọc hồi” này cuối cùng cũng thuộc về ta … Hahaha – 1 ông béo cười ha hả.
– Thưa ông, có 1 cô gái lạ nói có việc cần gặp ông ạ – 1 tên hầu chạy vào.
– Cổ là ai? – Ông ta hỏi.
– Thần không biết ạ – Tên đó nói.
– Cho cô ta vào – Ông béo ra lệnh.
– Vâng.
1 cô gái đeo khăn che mặt, mặc 1 bộ váy hồng tím đi kèm với đôi mắt màu tím đậm vẽ đường kiêu sa. Tay của cổ cầm 1 thanh kiếm sắc nhọn, trông cổ thật đáng sợ, cổ bước vào căn phòng mà ông béo đang ngồi:
– Tổng quan, thứ đó … ông đã lấy rồi? – Cô gái cất tiếng, cổ chính là Hồ Cẩm Thanh – Ả đàn bà ranh ma đã nhắc tới ở chap trước.
– Đúng, cho hỏi vị cô nương đây … ? – Ông béo hỏi.
– Hahaha … Nếu ông muốn biết thì ta sẽ nói, ta ~ Hồ Cẩm Thanh còn được mệnh danh là “Tử Xà”. Giờ thì ông đã biết ta là ai rồi đấy, khôn hồn thì đưa “ngọc hồi” đây – Ả ngạo mạn nêu danh.
– Tử Xà ~ Hồ Cẩm Thanh … Hóa ra là cô, người chuyên gia đi lấy trộm các viên ngọc quý hiếm và chưa bao giờ thất bại đó hả? Cô nghĩ sao tôi đưa “ngọc hồi” quan trọng này cho cô – Ông béo thắc mắc.
– Ngươi có biết ngươi mới nói gì không? Ta đây mà phải đi lấy “trộm” á? Không bao giờ, ta luôn lấy trước mặt, lấy tận tay mà ngươi bảo là “trộm” ư? Được thôi, bây giờ ta sẽ lấy “ngọc hồi”, không lắm chuyện nữa … Hey … – Nói xong ả dùng thanh kiếm chém ông béo. Thế là 2 người đánh nhau quyết liệt. Đến 1 đòn ông béo để lộ sơ hở và bị nhát chém của ả xuyên tim:
– Ưaaa – Ông béo đau đớn, máu bắn tung tóe, bắn lên cả bộ váy hồng tím lộng lẫy của ả. Bộ váy nhiễm máu, nhìn ả giống như 1 con ác quỷ độc tâm, độc địa, giết người không tiếc mạng.
– Hahaha … Thật tội nghiệp, ta dã nói đưa tử tế không đưa, đến khi ta bực mới chịu ra tay. Hư, ngươi đừng bao giờ coi thường nữ nhân ta … Hahaha … “Ngọc hồi” giờ là của ta – Ả cười ngạo mạn, vui sướng.
– Của ngươi? Dễ vậy sao? – Bỗng 1 giọng nói của một nam nhân cất lên.
– Ai? Ai đó? Ra đây, muốn dành ngọc thì ra đây tỉ thí 1 trận, đừng có đứng sau rèm núp mặt mà lên giọng – Ả thách thức tên nam nhân đó.
– Hahaha … Ta không cần viên ngọc quèn đó, thứ ta cần là cái bàn tay đẫm máu của ngươi kìa, thứ đó không đáng để giữ lại, phải chặt đi. Để ngươi chừa cái tội giết người vô tâm – Từ phía trên nóc nhà, 1 tên nam nhân nhảy xuống kiêu ngạo với ả. Tên nam nhân đó chính là hắn – Thiên Hoàng Long.
– Hử, ngươi to gan thật, còn dám ăn nói ngông cuồng thế với bổn nương. Được lắm, nếu như ngươi đã muốn, mỗi năm ta sẽ đến đây cúng giỗ ngươi, chịu chết đi … Hey … – Ả tức giận, giơ thanh kiếm còn nhiễm máu của ông béo kia lên, chỉa về phía hắn.
– Xí, cô còn non lắm – Hắn nói rồi nhanh nhẹn tránh né những đòn kiếm của ả, hắn điêu luyện nhảy, né, lộn vòng, xoay, … Bất ngờ hắn nhảy lên, 1 ánh sáng màu xanh dương hiện lên trước bàn tay hắn, hắn đang sử dụng tiên phép bắn vào cách tay phải của ả ~ cách tay mà ả luôn cầm thanh kiếm giết người:
– Á, đáng ghét – Ả cầm tay trái lên vết thương.
– Phép đó không gây chết người nhưng cũng đủ để biến cho cánh tay của ngươi thành vật phế, trả giá cho những mạng sống mà ngươi đã giết. Nếu như không phải vì sư phụ của ta, ta đã giết ngươi rồi – Hắn ngạo mạn.
– Sư phụ? – Rồi ả nhìn bộ đồ mà hắn mặc, đó chính là đồ ở Tiên Giới Cảnh mà – Ngươi là đệ tử Tiên Giới Cảnh?
– Đúng, ta ~ Thiên Hoàng Long, đệ tử uy tín ở Tiên Giới Cảnh – Hắn nêu danh.
– Được lắm, hãy đợi đấy – Rồi ả đau đớn bỏ chạy. Viên “ngọc hội rơi trước cổng.
– Xi … Ơ, có người đến … – Hắn phát hiện có người đang đi đến liền nhảy lại lên nóc nhà.
Người đang đến phòng của ông béo này là ai? Người này mặc 1 bộ đồ đen từ trên xuống, nhưng nhìn không phải người xấu vì kiểu đi của người này rất nghiêm chỉnh, thùy mị và có chút vụng về – Hắn ngậm nghĩ.
Chap 3 dừng tại đây thôi, dài hơn 2 chap đầu rùi, mong m.n luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mk.
~ Bye ~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!