Chiến Thiên Thần Ca. - Quay Ngược về hồi ức--phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Chiến Thiên Thần Ca.


Quay Ngược về hồi ức--phần 1


Ukm thì theo như em thấy thì chắc cũng có vài bác muốn biết những gì main đã trải qua cũng như tại sao main lại ở trong trường hợp này lắm nhỉ?
thôi thì em biếu các bác làm quà, chap này và mấy chap sau sẽ nói về quá khứ của main~~

Sau khi kẻ đứng đầu Mãnh Cấm Thiên nói xong câu nói đó thì tất cả cùng chia nhau ra hành động–những kẻ đầu tiên hành động chính là Lãng Lý Trụ cộng với thành viên của gia tộc sát thủ đứng đầu mà Lý Trụ điều hành ” vụt… vù vù vù…” bọn họ biến mất vào bóng tối. “Chúng ta không cần phải tìm kiếm hả?,” những kẻ còn lại hỏi Mãnh Cấm Thiên, “không cần, chỉ tổ tốn thời gian vô ích mà thôi. Hãy tin tưởng hắn ta một chút–mặt dù hắn ta không phải lúc nào cũng đàng hoàng, nhưng đừng quên hắn ta là kẻ đứng đầu trong gia tộc âm sát giả đấy. Luận về việc theo dấu thì đừng nói là các ngươi mà ngay cả ta cũng không địch lại được.”

Sau khi hắn ta nói sau câu đó thì trưởng lão điện tốc Mộc Nhi Liền nói, ” cũng đúng, trong tứ đại gia tộc thì khả năng theo giấu của gia tộc sát thủ là cao nhất, gia tộc ta thì nắm giữ tốc, gia tộc của hắn thì nắm giữ khả năng di chuyển trong bóng tối rất là linh hoạt, và gia tộc của Phá Quân vô tình thì nắm giữ khả năng phá hoại cao nhất , còn gia tộc còn lại của người thì lại sở hữu thuẫn gần như là không thể xuyên thủng.”
-(Mãnh Cấm Thiên)-“hmm… dù cho ngươi có nói gì đi nữa thì trong số chúng ta cũng không có ai có thể so sánh được với hắn ta cả, con quái vật điên khùng đó…”

-Nguyệt Nhi-“chàng có cảm thấy không? Những cái bóng đang di chuyển và báo hiệu cho chúng ta kìa.” Nghe xong câu nói đó thì chàng ấy liền đáp, ” đừng quan tâm nữa việc gì cần đến thì nó sẽ đến thôi, không có gì cần phải lo lắng cả. Ta chỉ biết trong giờ phút này được ở bên cạnh nàng là hạnh phúc lắm rồi~.” Nghe xong câu đó Nguyệt Nhi liền ấp úng đáp lại, ” mồ giờ phút này rồi mà chàng còn nói đùa được nữa hả? Thiệt là chẳng ra gì cả, nhưng mà chàng còn nhớ chàng gặp ta khi nào không???!!!”

Đáp lại với giọng trìu mến chính là Chu Nguyễn Long mà không phải là ai khác, ” có chứ, nhớ ý nguyên luôn mà. Làm sao mà ta lại quên được cái ngày mà nàng xuất hiện bên cạnh ta như ánh sáng huy hoàng thắp sáng lên trong ta được chứ???” Chu Nguyễn Long cố ý nói như vậy để xem vẻ mặt ngập ngừng xấu hổ và dễ thương của Nguyệt Nhi-nhưng mà sự việc lại không như hắn suy nghĩ, nàng ấy đáp lại với một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. ” Mồ… thiệt chứ chẳng đùa à nha. Chàng có thể kể cho ta nghe về những gì chàng đã xây ra trước khi ta xuất hiện và sau khi ta hiện hữu được không?”

Ý muốn không thành thì hắn lại nói một câu cố ý ghẹo thương Nguyệt Nhi một lần nữa, ” nàng thừa biết hết tất cả rồi mà, dù sao thì ta và nàng cũng là một mà. Chẳng lẽ nàng lại muốn nghe ta kể lại thiệt hả?” Nhưng mà vẫn bật thành–nàng ấy đáp lại,”uhm, ta rất muốn biết về chàng trước khi ta xuất hiện và sau khi ta xuất hiện thì chàng có cảm nghĩ gì về ta–và ta muốn chính chàng nói ra cho ta nghe bởi chính miệng lưỡi của chàng.” Nghe Nguyệt nhi nói xong câu đó thì hắn đáp lại và bắt đầu kể câu truyện về cuộc đời của hắn, “mồ… Nàng thật sự muốn nghe ta kể sao?.” — “ukm,” –,”được thôi thế thì nàng hãy im lặng và lắng nghe về những gì ta đã trải qua suốt 21 năm nay nha. “ukm,” nàng ấy đáp lại với ta.

Oky các bác , không lòng nhòng dài dòng nữa, từ lúc này sẽ kể về quá khứ và cuộc đời của main để các bác hiểu tại sao main lại ở trong hoàng cảnh này nha~~bye. Ready??? Start!!!

{– Năm ấy ta không biết là lý do tại sao hoặc trong hoàng cảnh gì, cha mẹ ta lỡ sinh ra ta. Bởi vì vậy bọn họ bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt ghen ghét từ lúc mới sinh ra, ” giá như ta chưa từng tồn tại!!!” đó là những từ đầu tiên mà ta biết nói, 3 tháng sau khi ta được sinh ra có những ngày ta phải nhịn đói không có gì để bỏ vào bụng. Bởi bảng năng của một đứa trẻ là khi đói thì chúng sẽ khóc lên, việc đó làm cho bọn họ càng thêm ghanh ghét ta. Nhiều lúc mới là một đứa trẻ 1 tuổi nhưng nhãn trí của ta đã mơ hồ mở ra sớm hơn rất là nhiều người” Năm ta lên 1 tuổi 1 tháng, nhịn đói là bài tập hành hạ khắc nghiệt dành cho ta, 1 tháng sau bọn họ bắt đầu tham gia vào cờ bạc và nợ nần bắt đầu chồng chất lên. Bởi vì không có ai để cho bọn họ sả stress nên bọn họ quay sang đánh đập một đứa trẻ 1 tuổi rưỡi như ta.

Vừa nhịn đói, vừa bị đánh đập hàng ngày khi vừa mới một tuổi khiến ta nhiều lần luôn nghĩ tới cái chết, nhưng bằng cách nào đó ta vẫn sống sót trong sự sợ hãi tột cùng này sinh ra từ trong cơ thể của chính ta. “Bốp, bốp, keng, keng…” lão ta dùng chai rượu đánh vào đầu ta và dùng roi tre đánh vào cơ thể của ta, “chát, chát, chát.” Năm ta lên 2 tuổi cơ thể ta đã quen với những thứ đó và chính cơ thể ta đã tự thúc đẩy quá trình tiến hóa của cơ thể ta lên tới giới hạn cao nhất chủ yếu để sống sót.

Mình, mình đã làm gì sai? chẳng lẽ việc mình sinh ra là sai hay sao???, trời đã gần tối rồi, năm nay ta đã 3 tuổi, chắc lão ta gần sắp về tới nơi rồi, ” cạch, cong.” tiếng khóa mở cửa. “Chu Nguyễn Long ngươi đâu rồi ra đây cho ta???” Lật đật vừa chạy ra vừa nói, ” con, con đã chuẩn bị cơm và bồn tắm cho ba rồi đấy” — “Bốp…” lão ta dùng một chai rượu đánh xuống đầu ta, –cái, cái gì đang xảy ra vậy? Tiếng bốp này là gì, ta nằm gục ra dưới sàn nhà trong giây lát thì lão ta dùng chân của lão đá vào người ta và nói- “ngươi có biết bồn tắm tốn tiền lắm không hả??? Mà ngươi lại dám chuẩn bị cho ta, ta dám chắc ngươi đã vào tắm trước rồi đợi ta về mới ra có phải không?”– ngắt quảng một lúc thì lão ta liền nói tiếp, ” còn không mau biến vô cái hộp nhà của ngươi đi.” Sau khi lão ta nói xong thì tôi liền chạy vào nhà của mình, nói là cái nhà nhưng thực sự là cái hộp dùng để bỏ rơi mấy con chó ngoài đường.

Sau khi nhắm mắt một lúc thì lão ta đến chỗ của ta và nói, ” dậy mau, tới giờ cho chó ăn rồi,” lúc đó giờ cho chó ăn là lúc tôi vui nhất vì tôi được lắp đầy cái bụng đói tới cồn cào của mình, mặt dù thức ăn của tôi là cùng với thức ăn của một sinh vật tên chó. Rồi lão ta nói tiếp, ” vì những bữa nay ngươi rất là ngoan nên ta đặt biệt cho ngươi ăn bằng 1/3 xuất thức ăn của con chó này.” Tôi không biết những đứa trẻ khác có như tôi không, nhưng mà sau khi nghe xong tin này thì tui rất là vui mừng vì nó, bởi từ lúc sinh ra tới nay thì ngoài sữa từ khi 0 tuổi tới 1 tuổi thì thức ăn khác mà ta biết là thức ăn dành cho chó.} {CÒN TIẾP}

V; Tội nghiệp main quá nhỉ bà con.
nếu ai thấy tội nghiệp main và hóng chap sau thì comment đi nha~~~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN