Liên Minh Chi Thần - Sưu tầm - Chém giết Hắc Phong Lang
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
18


Liên Minh Chi Thần - Sưu tầm


Chém giết Hắc Phong Lang



-Cẩn thận chút! Huy nhìn Riven có chút nhắc nhở nói. Hắn biết Riven đã là Hoảng giả cảnh hậu kỳ rồi,đối pho với con Hắc Phong lang này là dư sức,nhưng cũng phải nên cẩn thận những con yêu thú như này,biết đâu nó còn có hậu chiêu. -Biết rồi,ngươi không cần lo. Riven gương mặt lạnh nhạt nói. Chuyện Huy nhắc nhở nàng,nàng cũng biết nguyên nhân,nhưng với Hoảng giả cảnh hậu kỳ tu vi của mình,nàng chắc chắn có thể chém giết con yêu thú này. Gào…. Hắc Phong lang ngẳng đầu lên trời mà gầm rống,nó cảm thấy như mấy tên nhân loại này đang khinh thường nó vậy,2 chân dơ lên trên để lộ ra những cái móng vuốt sắc nhọn,miệng nó gầm gừ lao thẳng về phía Riven. -Hừ! Riven nhìn con Hắc Phong lang đang lao tới,gương mặt nàng khẽ hừ lạnh,trong mắt hàn quang lưu chuyển,nguyên khí trong cơ thể bắt đầu rục rịch,cơ thể của nàng bắt đầu như là mờ dần,mờ dần trong không khí vậy. Riven như vậy có chút giống như là Zed,nhìn bên ngoài thì có vẻ như nàng có thể ẩn thân vào xung quanh,nhưng thực ra Riven nàng là võ giả thiên phú Phong thuộc tính,nguyên khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển khiến cho nàng như là cơn gió vậy,hư hư,mờ mờ. Hắc Phong lang 2 lao tới,2 chảo đằng trước giơ lên cao,những chiếc móng vuốt sắc lạnh nhìn như cảm thấy lạnh da đầu,chụp về phía Riven. Ầm…. 1 tiếng nổ lớn từ chỗ Riven vừa đứng mà Hắc Phong lang 2 chảo chụp xuống,đất đá xung quanh bị chấn nát,bụi mù mịt che đi tầm mắt con người. -Sao rồi. Huy gương mặt hơi đổi nhìn về phía đó. Hắn nhìn 2 chảo của con Hắc Phong lang cảm thấy tê lạnh da đầu,2 chả đấy mà chụp xuống hắn không biết hắn có còn nguyên vẹn hay không. -Không cần lo. Zed gương mặt cười nhạt nói. Thực ra nàng cũng biết là trước khi 2 trảo của con Hắc Phong lang chụp xuống,Riven đã né khỏi chỗ đó rồi,chỉ là động tác của nàng quá nhanh cùng với nàng là Phong thuộc tính thiên phú võ giả nên Huy không nhìn thấy được mà thôi. Gừ….. Bụi bặm tan đi,lộ ra thân ảnh đen kịp của Hắc Phong lang,lúc này trên miệng nó lộ ra vài tiếng gầm gừ,nhanh chóng quay thân thể của mình lại,Hắc Phong lang ánh mắt lộ ra chút ngoài ý muốn. Nó cảm thấy như tên nhân loại vừa nãy không bình thường,vừa nãy có thể coi đó là 1 chiêu mạnh nhất của nó,nhưng mà dĩ nhiên lại không có chụp trúng tên nhân loại kia,cảm giác nguy hiểm khiến cho nó có chút hơi khựng người lại. -Chết đi! Lúc này,1 luồng gió mát mang theo sát khi nồng đạm,Riven hiện ra trước mặt con Hắc Phong lang,ánh mắt của nàng cười lạnh nhìn con yêu thú trước mặt. Gào… Hắc Phong lang như bị trêu chọc tức giận,nó cảm thấy tên nhân loại trước mặt này nguy hiểm,cảnh báo cho nó nên tránh xa,nhưng tên nhân loại nhìn nó như là khinh bỉ vậy khiến cho nó cảm thức tức giận,miệng rống giận 1 tiếng lớn rồi lại lao tới Riven. Riven gương mặt lạnh nhạt nhìn Hắc Phong lang đang lao tới,lần này nàng cũng không muốn né tránh nữa,trong cơ thể như có cái gì đó rục rịch muốn ra,xung quanh thiên địa như bị bao trùm 1 bầu không khí đáng sợ khiến cho con người dựng tóc gáy. Lúc này,bên ngào Khốn Long sơn,1 thân ảnh lão giả đang đứng đó,trên gương mặt lão lộ ra vẻ quái dị. Lão chính là Lương trưởng lão,lúc nãy sau khi rời khỏi ngoại ô đan môn,lão 1 mạch bay thẳng ra ngoài,sau khi hỏi mấy tên gác cửa có nhìn thấy Huy đâu không,sau khi được chỉ đường đến Khốn Long sơn,lão 1 mạch bay thẳng đến đây luôn. Ánh mắt lúc này vẫn lộ ra vẻ sát khí nhàn nhạt,chỗ lão đang đứng là bên ngoài Khốn Long sơn,cách chỗ mà Huy,Zed và Riven đang giao chiến với Hắc Phong lang khá xa,cho nên động tĩnh của cuộc chiến không bị truyền ra đến chỗ lão. -Để xem ngươi trốn đi đâu. Lương trưởng lão gương mặt cười lạnh nhìn về phía Khốn Long sơn nói. Hỏi mấy tên gác cổng lão mới biết,thì ra cách đó khá lâu Huy đã rời khỏi đan môn,mới đầu lão có chút tức giận nhìn đám gác cổng,nhưng sau khi nghĩ lại cũng không thể xửa chúng,đan môn lúc nào cũng có đệ tử ra ngoài,mấy tên gác cổng này thấy Huy đi ra cũng tưởng hắn đi tu luyện mà thôi,không có ngăn lại. Sau đó lão 1 mạch chạy tới đây,hỏi mấy người xung quanh thì biết trước đó có 1 nam 2 nữ đi vào Khốn Long sơn thì lão biết đó chính là Huy cùng với 2 nữ nhân cạnh hắn. -Ai? Lương trưởng lão gương mặt đang tràn ngập sự tức giận thì ánh mắt của lão có chút nheo lại,1 khi tức không kém gì lão mà có khi còn hơn cả lão đang tới chỗ này. -Ồ,ta tưởng ai,hóa ra là Ma trưởng lão. Lương trưởng lão sau khi nhìn thấy người đang đến,gương mặt có chút quái dị nói. Người tới không ai khác chính là Diễm Ma,Lương trưởng lão vừa đi không lâu thì nàng đã đuổi theo. -Ra là Lương trưởng lão sao,không biết trưởng lão ở đây làm chuyện gì thế? Diễm Ma thân ảnh hạ xuống trước mặt Lương trưởng lão nói. Nàng biết chắc chắn lão già này đến là để tìm tên đệ tử của nàng,nhưng ngoài miệng chỉ có thể nói như không biết mà thôi. -Ta có chuyện cần giải quyết ở chỗ này. Lương trưởng lão hơi biến sắc nói. Lão làm gì mà không biết là nữ nhân này ở đây làm gì cơ chứ,lúc đó nữ nhân này thu Huy làm đệ tử,lão cũng ở đó. Lúc trước lão cảm thấy là nếu như mình giết tên thanh niên đó thì kiểu gì nàng cũng tới tìm phiền phức,nhưng không ngờ lão còn chưa có kịp ra tay thì nữ nhân này đã xuất hiện rồi. Điều đó khiến cho lão có chút ngoài ý muốn. -Ta tới tìm đệ tử của ta. Diễm Ma thanh âm lạnh nhạt nói. Nàng cũng không có vòng vo nữa mà nói thẳng mục đích của mình ra,tên Lương trưởng lão này dù gì cũng là mấy lão quái vật sống mấy chục năm rồi,làm gì mà không hiểu ý nàng cơ chứ. Nói như vậy có thể nghĩ Diêm Ma đang tuyên bố bảo vệ đệ tử của mình. -Đệ tử của ngươi sao,vừa hay ta cũng tìm tên đó. Lương trưởng lão có chút biến sắc nói. Nữ nhân này nói như vậy chính là muốn tuyên bố với lão rằng là nàng sẽ bảo vệ đệ tử của mình,lúc đó chỉ sợ việc mà lão muốn làm sẽ rất khó thực hiện được,nhìn khí tức của nàng,Lương trưởng lão cảm thấy như nàng còn mạnh hơn mình vậy. -Lương trưởng lão cũng vừa ý tên đó hay sao,nhưng ta đã nhận tên đó rồi,ngài hãy quay về đi. Diễm Ma ánh mắt lạnh nhạt nói,nhưng nàng cũng đang để ý đến từng cử chỉ,hành động của tên Lương trưởng lão này. -Ta không phải muốn nhận hắn,mà là muốn giết hắn. Lương trưởng lão có chút nghiến răng nói,lão cũng không có vòng vo nữa mà nói thẳng mục đích của mình luôn. Tuy nữ nhân này đối phó sợ lão cũng không thắng được này,nhưng nàng cũng không dám làm gì lão,trưởng lão mà,nếu như người trong cùng tông môn mà gây ra thương tích cho người ùng tông môn với mình thì sẽ bị sử phạt. Lão biết nàng cũng biết điều đó nên sẽ không dám làm gì với lão đâu. -Vậy sao! Diễm Ma thanh âm có chút đổi nói. Mặc đù nàng biết mục đích của lão nhưng khi nghe được chính lão nói ra,không biết vì sao trong lòng nàng lại hiện lên sự tức giận như vậy,cứ như là muối thù cướp chồng vậy. -Sợ là trưởng lão sẽ phải hối tiếc vì không đạt được như ý muốn rồi. -Ngươi định xuất thủ với ta hay sao? Lương trưởng lão nhíu mày nói,nếu như vậy thì chắc chắn nàng sẽ ngăn cản lão. -Không,nhưng nếu như trưởng lão ngài có gì đó quá đang thì cũng không nói trước được. Diễm Ma cười như không cười nhìn Lương trưởng lão nói. Tinh thần của nàng vẫn đang khóa chặt lại thân ảnh Lương trưởng lão,nếu như lão giả này có gì đó quá đáng thì nàng sẽ ra tay. -Vậy sao,thế thì thử xem. Lương trưởng lão gương mặt âm trầm nói,trong người nguyên khí hùng hậu bắt đầu vận chuyển,trước tay lão đã xuất hiện 1 luồng hỏa diễm nóng bỏng,lao về phía Diễm Ma. -Phần Thiên Ma Diễm Chưởng! -Vậy lào lão muốn xuất thủ sao. Diễm Ma nhìn Lương trưởng lão này có chút bất ngờ,nàng không ngờ lão lại dám ra tay thật,nguyên khí trong đan điền cũng nhanh chóng rục rịch,trên tay nàng cũng nhanh chóng xuất hiện 1 luồng hỏa diễm nóng bỏng như là Lương trưởng lão. -Vậy thì xem chưởng pháp ai cao minh hơn. -Phiền Thiên Ma Diễm Chưởng. Hỏa diễm nóng bòng mang theo 1 vệt màu đen lao về phía 1 hỏa chưởng của Lương trưởng lão đang tới,nàng cũng sử dụng ra 1 bộ võ kỹ chưởng pháp như Lương trưởng lão,nhưng hỏa diễm của nàng lại là màu đen còn của Lương trưởng lão mà màu đỏ rực. Ầm… 2 luồng hỏa diễm chưởng lao thẳng vào nhau,gây ra 1 tiếng nổ lớn chấn động xung quanh,nhưng trong 2 luồng hỏa diễm đó,chỉ có 1 thứ bị phá hủy mà thôi,1 thứ còn lại vẫn không bị phá hủy,vẫn đang lao về phía trước. -Chuyện gì? Lương trưởng lão gương mặt biến sắc nhìn hỏa chưởng đang lao về phía mình nói. Phần Thiên Ma Diễm Chưởng là 1 bộ võ kỹ địa cấp hạ phẩm bên trong đan môn,là đỉnh cấp trong hạ phẩm,uy lực to lớn,lão tu luyện bộ chưởng pháp này đã có chút hỏa hầu rồi,nhưng không ngờ lại bị phá hủy như vậy,nhưng dĩ nhiên đối phương cũng tu luyện bộ võ kỹ giống lão mà lại không có bị phá hủy,điều này chứng tỏ cảnh giới của nữ nhân này cao hơn lão. -Ngươi là Địa Vương cảnh hậu kỳ! Lương trưởng lão gương mặt biến trắng hét lên. Hỏa chưởng của nàng không bị phá hủy chứng tỏ nàng tu vi cao hơn,nhưng lão lúc này đã là Địa Vương cảnh trung kỳ rồi,cao hơn chỉ có hậu kỳ hoặc đỉnh phong mà thôi,nhưng nữ nhân này cũng chưa có đạt tới đỉnh phong mà là hậu kỳ thôi,nhưng như vậy cũng khiến cho lão khó chịu rồi. Nhìn hỏa chưởng đang lao về phía mình,Lương trưởng lão khẽ cắn răng,nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng tạo 1 luồng vỏ bọc quanh cơ thể lão,ý định chống đỡ với hỏa chưởng kia. Phụt… Hỏa chưởng đụng vào lớp lá chắn nguyên khí,bên trong Lương trưởng lão như cảm thấy ngực bị đấm 1 quyền vậy,trong miệng cơ hồ muốn phun máu rồi,nhưng may là lão vẫn ngăn cản được. Hỏa chưởng của Diễm Ma sau khi đụng phải hỏa chưởng của Lương trưởng lão đã suy yếu rồi,vì thế mới không phá được lớp lá chắn của Lương trưởng lão. -Sao rồi,trưởng lão còn muốn xuất thủ nữa không? Diễm Ma gương mặt cười nhạt nhìn Lương trưởng lão nói. Lương trưởng lão gương mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn Diễm Ma,ánh mắt có chút dị sắc nhìn nàng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN