Blue Butterfly
Chương 5: The Next Morning
– Tuyệt vời!
Xác người ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ, mái tóc rũ xuống, máu ngừng tuôn lại đông lại để lại một màu đỏ thẫm trên chiếc áo. Điểm sáng duy nhất trên xác người đó là vòng hoa đủ màu sắc tuyệt đẹp của em.
– Em ngừng lại việc trang trí tác phẩm của ta rồi đấy.
Hắn cầm rìu bước vào nhà, bế xác người đó đặt lên vai bằng một tay.
– Em cũng làm cho ngài một cái đấy!_ Em giơ chiếc vòng hoa đặt sau lưng em lên cho hắn coi
Hắn có vẻ không quan tâm, liền bước đi băng qua phòng ăn, đi tới cánh cửa sau nhà làm em đi theo hắn.
Bên ngoài sân, hắn đã đào chiếc hố sâu 2m hình chữ nhật dọc, hắn đặt xác người vào đó và lấp nó lại.
Em cứ đứng sau lưng hắn quan sát công việc của hắn. Khi hắn đã lấp xong, em đặt vòng hoa cầm trên tay đặt lên gò đất nhô.
– Em có vẻ thương người quá nhỉ?
Hắn thở hắt ra, tay dựa vào cái xẻng lấm lem bùn đất.
– Cô ấy kêu em cứu mà. Nhưng em không thể. Em cảm thấy… tội lỗi.
Từ trong khu rừng sâu bay ra một chú bướm màu xanh tuyệt đẹp đậu lên bờ vai trắng nõn của em. Hắn nhìn thấy cảnh đó tựa như nhìn thấy được vị nữ thần của mình.
Em dùng tay để nó đậu lên bàn tay mình rồi thả nó bay lên bầu trời xanh ngắt.
…
Kể từ ngày em biết chữ, em rất thích đọc sách. Em nghĩ những cuốn sách như miêu tả một thế giới bên ngoài hoàn toàn khác lạ.
Đôi lúc vào giữa chiều, em mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ để làn gió mát lùa qua mái tóc em, rồi ngẫm nghĩ đến thế giới bên ngoài kia.
Rốt cuộc nó như thế nào? Méo mó hay xấu xí? Hay nhiều người như người nhà em? Trong đầu em có hàng vạn câu hỏi được đặt ra.
– Em làm gì vậy, cô bướm bé nhỏ?_ Hắn ngồi trên ghế sopha xem chương trình thời sự buổi chiều, vừa nhìn em ngồi ngẩn ngơ trên cửa sổ
– Ngài Tom, ngài nghĩ xem, thế giới bên ngoài là như thế nào?
– Tệ hơn em nghĩ nhiều.
– Thật sao? Tại sao trong sách nói, thế giới bên ngoài là một vùng trời đẹp đẽ bao la mà con người dùng cả đời cũng không khám phá hết được.
– Đúng là bên ngoài rất đẹp, nhưng em biết không, cô bướm của ta. Mọi thứ đều có 2 mặt của nó.
– Ngài không cần phải giải thích đâu, dẫu sao thì em sẽ không bao giờ bỏ rơi ngài. Ngài là tất cả của em!
Hắn nghe câu nói đó của em, tim liền đập thình thịch nhưng nhanh chóng ổn định lại. Hiện giờ em mới có 10 tuổi, nếu như em lớn lên nữa, em có biết hắn xấu xa như thế nào và rời bỏ hắn? Hắn thật không muốn nghĩ đến một chút nào!
Trên TV phát tin tức cực kỳ rầm rộ về một kẻ sát nhân đã ra tay tàn sát 20 người. Họ đặt biệt danh la “Mặt nạ máu”. Gương mặt của người phát thanh viên khi nói đến vụ án đều rất nghiêm trọng, cảnh sát thì đi vào đường cụt bởi không có bằng chứng, nhân chứng hay hiện vật còn sót lại tại hiện trường.
Do hắn đã đeo mặt nạ nên em không thấy hắn đang cười mỉa mai bên trong. Quả thật là một con người tàn ác!
Em có thể là một con nhóc 10 tuổi vừa mới biết chữ, nhưng em không phải là con nhóc dễ dàng bị dụ dỗ bởi 1 cây kẹo ngọt.
Em đi về phía hắn, ôm lấy hắn từ đằng sau lưng, phả hơi thở nóng bỏng vào tai hắn.
– Em biết ngài đang cười đấy, kẻ hư đốn!_ Em nói, rồi buông ngài ra
Có thể nói trên đời, người duy nhất có thể đọc được cảm xúc trên gương mặt chỉ có em mà thôi.
…
Hắn lái chiếc xe Beetle đời cũ quanh khu thị trấn nhỏ. Cuối cùng, hắn dừng lại trước cổng trường, hình như đã tới giờ tan trường nên học sinh ùa ra vui vẻ, chào nhau cùng đi về. Hắn nghĩ rằng, nếu cho em đi học thì sao nhỉ? Rồi em sẽ chào hắn giống như những đứa trẻ chào cha mẹ chúng lúc ra về.
Rốt cuộc, hắn cũng nhấn ga chầm chậm rời đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!