(6cs) Thiên thần sa ngã - chap 2: Lời tuyên chiến
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


(6cs) Thiên thần sa ngã


chap 2: Lời tuyên chiến


Phía Đông biên giới, một đội quân lặng lẽ di chuyển. Vị pháp sư đứng trên cao âm thầm quan sát đại đoàn của mình. Sau một ngày đường, chàng cuối cùng cũng tiến vào lãnh địa núi Cấm – nơi kẻ địch chuẩn bị hành quân vào.
Thiên Bình giơ tay, hết thảy tướng sĩ lập tức dừng lại.
– Từ Hi, thi triển kết giới ẩn thân. – Chàng ra hiệu cho nam tướng quân đứng sau mình.
Từ Hi gật đầu, đưa tay lên môi niệm chú. Không trung bỗng xuất hiện những dải khói màu đỏ mờ, bao trùm lên toàn bộ binh sĩ. Trong tích tắc, cả ngọn núi hoang vu chỉ còn mỗi Thiên Bình trơ trọi.
Phía đối diện, cách chàng không xa, một làn bụi mỏng bốc lên cùng tiếng vó ngựa ngày càng rõ. Một đội quân hùng hậu đang tiến lại gần, ồ ạt như vũ bão.
Nhác thấy bóng Thiên Bình, vị chỉ huy lập tức cho quân dừng lại. Người đó bất động hồi lâu, sau đó lên tiếng hỏi:
– Ngươi là ai?
Thiên Bình đứng im, khẽ hé miệng trả lời:
– Đây là lãnh địa của chúng ta. Ngươi đã không cho ta biết ngươi là ai, tại sao còn hỏi ta chứ?
Nghe giọng chàng có vẻ rất cao ngạo, vị chỉ huy chột dạ. Có người xuất hiện giữa chốn rừng hoang này, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe tin báo. Vậy chẳng phải quân tình báo đã…
– Một mình ngươi thì làm được gì? – Phía thiên thần xuất hiện vài tiếng cười khẽ.
Thiên Bình không hề bận tâm, chỉ mỉm cười:
– Ai nói ta chỉ có một mình?
Chàng phất tay, đội quân đang ẩn thân tức thì xuất hiện, lăm le sẵn sàng đánh đuổi quân xâm lược.
Vị chỉ huy kia hoang mang bao nhiêu, thì bên này Từ Hi kinh hãi bấy nhiêu. Ma pháp của chàng vốn cường đại, vậy mà chỉ bằng một cái phẩy nhẹ tay, người trước mặt đã hoàn toàn vô hiệu hóa nó. Thực lực quá kinh khủng.
– Tấn công!
Lập tức, đội quân thiên thần vang lên những tiếng hô hào rất tự tin. Một đại đoàn hai trăm vạn quân cùng lúc tiến lên như vũ bão. Còn chưa giáp chiến nhưng một số thiên thần đã tự tiện bắn pháp thuật lung tung.
Thiên Bình nhếch môi. Chừng này thì làm gì được binh sĩ của chàng?
Chàng nhún người, nhảy vọt lên cao. Thiên Bình giơ một tay, hét vang cả rừng núi:
– Vì Nữ vương, tuyệt đối không bại trận!
– Tuyệt đối không bại trận! – Tướng sĩ đồng loạt lặp lại, khí thế tăng thêm mấy phần.
Phút chốc, bên dưới chỉ còn là một đám đông lẫn lộn. Tiếng vũ khí va chạm nhau, tiếng người, tiếng ngựa inh ỏi không phân biệt được. Từ trên cao, Thiên Bình lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh máu chảy đầu rơi, lòng cảm thấy vô cùng thích thú.
Đôi mắt chàng phát ra ánh sáng tím quỷ dị, chứa đựng sự hung tàn. Thiên Bình chĩa hai tay xuống đất.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, ai nấy đều đứng không vững. Nhận ra vị pháp sư phe mình đã bắt đầu hành động, Từ Hi nhanh chóng ra hiệu cho binh sĩ lùi ra sau.
Một tiếng động lớn tựa như muốn xé toang bầu trời Quỷ quốc vang lên. Đất đá dưới chân rùng mình vỡ vụn. Trên mặt đất, những đường nứt ngoằn ngoèo xuất hiện, trong phút chốc mở toạc ra. Những sợi dây leo mạnh mẽ lao ra từ lòng đất, cơ hồ lâu lắm rồi chưa được giải thoát. Chúng nhanh nhẹn quấn lấy quân thù, bắt đầu siết.
Phía quân thiên thần, đội ngũ bây giờ đã không còn, tất cả hoảng hốt lùi lại, đồng thời phóng những tia sáng hòng đốt rụi sợi dây ma quái kia. Vị chỉ huy dốc toàn sức lực tạo một lá chắn khổng lồ, che chắn cho những ai còn an toàn. Ông ta vô cùng kinh sợ.
Bóng dáng Thiên Bình lơ lửng trên cao đập vào mắt ông. Cao ngạo, dũng mãnh. Tóc và bộ y phục trên người theo gió bay phất phơ, nụ cười bình thản trên môi mang nét tàn ác. Người chỉ huy nhất thời cứng đờ trước hình ảnh đó của chàng, miệng chỉ còn lắp bắp thốt ra:
– Pháp sư…pháp sư bóng đêm…

Phía Tây, rừng Chết,
Bạch Dương vừa đi vừa thao thao bất tuyệt với Ân Ly. Chàng ta không những không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất hào hứng phụ họa. Cả hai đi hơn một ngày mới bắt đầu tiến nhập phạm vi chiếm đóng của địch. Bạch Dương bây giờ đã ngừng tám, thay vào đó là tập trung quan sát hai bên rừng.
– Dương nhi, ta cảm nhận được hơi con người. – Ân Ly nói với nàng.
Ngoài Thiên Bình ra, Ân Ly là người duy nhất trong các tướng quân chịu tiếp chuyện với nàng, điều này khiến Bạch Dương rất coi trọng Ân Ly, cũng rất tin tưởng chàng ta.
– Ngươi, đi xem xét tình hình cho ta. – Bạch Dương chỉ một tên lính, hất cằm ra lệnh. Hắn tuân lệnh, lập tức bước lên phía trước, mất hút trong rừng cây.
Đúng một lát sau, tên lính quay trở lại, đứng nghiêm báo cáo:
– Chỉ huy, cách hai dặm về phía trước là một đội quân.
Bạch Dương gật đầu, sau đó quay sang nhìn Ân Ly:
– Ta đi hướng này, ngươi đi hướng kia đi.
– Được rồi, ngươi cẩn thận cái tính nóng nảy của mình đấy. – Ân Ly ra hiệu cho tiểu đội của mình di chuyển sang hướng khác.
Đợi chàng ta đi khuất rồi, Bạch Dương quay lại đối diện với binh sĩ. Nàng tuốt gươm, chĩa thẳng về phía cả đại đội trước mặt, hét lớn:
– Ta không cần biết như thế nào, nhưng đã dưới quyền của ta, tuyệt đối không được chết!
Binh sĩ hùng hồn lặp lại, tay gươm tay giáo, bừng bừng khí thế chuẩn bị lâm trận. Bạch Dương quay lên, từng bước tiến lên phía trước.
– Nhất định, phải xong trước chiều nay!
Quả nhiên, hai dặm phía trước đúng là có một đại đoàn khác đang tiến lại. Nhìn thấy Bạch Dương và đội quân của nàng, chúng lập tức dừng lại. Bằng một cái liếc thật nhanh, bạch dương đã xác định được những người phía trước.
” Thiên Bình nói đúng, quả nhiên có thiên thần tiếp tay.”
Bạch Dương chĩa gươm về phía trước, lên giọng vô cùng sắc lạnh:
– Con người! Các ngươi nghĩ sẽ thắng được hay sao? Bây giờ quay về thì ta sẽ tha cho!
Đám quân con người, rõ ràng là rất kinh sợ, nhưng cho rằng có thiên thần tiếp tay nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Tên phó thủ lĩnh tuốt gươm, hét trả lại:
– Không cần sợ! Ả ta chỉ là một con đàn bà thôi!
Ngay tức khắc, một dòng máu tươi phụt ra từ cổ hắn. Không kịp có thời gian để cười giễu, hắn chết ngay.
Quân sĩ phe loài người vô cùng kinh ngạc nhìn Bạch Dương. Nàng vẫn đang lặng lẽ đứng đó, tựa như chưa từng di chuyển đi đâu. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi nàng.
– Đến một con đàn bà mà cũng không đánh được. – Bạch Dương mỉa mai. – Vậy thì các ngươi chỉ là súc vật thôi à?
Những lời này quả nhiên đánh động tới bọn chúng. Không cần biết nàng mạnh đến đâu, chúng đã ồ ạt xông lên như để chứng minh mình không phải là súc vật.
Bạch Dương xông lên đầu tiên, thanh kiếm trong tay phối hợp với nàng rất ăn ý, tả xung hữu đột. Trong vài canh giờ đã tiêu diệt hơn nửa số binh sĩ con người, và mấy tên thiên thần phiền phúc
Một tên lính run run nói với người thủ lĩnh, giọng đầy kinh sợ;
– Thủ lĩnh, ả ta…là một con quỷ.Đích thị là quỷ.
Tên thủ lĩnh cũng đang rất hoảng sợ, hắn quay sang hét lên với những thiên thần còn sống:
– Mau làm gì đi chứ! Không thấy ả ta rất mạnh sao?!
Một vị thiên thần cau mày, triệu tập tất cả thiên thần khác. Họ vây thành một vòng tròn, bắt đầu thi triển thuật triệu hồi.
Một giây sau, một tiếng gào lớn kinh hoàng vọng đến. Bạch Dương đang hăng máu cũng phải dừng tay, ngước lên nhìn. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
Con vật trước mặt là một con rắn to khổng lồ, cả cái thân đồ sộ của nó được phủ một lớp vẩy màu xanh cứng cáp. Bốn mắt nó to, đen quỷ quyệt. Chiếc đuôi đầy gai nhọn cứ quất lung tung.
– Tất cả lùi về sau ngay! – Nàng quát lên, đồng thời dùng ma thuật tấn công con rắn.
Lớp vẩy của nó gần như là vô hại với các đòn tấn công. Nó liên tục phun độc khiến binh sĩ của bạch Dương vô cùng khốn đốn.
Nàng dùng ma lực tạo ra một lá chắn khổng lồ, kịp thời giáng xuống chặn đứng chiếc đuôi gai góc đang chuẩn bị tấn công kia. Miệng nàng hét lên:
– Tuyệt đối không được chết!!
Ân Ly từ đâu xuất hiện, hoang mang hỏi nàng:
– Đó là con gì?
– Là Lục mãng.
Chỉ kịp trả lời như vậy, bạch dương nhanh chóng tiến lại, dùng gươm chém vào mõm nó. Lực ly tâm giúp nàng quật con rắn ra xa, cơ thể to tướng của nó đánh rầm xuống đất.
– Đỡ được một đòn của Lục mãng, khen cho ngươi cũng có chút thực lực.- Một vị thần nói giọng mỉa mai.
Bạch Dương không hề tỏ ra tức giận, chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt đen trong suốt ánh lên sự khinh thường:
– Ngươi biết gì về thực lực chứ? Được, để ta cho ngươi biết, thực lực là thế nào.
Nàng dang rộng hai tay, một luồng chấn động khẽ lan tỏa. Từ sau lưng nàng, một ánh sáng chói mắt xuất hiện, dày đặc rồi tan dần đi.
Một con Lục mãng khác hiện ra trong ánh sáng chói. Khác một điều mắt nó màu đỏ, tia giận dữ trong mắt nó hiện lên rất rõ ràng.
– Ta không đấu lại một thần thú, chi bằng gọi một con thần thú khác ra. – Bạch Dương bật cười lớn trước sự kinh hoàng của phe địch.
– Hừ, thì ra là thuật sao chép. – Một thiên thần nói.- Trẻ thế này mà đã sao chép được cả một thần thú. Quỷ quốc quả nhiên có nhiều nhân tài.
– Vẫn chưa là gì so với Nữ vương. – Bạch Dương lầm bầm trong miệng, đầy tức tối.
Không ai bảo ai, hai con rắn cùng gào lên, lao vào cắn xé. Bạch Dương đứng lặng, ngắm cảnh tượng máu me hùng vĩ này.

Phía Tây Nam, biên giới
Một đại đoàn âm thầm di chuyển, ai nấy hết sức nghiêm trang. Tổng chỉ huy, một người trẻ tuổi, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc. Ngài chợt nhận ra, quang cảnh trước mắt mình chính là nơi cả binh đoàn đã đi qua 2 giờ trước.
– Dừng! – Ngài hô to
Tất cả lập tức tuân lệnh. Vị chỉ huy xuống ngựa, bước lên một vài bước. Ngài giơ tay, miệng lẩm nhẩm thần chú. Một làn khói xanh bốc lên mù mịt, bao trùm lên mọi vật.
Khi làn khói tan, binh sĩ vô cùng kinh ngạc. Mọi thứ xung quanh bây giờ đã khác. Không còn là khu rừng nhiều cây khi nãy nữa, thay vào đó là một khoảng trống vô cùng rộng lớn. Đáng nói hơn, lơ lửng trên cao kia là một cô gái trong bộ chiến phục gọn gàng, tay cầm vũ khí, ánh mắt đỏ sắc như dao liếc nhìn cả binh đoàn.
– Yêu nữ kia! Chút ma thuật cỏn con của ngươi không làm gì được quân ta đâu! – Vị chỉ huy hét lớn.
Cự Giải nhếch môi, giọng thanh cao bình thản:
– Vậy sao? Nhưng ta đã làm gì đâu?
Tức thì vị chỉ huy nín bặt.
– Loài người ta không nói. Một hai người các ngươi ta không nói. Đằng này cả một đại quân hai vạn thiên thần bị chướng khí ở Quỷ quốc làm chìm vào ảo giác, thật khiến người ta thất vọng.- Nàng mỉa mai.
Bị khiêu khích, cả đoàn quân vô cùng tức giận nhưng chẳng làm thế nào được. Có thể nói những lời đó với hai vạn thiên thần, nữ nhân này tuyệt đối không phải dạng vừa.
Vị phó chỉ huy rút kiếm, nét mặt bừng bừng lửa hận. Sau khi xuống ngựa, phó chỉ huy lao thẳng lên không trung.
– Đi đi, để ả cho ta!
Cự Giải vô cùng điềm tĩnh tiếp đòn. Nàng không hề đánh trả, chỉ tránh những đường kiếm của anh ta. Khi nhác thấy binh đoàn bên dưới đang chuyển động, nàng trừng mắt:
– Đừng hòng!
Lợi dụng đòn tấn công tiếp theo, nàng lấy mũi kiếm của vị phó chỉ huy kia làm đà, nhảy vọt ra sau lưng anh ta, vung roi.
Một tiếng hự vang lên khiến cả binh đoàn chú ý, ngước lên nhìn. Sợi roi của Cự Giải như một mũi tên, xuyên thẳng qua tim vị phó chỉ huy đáng kính.
Hết thảy lập tức rúng động trong kinh hoàng. Ai cũng biết rõ chàng ta rất mạnh, thế mà trong tích tắc đã bị nữ nhân này hạ gục. Nàng ta, thực sự không dễ đối phó.
– Cự Giải?
Một tiếng hét vọng ra. Cự Giải không ngạc nhiên mấy khi thân phận của mình đã lộ. Đơn giản thôi, nàng cơ bản không hề thay đổi dung mạo, ngoại trừ đôi mắt.
Dường như tất cả đã nhận ra, vô cùng kinh ngạc.
– Cự Giải, tại sao ngươi lại phản bội chúng ta?! – Vị chỉ huy gằn giọng quát lên.
Nụ cười trên môi Cự Giải lập tức vụt tắt, nét mặt nàng sa sầm. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ mũi tên năm xưa đã xuyên qua ngực nàng. Cũng chưa thể quên cảm giác đau đớn khi nhảy xuống Hoàng Tuyền vực. Vậy mà ở đây, trên lãnh thổ của nàng, những tên đó lại bảo là nàng phản bội.
Cự Giải nhắm chặt hai mắt, tay siết mạnh cây roi.
– Ta cho các ngươi một cơ hội. Quay về đi.
Vị chỉ huy tối mặt lại. Không kịp để binh sĩ phản đối, ngài liền quát to:
– Không đi đâu hết! Giết bằng được kẻ phản bội!
Ngay tức thì, hai vạn binh cùng hô hào vang dội, nhất loạt xông lên. Cự Giải đột nhiên cảm thấy rất chán nản.
– Thiên quốc ngày càng sa đọa. Không những đào tạo một lũ yếu ớt còn rất ngông cuồng. Hừ, để xem các ngươi tài cán tới đâu!
Những loạt sáng phép thuật nhằm nàng lao tơi. Cự Giải không mảy may vội vã, càng không có ý định đỡ đòn. Những loạt sáng còn chưa kịp chạm vào nàng đã tan thành mây khói. Hết thảy binh sĩ đều cảm thấy không bình thường nên lập tức ngừng tấn công.
Lúc này, nàng mới khoan thai vươn tay về phía chúng, nhếch môi cười lạnh:
– Trả các ngươi.
Những đòn đánh do thiên thần phát ra đều ngưng tụ tại ngón tay của nàng. Một quả cầu ma thuật khổng lồ không chần chừ lao vào giữa binh đoàn to lớn.
Sau một tiếng “Oành!” dữ đội, mặt đất lõm một vết sâu, khói trắng bốc lên mù mịt.
Chỉ với một đòn, nàng đã tiêu diệt hơn mấy trăm quân.
Vị chỉ huy mặt mày tái mét. So với nữ thủy thần trước kia, Cự Giải trước mặt ngài mạnh và tàn nhẫn hơn rất nhiều.
– Đừng tấn công thường nữa. Khai triển trận pháp!
Mấy vị thiên thần cấp cao nhanh chóng vây quanh thành hình tròn, giơ tay ra. Cự Giải vung roi đánh vào giữa đám thiên thần hòng phá tan âm mưu của chúng. Tuy nhiên chiếc roi chạm phải một lá chắn vững vàng, bật ra.
” Thì ra là cỏ Sihirlikalkan. Được thôi.”
Cự Giải bắt chéo chân, ngồi lơ lửng trên không trung đợi phép thuật kia được khai triển.
Đột nhiên, nàng xoay mạnh người để tránh một dòng nước sắc ngọt phóng đến. Hai, rồi ba, bốn tia nước khác lần lượt tấn công nàng. Cả năm tia nước tạo thành một chiếc lồng ma quái, giam cầm Nữ quỷ vương bên trong.
” Phiền phức thật.”
Vị chỉ huy trẻ tuổi giương giương đắc ý, hét to phấn khởi với nàng:
– Sao hả? Giờ thì ngươi hết kiêu ngạo rồi nhé!
Cự Giải thử quất roi vào một cột nước, nhưng nó không hề hấn gì. Lúc này, giọng cười đắc ý của chỉ huy vọng đến tai làm nàng khó chịu. Bọn chúng đắc ý vẫn còn quá sớm, Cự Giải nghĩ thầm, tay vẽ lên không trung năm kí hiệu cổ kì quái. Nàng cười lạnh lùng:
– Các ngươi đừng quên…ta đã từng là thủy thần.
Năm kí hiệu phát sáng, tỏa ra một luồng nhiệt dữ dội áp đảo mấy cột nước. Nàng chỉ tay về phía trước, năm kí hiệu theo đó dính chặt vào chiếc lồng. Nàng siết chặt tay. Tức thì chiếc lồng vỡ tan, nước bắn tung tóe.
Nhưng người nàng tuyệt nhiên không ướt dù chỉ một chút.
Sắc mặt vị chì huy lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Ngài sợ hãi, vô thức lùi dần về sau.
– Rút lui! – Ngài hét lớn, vô cùng kinh hoàng.
Tất cả lập tức náo loạn, không còn nhìn ra đội ngũ. Nhưng Cự Giải chỉ trừng mắt, một luồng điện chạy dọc theo sợi roi.
– Quá trễ rồi.
Chiếc roi vung lên, quất mạnh xuống đất. Mặt đất nứt toác ra, luồng điện trong sợi roi làm nổ tung mọi thứ, sóng xung kích từ vụ nổ chém nát mấy cái cây gần đó. Đoàn quân mấy vạn người trong tích tắc chết sạch.
Cự Giải thu roi, lặng lẽ tận hưởng không gian rộng lớn mà âm u, im ắng. Trải qua một cuộc chiến mà trên người nàng lại không có lấy một vết thương, vẫn lành lặn và thêm một chút mị lực.
– Khụ khụ…
Một tiếng động rất khẽ vang đến tai nàng. Cự Giải từ từ quay đầu, ánh mắt dừng trên người tên chỉ huy, lúc này vẫn còn đang sống. Nàng chậm rãi tiến lại gần, vén áo cúi người xuống.
– Thì ra….là Thiên Ưng. Khá khen cho ngươi vẫn còn sống sót.
Nàng nhận ra người quen. Thiên Ưng là anh trai của Thiên Yết. Chính chàng ta là người tham gia cuộc chiến hai năm về trước trên thiên đàng. Cự Giải khẽ hé miệng, tạo thành một nét cười tàn bạo. Thiên Yết vốn mạnh như thế, anh trai nàng ta tránh được đòn này cũng không phải khó tin.
– Ngươi….- Thiên Ưng cố gắng nói.
– Ta? Ta làm sao?
– Tại sao ngươi….lại như thế này?
Cự Giải siết chặt tay, gằn giọng:
– Ngươi còn hỏi ta? Chẳng phải lũ các ngươi biến ta thành thế này sao?
Thiên Ưng lại ho sặc sụa, thở khó khăn. Chàng ta ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng.
– Cự Giải, hai năm trước là chúng ta sai. Ngươi quay về đi, Thiên đế nhất định trọng dụng ngươi.
Cự Giải làm lơ điệu bộ khổ sở của chàng. Nàng đưa tay, nhấc cổ áo chàng lên.
– Dựa vào cái gì mà ngươi cho rằng ta tin ngươi? Khi xưa chẳng phải các ngươi xem ta như đại họa sao?
Nàng khẽ cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên.
– Hơn nữa ở đây, ta có tất cả. Vì sao còn phải quay về?
Đúng. Ở đây nàng là mạnh nhất. Ở đây nàng quyền lực nhất. Ở đây nàng được coi trọng nhất. Tại sao phải từ bỏ tất cả để quay về? Để lại bị lợi dụng?
– Ngươi có tất cả sao? Ngươi sai rồi. Chẳng phải ngươi rất yêu Song Tử sao?
Lời vừa nói ra, Thiên Ưng lập tức biết ngay mình đã sai lầm. Một luồng chấn động từ người Cự Giải đánh bật chàng ra xa, khiến chàng nôn ra một ngụm máu. Hai mắt nàng vốn đã đỏ, nay càng thêm hận thù. Nhưng sâu bên trong lóe lên một tia đau đớn.
– Đừng bao giờ nhắc cái tên đó trước mặt ta!
Thiên Ưng tuy rất đau đớn nhưng chàng đã nhận ra một điều. Dù thế nào, hiện giờ, người trước mặt chàng vẫn còn yêu Song Tử.
– Ta ân oán rõ ràng, lẽ ra phải giết ngươi tại đây. Nhưng dù sao cái mạng của ngươi vẫn còn giá trị lắm. – Cự Giải siết lấy cổ Thiên Ưng. – Quay về Thiên quốc, nói với chúng rằng Nữ vương địa ngục luôn sẵn sàng tiếp đón đội quân của Thiên quốc bất cứ lúc nào. Và ta, luôn sẵn sàng tiếp bất kì ai, bất cứ lúc nào tại Quỷ quốc.
Thiên Ưng vô thức nuốt nước miếng. Cự Giải đã trở nên như thế này từ lúc nào đây?
– Còn nữa…- Nàng nói thêm. – Đây là lời tuyên chiến của ta!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN