[KookMin] Anh Là Của Em.
Chương 2.
Sáng sớm hôm nay Bang Shi Hyuk đã đọc được bài báo hẹn hò đáng nguyền rủa ấy, cả bọn bị gọi lên công ti.
– Đây có phải sự thật không?
– Dạ thật.
Ánh mắt nghiêm túc của Jimin khi ấy khiến Jungkook không thể nào quên được.
Về đến KTX tất cả đều bu vào phòng Jimin, trừ Jungkook lúc này vẫn đang không thể tin nổi.
– Jimin, em phải nói sự thật cho bọn anh biết.
– Chẳng phải vừa nãy mọi người đã nghe hết rồi sao?
Ánh mắt Jimin lúc này đã lảng đi chỗ khác.
– Jiminie, cậu thật sự không giỏi nói dối đâu.
Jimin thở dài, làm sao có thể nói ra sự thật là do cậu tự gây ra mấy tin vớ vẩn ấy là vì Jungkook.
– Là vì Jungkook đúng không?
Hoseok luôn luôn là người bắt thóp của Jimin, đúng là trong chuyện này Hoseok là người hiểu rõ nhất.
– Anh đã nói đừng làm thằng bé buồn rồi cơ mà, em không hiểu à?
– Jimin! Tại sao cậu lại làm vậy?
– Mình muốn Jungkook tránh xa mình, càng xa càng tốt!
Câu nói của Jimin làm tất cả điếng người, không ngờ chỉ vì cái lí do ấy mà Jimin nhẫn tâm làm tổn thương Jungkook đến như thế.
Còn Jungkook, cậu đứng ngoài cửa và câu nói của Jimin đủ lớn để cậu nghe thấy, lần này Jungkook khóc thật rồi, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má ửng hồng. Được, nếu Jimin muốn thì cậu sẽ làm, Jungkook sẽ tránh xa Jimin.
Jungkook lên phòng dọn đồ, thật lặng lẽ mà không ai biết, trong căn phòng đó có lẽ mọi người vẫn đang trách móc Jimin, cậu không cam tâm, tất cả là do cậu gây ra, Jimin không có lỗi gì hết.
Mọi người cũng đã ra nhưng không có Jimin.
– Jungkook, đi ăn thôi.
– Jimin hyung đâu ạ?
– Thằng bé mệt, không ăn.
Taehyung tỏ vẻ muốn kéo tay Jungkook lúc này đang có ý định vào gọi Jimin.
– Hyung buông tay em ra!
Phản ứng của Jungkook làm Taehyung cảm thấy sợ thật sự, chưa bao giờ Taehyung thấy thằng em của mình lạnh lùng như bây giờ.
– Mọi người đi hết đi, em có chuyện cần nói với Jimin hyung.
Hoseok vẫn luôn là người hiểu chuyện nhất, anh kéo mọi người đi để cho Jungkook ở lại.
Jungkook đứng trước cửa phòng, thở phào một cái, cậu mở cửa đi vào.
– Jiminie, anh có ổn không?
– Em vào đây làm gì?
– Em muốn chắc chắn một điều.
Jimin liền lấy hai tay của mình bịt tai lại, cậu không muốn nghe bất kì lời nói nào từ Jungkook nữa.
– Anh không thích em thì em có thể hiểu được, nhưng xin anh…đừng ghét bỏ em…
Jungkook đứng lên, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt đang sắp vỡ oà ra.
– Từ giờ về sau em sẽ không làm phiền anh nữa.
Jimin nhìn dáng vẻ u ám của Jungkook mà có chút xót xa.
– Cảm ơn em vì điều ấy.
Jungkook bước đi, không kêu gào, không đau đớn, không khóc lóc, chỉ lặng lẽ mà đi thôi.
“Jimin, em yêu anh, có lẽ cả đời cũng không từ bỏ được”
Chiều hôm ấy….
Báo đưa tin “Jeon Jungkook (BTS) đã quyết định rời nhóm sau 4 năm hoạt động”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!