Đợi Anh Về Nhà - Đợi Anh Về Nhà - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Đợi Anh Về Nhà


Đợi Anh Về Nhà - Chương 2


Tư Chính Kiệt vân vê người phụ nữ bên cạnh. Anh nốc cạn ly rượu, nhếch môi cười thích thú. Có lẽ, trong suốt 23 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác tự do nhất. Có tiền, có rượu, có đàn bà, không cái gì ngáng đường, cũng chẳng phải vướng bận mọi thứ. Ăn chơi trác táng, đó là điều anh vô cùng muốn.

Người phụ nữ bên cạnh ôm chặt lấy cổ Tư Chính Kiệt, ngang nhiên ngồi lên đùi anh, ra sức uốn éo. Khuôn mặt bộc lộ rõ vẻ nũng nịu, đôi môi đỏ chót không ngần ngại cong lên, chủ yếu chỉ để quyến rũ người đàn ông trước mặt.

“Tư tổng, ngài đừng uống nhiều quá, đêm nay em quả thực không muốn tự biên tự diễn đâu a!”

Tư Chính Kiệt nhìn cô ta, gương mặt mang vài phần khinh thường. Đối với dạng đàn bà này, đến anh cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng nếu tìm một kẻ không ham sắc không ham tiền, mà lại cam tâm tình nguyện phục vụ cho mình, quả thực còn khó hơn lên trời. Mà sao chả được, so với cô vợ của anh ở nhà, mùi vị của người đàn bà này có khi lại tốt hơn.

Môi mỏng của Tư Chính Kiệt cong cong, giọng nói trầm ổn phát tán trong không gian, vừa mê hoặc, lại có sự quyến rũ chết người: “Em là đang xem thường tửu lượng của tôi?”

Cô ta đờ đẫn vài giây, sau đó thì cười ngọt ngào, vòng tay càng xiết chặt cổ Tư Chính Kiệt: “Đâu dám!”

Anh đẩy người phụ nữ trong lòng mình xuống ghế, bắt đầu hôn ngấu nghiến trước con mắt cổ động của bạn bè.
___________________

Trời mưa, lòng người sầu muộn, cảnh vật cũng mang một chút thê lương. Từ sau khi cô mới ốm dậy, anh luôn đều đặn chờ cô tan làm, chở cô về nhà, không bao giờ bắt cô phải chờ đợi. Nhưng bây giờ thì sao? Cô theo thói quen, bất giác đứng lặng ở đó, dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ để chờ đợi chiếc xe quen thuộc, chỉ để chờ đợi bóng dáng thuộc về mình. Người con trai đó, lúc nào cũng sợ cô sẽ dầm mưa, sẽ bị ốm, nên luôn cầm dù đợi sẵn bên xe ô tô, chỉ trực thấy bóng dáng cô bước ra khỏi công ty, rạng rỡ chạy đến đón.

Cô mỉm cười xót xa, đầu óc trống rỗng. Mưa nặng hạt, tạt vào mặt cô đến đau rát, cô mới bàng hoàng nhận ra, mình chờ đợi theo thói quen.

Thì ra, cảm giác chờ đợi chính là như vậy…

Vừa lo lắng, lại hồi hộp, cũng mang rất nhiều hi vọng người kia sẽ tới…

Nhưng vô ích rồi…

Diệp Tử cười to, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Rốt cuộc, tình yêu trên thế gian này đều là giả dối..

Tất cả đều là giả dối… Tình yêu là cô chung tình, nhưng anh cũng cần chung tình…

Cô đi bộ, mãi mới về đến nhà, cô biết bây giờ mình không nên ngu ngốc như thế. Nhưng nếu ai đó một khi đã dựa dẫm vào người kia quá nhiều, bỗng dưng một ngày liền thay đổi, sẽ thích ứng không kịp. Đã vậy, cô còn rất yếu đuối trong tình yêu, cô chưa từng nghĩ là sẽ có ngày này.

Ngày mà cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, co do như một con chuột hoang, rét buốt vì lạnh, nhưng tâm can, đau đến xé lòng…

Diệp Tử vẫn muốn anh hạnh phúc, cô dành hai năm để thể hiện tình cảm của mình, anh lại dùng hai năm để chịu đựng thứ tình cảm của cô. Anh không hạnh phúc, vậy được, cô buông…

Cô nhẫn nhịn, kiên nhẫn chịu đựng, anh hạnh phúc, không phải tốt rồi sao?

Nhưng cho dù có nghĩ như vậy, Diệp Tử cũng không khỏi cảm thấy không cam lòng. Tiếng nấc của cô vang vọng trong không gian, lại thiếu vắng một người dỗ dành.

“Mày khóc gì chứ?” Cô lau nước mắt, miệng lẩm bẩm: “Anh ấy không yêu mày, không thích mày, anh ấy phản bội mày, người đàn ông như vậy, rốt cuộc mày luyến tiếc cái gì? Mày đọc ngôn tình nhiều như thế, cũng rút ra rất nhiều kinh nghiệm, mày còn bảo nữ chính ngu ngốc, không biết nhìn người, lại yêu một tên không ra gì. Cuối cùng…cuối cùng…”

Nước mắt rơi lã chã, đau thương chồng chất..

Cuối cùng…cuối cùng..cô chẳng học được gì cả..

Cuối cùng…cuối cùng..cô vẫn yêu anh ấy….

Bản thân giày vò vẫn một mực yêu anh ấy.

Một người tên Tư Chính Kiệt…

Tối hôm ấy, cô đã khóc rất to, cũng đã cười rất tươi, nhưng nụ cười méo xệch ấy, so với khóc còn khó coi hơn.

Chính Kiệt, chúng ta thường ngồi chung với nhau xem những bộ phim xuyên không. Cảnh chia ly của nam chính nữ chính em lúc nào cũng khóc sướt mướt. Anh nói, chia ly là chuyện rất thường tình, người không cùng chung một thế giới, cho dù có thể bên nhau, cũng sẽ không dễ dàng có được hạnh phúc.

Nếu vậy Chính Kiệt, chỉ cần em chấp nhận bước vào thế giới của anh, hòa nhập với nó, anh sẽ lại mỉm cười với em, có đúng không?

Chính Kiệt, bây giờ em mới chợt nhớ ra, anh chưa từng nói câu chia ly, chỉ cần có hy vọng, em sẽ tiếp tục chờ đợi, tuyệt đối không buông tay.

Chính Kiệt, thế giới này hỗn loạn là thế, có lẽ chỉ mình em đơn phương độc mã, bất chấp tất cả để đến bên anh..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN