Thanh xuân của em, có anh ở đấy!
Chương 1.1: Em ở đây, sao anh mãi không nhìn thấy. (Hồi tưởng về quá khứ)
Bảo là xem mắt thì cũng không hẳn. Chà là đám con gái bên này, và đám con trai lớp trên kia, quen biết nhau từ khi cô chưa chuyển trường đến. Thời gian sau đó, một đứa trong này lại mặc nhiên hẹn hò với một đứa bên kia. Thế là giờ cái trò hai nhóm đi chơi chung cùng nhau. Không phải là cô không ham vui, nhưng ngay từ đầu đã chẳng có ấn tượng đẹp đẽ gì với mấy thằng con trai lớp trên suốt ngày thể hiện, bản thân chẳng đến đâu mà suốt ngày đi tán gái.
– Vậy thì thôi!
Cô ngẩng mặt lên khi nghe giọng nói sụt sùi, trời ạ, lại giở trò mít ướt.
– Thôi thôi được rồi, tao đi!
Đứng lên vuốt lưng Anh Thư vài cái, cô nàng này động tí là khóc với lóc. Thương bạn thì nhiều, phần còn lại nghĩ “ Thôi thì chúng nó có quý mình mới đứng năn nỉ cả buổi thế kia”. Trong đầu Khả Ân chỉ ước gì cho hai cái đứa kia đùng cái giận nhau vô duyên vô cớ, chia tay luôn cũng được, để khỏi hẹn khỏi hò, còn bao nhiêu là thức ăn ở nhà mẹ làm sẵn. Tan học lại chẳng được về. Cô thở dài thường thượt.
Tiếng chuông kết thúc giờ học, lật đật dọn cặp xách ra cửa lớp. Trường cấp ba của cô là một ngôi trường rất đẹp. Thời trước viết hồ sơ đăng kí vào, cô cũng chẳng thể ngờ là mình đậu. Khoảng sân rộng người từ phía bên này, nhìn sang phía còn lại cũng chỉ thấy lắc nhắc như đàn kiến vỡ tổ. Từ lớp học ra nhà xe của trường nếu đi bộ cũng mất tầm mấy phút. Lúc trước, cô không có thói quen để xe trong bãi giữ xe của trường, cô thường gửi xe bên ngoài nhiều hơn. Mãi đến sau này, hai cái đứa đang hẹn hò kia quyết định cùng để xe bên trong trường để tiện bề gặp nhau hơn, kéo theo cả đám cũng phải thay đổi thói quen. Có thể bạn không tin ? Nhưng mọi việc bạn tưởng chừng như rất nhỏ thế kia, cũng là một sự sắp đặt hoàn toàn có chủ ý. Mà chúng ta, lại chẳng bao giờ biết được, chủ ý kia, là tốt, hay xấu.
– Khả Ân!
Giật mình vì tiếng gọi. Khả Ân theo quán tính quay đầu lại phía sau. Chúng ta dừng lại ở đây nhé, giả dụ như có một chiếc đồng hồ bảo bối của Đô Rê Mon, tạm thời ngưng đọng thời gian ở ngay khoảnh khắc này. Định mệnh chúng ta vừa nói ban nãy, thật sự đã xuất hiện rồi. Áo sơ mi trắng toác, chiếc quần xanh dương được ủi phẳng phiu, bộ đồng phục đi học như bao người, giờ đây lại vô cùng khác biệt trong mắt Khả Ân. Người con trai chưa từng gặp bao giờ. Không như những tình tiết trong phim Hàn, cả hai người xảy ra mâu thuẫn với nhau, cô gái vô cùng vô cùng có ấn tượng không tốt đối với chàng trai, sau dần họ lại tìm ra chân lí rằng mình vốn không thể sống thiếu người ấy. Hoàn toàn không phải. Vì cô gái trong câu chuyện, vốn đã đổ từ ánh nhìn đầu tiên, chính là ánh nhìn đầu tiên.
– Nè! Gì vậy má ?
Giật bắn người quay trở lại thực tại vì cái vỗ vai rõ đau của Bội Như. Ánh mắt cô nhìn theo bóng dáng xa xăm, hòa vào dòng người đang tất bật chuẩn bị ra về. Cô nhanh chóng lấy xe, ra chỗ hẹn.
Đám con trai hình như gồm bốn năm người thì phải, do lúc đó trời nhá nhem chiều, không nhìn rõ mặt, với một đứa cận nặng nhưng chả bao giờ thèm đeo kính như cô thì càng không thể. Trong nhiều dáng người rất lạ kia, chợt có một bóng dáng dường như vô cùng thân quen. Không! Rất thân quen. Buổi hẹn không có gì đặc sắc, cô vốn chẳng thiết tha gì, chỉ ngồi ăn lấy ăn để bao nhiều là đồ ăn ngon, cũng chẳng thèm nói chuyện tới ai. Ai hỏi thì trả lời, không hỏi thì thôi. Nhạt nhẽo, ít nhất là đối với cô.
Về đến nhà sau một ngày mệt rã, bụng no căng vì toàn đồ ăn là đồ ăn. Ơ nhưng mà Khả Ân lại quên mất bữa cơm ba mẹ chờ sẵn ở nhà.
– Học mệt lắm không con ?
– Không tệ lắm ba ạ! Lúc nãy con có đi ăn với bạn rồi, con còn no lắm, ba mẹ và Khả Như cứ dùng bữa đi, đừng chừa phần con nhá.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Khả Ân và ba. Mẹ cô tưng hửng vẫn chưa kịp phản ứng, bà vốn chẳng thích con gái cứ ăn thức ăn đầu đường xó chợ như thế. Nhưng ba cô lại vô cùng thoải mái, chẳng chăm chút nhiều như mẹ, đều cho các con tự lập và chịu trách nhiệm với mọi quyết định như thế. Chị gái Khả Như mặc nhiên vẫn ăn như chưa hề có sự xuất hiện của cô. Gia đình giống như mọi gia đình khác, ba lạnh lùng, mẹ chu đáo, chị gái vô tâm. Thế nhưng không ai bảo ai, gia đình bốn người đều yêu thương bảo bọc nhau như yêu thương chính mình vậy.
Nhảy nhào vào giường, tâm trạng hôm nay cứ lửng lơ làm cho Khả Ân chẳng muốn bước vào phòng tắm như thói quen đầu tiên mọi ngày. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, cô check lại hòm mail, bản thảo gửi cho tòa soạn mấy ngày trước vẫn chưa được hồi âm, cô buồn bả tắt đi. Nằm nhắm mắt thong thả. “Ting”. Tiếng chuông báo của facebook. Là lời mời kết bạn, như quán tính, cô vào xem trang cá nhân của người này.
“Ơ”. Bỗng Khả Ân ngồi bật dậy như một cái lò xo đang chịu một sức ép rất khủng khiếp. Trong trí nhớ dường như hiện lên một điều gì đó rất kì diệu. “Là anh chàng lúc tan học đây mà”. Cô lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó rất khẽ. Mọi cuộc gặp gỡ trong đời người đều có sự sắp xếp, cô vui mừng nhấn vào “Chấp nhận” mà đâu biết rằng, hóa ra đây là mở đầu cho mọi cơn giông bão trong cuộc đời vốn rất yên bình của cô. Khả Ân ngây thơ không biết được rằng, hóa ra ngày đó, chỉ là ngay lúc này đây, cô đừng dễ dàng vẽ đường cho mối quan hệ giữa cô và anh, biết đâu Khả Ân của sau này trái tim vẫn còn rất nhiều nhiệt huyết dành cho tình yêu. Nhưng mà bạn biết không, những người đi qua cuộc đời bạn đều mang một ý nghĩa nhất định. Người xấu cho bạn kinh nghiệm, người tốt cho bạn kỉ niệm. Dù rằng ai rồi cũng sẽ phải đóng hết vai, và rời đi. Chỉ có duy nhất một người ở lại, ở bên cạnh bạn đến lúc kết truyện. Người đó, không phải là anh!
* * * * * * *
Đến bây giờ cô vẫn chưa dám hỏi lí do anh gửi lời mời kết bạn với cô. Hay anh có cảm tình với cô ? Chắc không đâu, cô cũng đâu xinh đẹp xuất thần đến nỗi yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Cơ mà có phải yêu đâu, chỉ là cảm tình thôi mà. Nhưng nếu có cảm tình rồi sao đến tận giờ vẫn chưa inbox, hay là chế độ inbox của anh bị hư nhỉ ? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu, Khả Ân vẫn chưa tìm thấy một câu trả lời cho riêng mình. Mỗi ngày cô đều nhìn lén anh, lúc thì trong nhà xe, khi lại ở canteen, đôi lần cô ngắm anh từ tầng cao của lớp học nhìn xuống sân trường. Lớp cô học tận lầu 3, nhìn xuống chẳng thấy rõ mặt ai, nhưng chỉ cần bóng dáng quen thuộc ấy vừa lướt qua, cảm giác như chẳng cần cặp kính cận cũng có thể thấy từng sợi tóc đang ánh màu thanh xuân kia. Anh đẹp trai, không cao lắm nhưng lại có nước da rất sáng, sóng mũi cao, mọi thứ dường như hoàn toàn khác biệt với mọi nam sinh khác trong trường.
Cô gặp anh trong một buổi chiều đầy nắng gió, giữa dòng người tất tả tan trường, khoảnh khắc đôi mắt cô tìm thấy được anh, cảm tưởng như Trái Đất vừa ngừng quay chỉ để dành cho cô ít giấy phút ngắn ngủi, lúc mà anh còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô. Mối tình đầu cũng từ đó mà chớm nở. Tôi đã từng đọc được câu này ở đâu đó: “Mối tình đầu không phải là người đầu tiên bạn hẹn hò, mà là người đầu tiên cho bạn cảm giác muốn được hẹn hò”. Và chàng trai năm 17 tuổi của Khả Ân chính là như thế…
Hôm nay lớp học tan trễ hơn mọi khi, ngồi dưới nhìn lên cô chủ nhiệm đang luyên thuyên điều gì đó rất quen thuộc, đã ra về được hơn ba mươi phút rồi. Hôm nào môn chủ nhiệm là tiết cuối thì y như rằng hôm ấy phải nhìn các lớp khác ra về với ánh mắt nuối tiếc. Khả Ân nằm dài ra bàn, nếu có thể đếm thì số lần ngáp chắc phải lên đến hàng trăm. Buồn bã, cô lấy từ cặp ra chiếc điện thoại, vẫn là vài dòng tin facebook quen thuộc, vừa định cất vào lại thì đột nhiên tin nhắn đến.
– Vừa về nhà đã online liền rồi à ?
Cô há hốc. Lấy tay dụi mắt vài chục lần, chắc chắn rằng mắt mình không bị mờ vì bụi. Nhìn lên cô chủ nhiệm, rồi lại nhìn xuống điện thoại, nhìn đứa bạn cùng bàn, rồi lại nhìn điện thoại. Là anh, là người con trai cô ngày đêm mong đợi. Quái lạ, hay anh nhắn nhầm ? Có phải là nhầm rồi không ? Cô vui mừng trả lời:
– Ơ! Em còn chưa được về đây này.
– Bị giữ lại à, thích thế. Anh về nhà đã tắm rửa ăn uống xong xuôi rồi đây, làm gì sướng bằng em, giờ này vẫn còn ngồi lại lớp.
Cô cười lớn, suýt chút nữa thì bị cô giáo phát hiện rồi. Cứ thế cô và anh nói chuyện đến khi cả lớp ra về hết, Khả Ân mới giật mình.
Đường về nhà sao đẹp đến lạ. Gần hai năm cấp ba, gần hai năm cô đi đi về về đoạn đường này, đến hôm nay mới nhận ra có nhiều điều thú vị như vậy. Hai bên đường là hai hàng cây xanh, buổi sáng chạy ngang có cây che bóng nắng, buổi đêm có gió lùa qua tán lá làm mát người. Cô chạy chậm hơn bình thường, thì ra phía bên phải còn có cái công viên nhỏ dành cho người dân sống ở khu dân cư. Trời tắt nắng, trẻ con, người già, người trẻ đổ nhào ra tập thể dục. Cảnh đẹp, hay vì lòng người đang vui nên cảnh buồn cũng trở thành đẹp.
Trước khi nói chuyện với anh, cô đã tìm hiểu về anh rất nhiều, qua bạn bè, cô biết anh đã có bạn gái, cô bạn gái khác trường. Lúc đấy, cảm giác như bị thất tình vậy, vừa có chút tiếc nuối, vừa có chút buồn thương. Hôm nay anh chủ động bắt chuyện với cô, lòng cô vẫn không thôi chờ đợi. Dù biết là rất khó có kết quả, nhưng có sao đâu, 17 tuổi mà, sai thì làm lại, nghĩ nhiều làm gì. Khả Ân một mạch chạy xe về nhà.
– Chị ơi, mở cửa. Mẹ ơi, mở cửa. Ba ơi, mở c…
– Con điên, ra ngay đây, réo um sùm hết cả lên.
Khả Như đi từ nhà ra, miệng lẩm bẩm. Hai chị em nhà này hơn kém nhau tận năm tuổi, mà cứ như sinh năm một vậy. Bất hòa là điều không tránh khỏi, như mọi chị em gái trong truyền thuyết. Bỗng nhiên phía ngã tư trước kia phát ra tiếng người cãi vả rất lớn, cả tiếng khóc, tiếng tức tưởi. Cô toan đi đến nép vào cây hoa giấy trước cửa nhà, ngó nhìn. Một đôi nam nữ, đang yêu nhau, hình như là vậy, cô gái lớn tiếng nạc nộ, mặc cho chàng trai im lặng, nhẹ nhàng vuốt ve bạn gái mình. Cô sững người, đứng như trời trồng khi phát hiện ra chàng trai ấy không ai khác chính là người con trai mà cô say nắng. “Cái quái gì thế này?”.
– Nè, chuyện gì vậy ? – Khả Như vỗ nhẹ vai cô.
– Chị hai, vào nhà trước đi. Hình như.. hình như em.. gặp bạn học thì phả..i…
Khả Ân đứng im dưới tán cây hoa giấy trắng xóa, mặc cho cô chị nghệch vẻ mặt khó hiểu đi vào nhà. Cô mím môi chứng kiến hết câu chuyện cho đến khi cô gái kia bỏ đi, còn anh bất lực níu kéo. Có vẻ cô cũng lò mò hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Anh vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường, vẻ mặt vô cùng đâm chiêu khó hiểu.
– Anh kia, đi học về ăn uống tắm rửa xong không học bài đi, la cà ngoài này làm gì ?
Khả Ân nheo mắt, khoanh tay đứng trước mặt anh. Tay chân cô lạnh buốt cả lên, cảm giác lần đầu tiên nói chuyện với crush, trong hoàn cảnh này, cô nên nói gì tiếp đây ? Anh ngẩng đầu, ngạc nhiên:
– Sao em ở đây ?
– Thế em không được ở đây à ? – Khả Ân tròn mắt.
– Em.. vừa thấy hết rồi à ?
Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, chẳng để ý ngoài trời lúc này mây đã kéo đen từ bao giờ. Vài người đi đường đã vội vàng mở ô, nhanh chân bước vội để tránh cơn mưa. Gió mạnh đến độ hoa giấy trên cao rơi rụng trắng xóa nền đất. Trong lòng ai cũng mang nhiều suy nghĩ khó nói, à không, chỉ là trong lòng cô. Cô né tránh ánh mắt anh:
– Thấy gì cơ ?
– À, không có gì! – Anh ngồi bệt xuống đất, tay lấy ra từ cặp xách chai nước ấm, đưa cô.
– Sắp mưa rồi.. – Khả Ân chậm rãi ngồi bên cạnh anh.
Không gian bỗng chốc như dừng lại, hai người im lặng chẳng ai nói với ai lời nào. Mọi thứ trở nên vô cùng hảo huyền, cô muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn hỏi anh có phải đang rất buồn không, muốn bảo anh rằng hãy vui lên vì tất cả rồi sẽ ổn, muốn nói anh rằng: Anh không chỉ có một mình. Thế nhưng mọi thứ chỉ gói gọn trong 3 từ:
– Anh tên gì ?
– Quang Tùng! Em không nhìn thấy tên facebook à.
– Sao anh lại kết bạn với em ?
– Chúng ta có bạn chung, lại từng đi chơi chung, anh không thể kết bạn à ?
Khả Ân ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, hỏi:
– Bạn chung ? Từng đi chơi ? Khi nào cơ ?
Cơn mưa đầu mùa ào đến, anh đứng dậy, một tay che trên đỉnh đầu cô, một tay lấy từ xe chiếc áo khoác.
– Em che vào đi, không lại ướt. Anh đưa em về.
Cô nhìn anh, cặp mắt trong veo như ánh nắng giữa giông bão. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, nhưng tim cô ngập tràn nắng sớm đầu mùa. Ngay lúc này, cô biết mình đã rung động.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!