Anh à, em nhớ anh! [Rời bỏ?]
Chap 1:Bản thân và anh
Tôi- Lục Ngọc Hà, sống trong 1 gia đình bình thường, bố là doanh nhân, mẹ là kế toán. Cuộc sống của tôi có đôi chút khác với những đứa trẻ cùng chăng lứa. So với họ, tôi có lẽ được sống tốt hơn, cuộc sống không lo thiếu thốn vật chất nhưng… tôi lại có sự mất mát về tinh thần, tình cảm. Do công việc của bố mẹ luôn phải đi công tác nước ngoài hay công tác nơi xa nên từ bé tôi đã có thói quen độc lập.
Hắn- Triệu Tử Thất, là hàng xóm mới chuyển đến gần nhà tôi. Hứ, may là hắn không hơn tuổi tôi chứ có trời mới biết tôi rất ghét phải gọi hắn là anh anh em em -.-. Tôi nhớ trong 1 lần đi mua bánh gạo cay cho mẹ, lúc đó tôi 8 tuổi, tôi bị bắt cóc nhưng cùng lúc đó hắn nhìn thấy và đuổi theo. Coi như hắn thông minh biết gọi điện cho cảnh sát. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc: Lần đầu tiên tôi thấy hắn hốt hoảng và đặc biệt là nói chuyện. Từ khi chuyển đến gần nhà tôi thì tôi đã để ý hắn rất kì lạ. Không thích nói chuyện, mặt lúc nào cũng lạnh ra mà trong khi mới có học cấp 1. Mẹ tôi nói rằng hắn bị trầm cảm nhưng không biết lí do. Sau lần đó tôi được cứu ra an toàn cũng may nhờ có hắn và… kể từ vụ việc đấy tôi bắt đầu thích sang chơi với hắn.
[ Mình mới viết lần đầu gạch đá nhận hết ạ >.< ]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!