Cappuccino - Mưa - Lời Nói Dối Chưa Hoàn Hảo
Mưa - Cappuccino - Lời Nói Dối Chưa Hoàn Hảo
Ngày xưa nơi đây từng rất náo nhiệt, ồn ào, sôi động đầy ắp tiếng cười đùa của mọi người. Nhưng thời gian dần trôi tuổi đời của quán cũng gần như sắp tận. Những khách hàng thân thiết cũng dần dần rời bỏ quán để đến những nơi hiện đại hay được nhiều sự chú ý nổi tiếng, kinh tế của quán cũng vì thế mà dần dần suy sụp đáng kể. Thấm thoắt thời gian trôi qua nhanh đi quán trở nên tồi tàn hơn bao giờ hết: Bụi bẩn, tơ nhện bám đầy trên những trần nhà. Bàn ghế, cửa tủ thì cũng đã cũ kĩ mục nát. Kể cả vườn hoa hồng luôn nở thật to và rực rỡ giờ đây cũng đã héo úa. Khung cảnh khiến nhiều người phải e dè cân nhắc khi bước vào quán bởi sự tĩnh mịch, vắng lặng đến đáng sợ.
Sau một thời gian dài vắng khách, tiếng chuông cửa ấy vang lên đã làm xoá đi vơi bớt phần nào sự im ắng. Một cô gái sỡ hữu gương mặt xinh đẹp và thần sắc lạnh lùng, mái tóc màu đen được buộc lệch một bên bởi chiếc ruy băng màu trắng tinh khiết. Tự định hình cho mình một chỗ ngồi nó bước đến một bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn ra được vườn hoa hồng đã tàn ấy.
Một người con trai cao ráo đứng tuổi diện một bộ vest lịch lãm nhìn trông cũng đẹp trai nhưng có gì đó rất buồn khi nhìn vào ánh mắt hắn, khuông miệng vô thức nở một nụ cười dịu nhẹ rồi chậm rãi bước về phía nó, nghiên người chào hắn hỏi bằng giọng đầm ấm:
“Vẫn là Cappuccino chứ?”
Đôi mắt vô hồn bỗng trở nên sáng lấp lánh, cảm nhận được cay cay bên khoé mắt, cổ họng từ lúc nào mà đã nghẹn ứ lại nó cố gìm mình không được khóc quay sang góc khác mím chặt môi gật đầu không đáp. Hắn rời đi. Lòng nó rối bời bởi nhiều suy nghĩ – kí ức về quá khứ:
“Đã sáu năm trôi qua, liệu anh ấy có tha thứ cho sự ích kỷ của mình? Lời nói dối tháng tư năm đó”
oOo
Tháng tư của tám năm trước.
Thời tiết lúc đó tuy đang nắng rất gắt và nóng vậy nhưng chẳng thể nói trước được điều gì cơn mưa ấy bất ngờ đổ xuống cũng giống như nó bất ngờ gặp hắn trong hơn bảy tỉ người.
[…]
“Thế mà dự báo bảo không mưa, đúng thật là…”_ nó hối hả tìm một chỗ để trú mưa thì may mắn có mái che từ một quán coffee nhỏ – Luna.
*Cách* tiếng mở cửa vang lên như một phản xạ nó quay đầu lại.
Một cậu thanh niên trẻ tuổi có dáng người cao lớn khuôn mặt điển trai và sỡ hữu một đôi mắt màu xanh biển như muốn cuốn hút mọi thứ xung quanh vào trong, bất ngờ khi nhìn thấy nó hắn cười dịu dàng theo phản xạ tự nhiên, nụ cười không quá gượng ép nó ấm áp như toả nắng mùa xuân vậy. Thoáng chốc nó bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy, trong vài giây định hình lại được nó ngại ngùng đến mặt và tai đều ửng đỏ cố dùng tay che áo mình lại ngồi khụy xuống bởi khi mặc đồng phục hè áo vốn đã mỏng nay lại mắc phải mưa nên gần như thấy được nội y bên trong.
Hắn nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của nó cũng khẽ cười thành tiếng. Giống như những hành động trong các bộ ngôn tình, hắn ta đưa chiếc áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người giúp nó che lại những chỗ nhạy cảm. Hắn dịu dàng hỏi:
“Cô có muốn vào trong thưởng thức một ly chứ?”
Nó cầm lấy chiếc áo khẽ gật đầu bước theo sau hắn. Ấn tượng đầu tiên của nó là quán trông có vẻ vắng khách nhưng không khí ở đây lại rất ấm áp và có gì đó khiến cho cô cảm thấy thoải mái khi bước vào.
“Wow, hoa hồng do anh trồng à? Nó thật đẹp!”_Nó ồ lên khen ngợi mặt đưa cạnh cửa kính vì muốn chiêm ngưỡng loài hoa ấy rõ hơn.
“Đúng vậy, đây một ly cappuccino dành cho ngày mưa!”_Hắn đưa cho nó một tách Cappuccino được vẽ gương mặt nó một cách tỉ mỉ.
Nó cẩn thận cầm tách đưa vào miệng mình. Ôi vị nó rất ngon! Mùi thơm của quế trộn lẫn với vị béo ngậy của sữa tươi và đăng đắng của cà phê tạo nên một thức uống hấp dẫn khiến nó ngỡ ngàng. Mỗi ngụm cà phê nuốt vào, nó lại cảm thấy một dòng chảy ấm áp, lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể cà phê ngấm vào từng mạch máu, từng sợi dây thần kinh khiến chúng rung động và dâng trào những cảm xúc lẫn lộn. Nó thích thú trầm trồ khen với gương mặt rạng rỡ:
“Tôi thật sự không thích coffee lắm, nhưng cái này nó không quá đắng, không quá béo, nó đậm đà và tan dần trong miệng tôi, thật sự là rất ngon”
Nó đặt tách nhẹ nhàng xuống những bọt sữa dính vào mép miệng và cả mũi làm cho gương mặt trở nên rất buồn cười. Hắn lấy trong túi mình một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng lau sạch giúp nó. Cảm nhận mùi hương dịu nhẹ từ chiếc khăn tay nó ngại ngùng, ngượng chín mặt cố lách sang vấn đề khác:
“Anh là Barista ư? Anh tên gì?”
Hắn ta thu tay lại cất khăn vào trong túi sau đó đặt dùng tay phải đặt lên ngực trái nghiên người một góc bốn mươi lăm độ chào lịch thiệp:
“Đúng vậy, tôi tên là Nicolas! Thế còn quý cô đây tên gì?”
Nó bối rối dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mình e thẹn:
“Tôi là Mavis!”
Sau ngày hôm đó hai người họ bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn, không biết từ khi nào thưởng thức tách cappuccino vào buổi sáng đối với nó đã trở thành một thói quen khó bỏ dù bất cứ mùa nào hay thời tiết ra sau. Tại quán Luna là nơi nó giải toả mọi căn thẳng áp lực hay những kỉ niệm vui buồn từ trường từ bạn bè. Ở đây luôn có người lắng nghe, tâm sự, chia sẻ với nó về mọi chuyện.
Thời gian cứ thế yên bình trôi qua khoảng cách giữ nó và hắn đã tiến triển rất tốt tuy vậy chỉ vẫn là mức trên tình bạn, đồng cảm và hiểu nhau nhưng cũng không thể nói là tình yêu.
Đối với nó, hắn là một người hay nói những điều làm cho mình cảm giác ngại ngùng, pha trò vui nhộn, biết lắng nghe và chia sẽ giảng dạy kinh nghiệm cho nó, đây là cảm xúc gì của một người em đối với anh trai?
Còn về hắn, cảm thấy tính cách của nó rất giống với cô ấy, một người bạn gái cũ của anh đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông. Có lẽ hắn chỉ bị thu hút tạm thời đó còn lưu luyến người cũ nên mới có cảm xúc kì lạ khi ở cạnh nó?
Hai năm sau đó:
Một người dì đang sống tại liên bang Chicago bất ngờ sang thăm gia đình. Vừa trông thấy nó vừa đẹp, thông minh lại còn lanh lợi người họ hàng ấy bắt đầu ngõ ý muốn dẫn qua du học như vậy rất có triển vọng cao. Ba mẹ nó đồng ý ngay mà chưa hề nghĩ đến cảm nhận hay hỏi thăm ý kiến của nó.
Nó không thể phản đối ý định, tâm trạng buồn đau như ai dùng vật sắc nhọn đâm nhiều vết vào tim khi nghĩ đến việc sẽ không còn gặp lại hắn, nhìn thấy nụ cười hiền hậu ấy, giọng nói trầm ấm hay những lời trêu chọc và cả tách cappuccino mỗi sáng sớm.
Đã hai tuần rồi mà nó chẳng ghé thăm quán làm lòng hắn có chút gì đó nhói nhói đến lạ thường.
Hai tuần vắng nhau ấy đã giúp cả hai nhận ra và đính chính rõ cảm xúc của bản thân không chỉ riêng hắn mà cả nó cũng vậy. Hắn thực sự yêu nó không phải vì người quá khứ mà chính là con người thật sự của Mavis.
Những linh cảm xấu cứ ùa đến não bộ của hắn. Luôn cố tự nhủ có thể là em ấy chuẩn bị thi đại học nên không thể đến được. Nhưng cũng không thể ngưng việc ngừng nghĩ đến nó được hắn bắt đầu chuẩn bị đi đến nhà tìm.
Vừa bước chân khỏi cửa, hắn đã thấy nó đứng trước quán nhưng không có dấu hiệu gì cho rằng nó sẽ bước vào. Hắn nhẹ lay người nó gọi:
“Mavis, em sao thế Mavis…”
Nó thều thào nhỏ giọng:
“Em uống một tách Cappuccino được chứ?”
Hắn dẫn nó vào trong và nhanh chóng làm xong ly rồi đem ra đưa cho nó, hắn hỏi giọng lo lắng:
“Em ổn chứ, Mavis?”
Nó dường như không để tâm đến câu hỏi của hắn lắm, nó đáp giọng lạnh lùng:
“Đây có lẽ là lần cuối em gặp anh và uống tách cappuccino này. Em đã chọn du học thay vì học đại học tại đây”
Hắn khó mà tin được những gì mà mình đang nghe, hắn nắm lấy vai nó nhưng rồi lại thả ra. Hắn mỉm cười gượng ngùng;
“Em sẽ quay lại đúng chứ?”
Nó im lặng tay cầm khư khư lấy tách cappuccino trên tay mình.
Hắn chua xót nói:
“Anh thật sự yêu em, Mavis. Đừng đi được không!”
Trời lại đổ mưa tầm tã, một cơn mưa đầu hạ nhưng lại rất lớn.
Tay nó run rẩy khi nghe được những lời hắn nói. Nhưng quyết định cũng đã rồi nó không thể thay đổi được gì cố gắng cắn chặt môi để không được khóc.
Nó vẫn chưa trả lời, hắn nói tiếp:
“Nơi này đã sắp đóng cửa rồi. Nhưng nó vẫn sẽ luôn mở cửa cho em! Mavis, dù thời gian của quán này tuy đã sắp hết nhưng đây vẫn sẽ luôn là nơi để em trở về”
Nghe đến đây tách cappuccino mà nó cầm trên tay rơi xuống, nước mắt nó rơi lã chã mà không thể dừng được. Nó thét lên:
“Em không thể yêu anh được. Là em lựa chọn đi du học. Em muốn thực hiện ước mơ của mình chính vì thế em không thể ở đây càng không thể yêu anh”
Nói rồi nó chạy thẳng ra ngoài bất kể trời đang mưa rất lớn. Nó không kìm mình nữa, nó khóc lớn hơn hoà theo cả tiếng mưa tạo nên một âm thanh hết sức đau buồn. Lần đầu gặp anh cũng là trời mưa. Chia tay anh cũng là trời mưa. Ông trời có phải ông đã một tay dàn xếp ra định mệnh trớ trêu này ư?
Tại sao lúc ấy tôi phải nói dối? Lời nói dối ấy đã làm tổn thương cả tôi và anh ấy! Nhưng tôi không thể làm khác! Tôi yêu anh và cả quán coffee Luna ấy nữa! Nếu tôi chọn yêu anh, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không tha cho cái quán ấy! Liệu anh có ghét hay hiểu cho tôi không?
_________________oOo__________________
Hiện tại.
Trời lại mưa tí tách, cơn mưa đã làm vơi bớt phần nào sự nóng nực của một ngày mùa hạ.
Hắn chậm rãi bước đến tay cầm tách cappuccino như lần đầu gặp mặt. Hắn nói giọng lịch sự:
“Nơi này vẫn luôn chờ em! Tôi đã giữ đúng lời nói của mình”
Hắn đưa tách cappuccino cho nó lần này không vẽ hình nữa mà ghi những dòng chữ:
“Tôi nhớ em nhiều lắm Mavis”
Nó mỉm cười nhẹ nhàng nếm lại hương vị quen thuộc ấy rồi cất giọng trong trẻo:
“Nicolas anh có nghĩ là tình yêu cũng giống như tách cappuccino này chứ? Lúc đầu là cái gì đó bềnh bồng làm cho người ta ngây ngất. Nhưng sau đó là vị đắng của cafe – thử thách. Cuối hết là lớp sữa ngọt ngào – đó là kết quả”
Hắn ngồi cạnh nó, ôm chặt vào lòng thủ thỉ:
“Lời nói dối của em đã làm anh rất buồn đấy Mavis. Dù biết là nói dối nhưng anh vẫn đau có lẽ đấy là thử thách mà ông trời bắt ta làm”
Nó nắm lấy áo hắn gục đầu vào vòm ngực săn chắc ấy thủ thỉ:
“Sáu năm qua em đã quá ích kỷ cho bản thân! Em xin lỗi Nicolas”
Hắn xoa đầu nó nhẹ nhàng bảo:
“Anh hiểu rằng em có lý do của mình mà, hôm đó anh có đuổi theo em. Nhưng anh không có tư cách cản em lại. Anh đã khóc đấy, tự xấu hổ với bản thân mình nhưng lần này anh sẽ giữ lấy em bằng mọi giá!”
Nó cảm động ngại ngùng kéo cà vạt của hắn xuống thì thầm nhỏ xíu vào bên tai đủ nghe:
“Em yêu anh, Nicolas”
Lời nói của nó làm trái tim hắn như mềm nhũn, mặt tuy không đỏ nhưng hai tai đã ửng hồng. Hắn hôn nhẹ vào trán nó đáp lại:
“Anh cũng vậy!”
Lời nói dối có vẻ là một lựa chọn đúng đắn! Tuy đều khiến cả tôi và anh ấy đau nhưng chính nỗi đau ấy đã giúp chúng tôi nhận ra cảm xúc của mình.
Gia đình tôi lúc đầu phản đối kịch liệt khi tôi dẫn anh ấy về, nhưng dần dần chị tôi cũng dần bị thuyết phục bởi cách nói chuyện dịu dàng của anh song vậy ba mẹ vẫn chưa thể chấp nhận. Lúc anh hỏi ý tôi mượn căn bếp tôi vẫn chưa hình dung được anh ấy sẽ làm gì. Chỉ trong thoáng chốc một bàn đồ ăn thịnh soạn được sắp xếp đẹp mắt. Tách cappuccino được vẽ rất tỉ mỉ, nhà tôi ai cũng bất ngờ há hốc mồm.
Ba mẹ tôi đành chấp nhận một phần do tôi quá cố chấp, cứng đầu. Phần còn lại là do tôi chẳng biết gì về nội trợ có anh ấy thì ba mẹ cũng chẳng lo tôi bỏ bữa hay ăn những đồ thiếu dinh dưỡng. Không lâu sau đó chúng tôi kết hôn và về chung một nhà.
Quán Luna cũng đã được dọn dẹp sửa sang mới mẻ nên khách cũng đã nhiều lên đáng kể, không khí quán bây giờ vui vẻ và ấm áp hơn bao giờ hết.
Anh làm việc tại quán – Barista kiêm luôn chức vụ nội trợ cao cả. Tôi là một thông dịch viên tại một toà soạn cách đó không xa. Khi rảnh tôi và anh cùng nhau dọn dẹp quán hay là đi chơi ở nhiều nơi cũng có thể gọi là hẹn hò.
Những ngày hạnh phúc của tôi đã bắt đầu sau sáu năm nhớ nhung đau khổ…
___________Happy Ending______________
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!