Mưa, anh và em
Chương 1: lần đầu gặp anh
Tôi ghét nhất cái thời tiết mưa dai dẳng này. Cái sự ẩm ướt và não nề cả lòng. May mà chung cư tôi ở cách tòa soạn 15 phút đi bộ chứ trời này mà phải chen chúc trên xe buýt thì tôi thà xin nghỉ phép ở nhà khỏi làm lụng gì hết.
Bụng réo liên hồi dù gì cũng 5 rưỡi rồi , tôi quyết định vòng ra quán ăn gần đó mua chút gì bỏ bụng. Ôi cái số con rệp , đóng cửa à, ông trời ơi con ăn mì tôm đã 5 ngày nay rồi đó. Tôi cắn răng xoay người định đi về nhà thì thấy một chàng trai cực phẩm đứng bên cạnh. Đúng là tôi mê trai nên đứng lại nhìn anh. Anh nhắm mắt hình như rất đang hưởng thụ. Có lẽ vậy mà anh không để ý đến sự có mặt của tôi, lại khiến sự mê trai phát huy toàn bộ công lực nhìn chằm chằm anh không dứt. Cha mẹ anh đúng là khéo sinh, không biết họ ăn gì mà đẻ con đẹp thế. Anh thân hình cao gầy nhưng không ủy mị yếu ớt mà phải dùng từ tao nhã để miêu tả. Khuôn mặt đẹp như diễn viên soái ca trung quốc. Tôi thề là tôi không ngoa đâu nhé! Anh có sống mũi cao thanh thoát, đôi lông mày rậm rất nam tính, khuôn miệng có hởi mỏng nhưng vẫn rất hài hòa với khuôn mặt anh. Tôi tò mò anh nhắm mắt đã mê người đến thế đến khi anh mở mắt chắc nghiêng thành nghiêng nước luôn, ít nhất là trong lòng tôi. Ông trời quả không bạc đãi con,không cho con ăn ngon thì cho con ngắm trai đẹp đến no luôn.Trời cũng đã tạnh mưa rồi, anh mở mắt hít hà một hơi thật khoan khoái. Khoảnh khắc hàng mi anh lay động rồi tách ra, tôi phát hiện anh căn bản sẽ không bao giờ biết tôi đang nhìn anh.Lòng tôi chùng xuống tiếc cho một con người hồng nhan bạc mệnh. Tôi lại tiếp tục lê thân về nhà .
Hôm nay căn hộ kế bên có người chuyển tới , tôi chẳng buồn để ý tắm rửa leo lên giường ngủ chả buồn ăn uống. Ngày hôm sau thức dậy cũng đã hơn 8h, tôi thay quần áo ra ngoài mua chút đồ ăn để chiến đấu với phim ảnh. Thật tốt, trời nắng đẹp!
Tôi vừa về thất một cậu bé chuyển phát nhanh đang đứng tần ngần .
_ Này, cậu cần gì không ?
_ A… chị ơi, người phòng 402 em gọi mãi mà không thấy trả lời.
_ Để tôi xem. Này anh gì ơi có đồ phát nhanh của anh này. Mở cửa đi.
Vừa nói tôi vừa cầm nắm cửa giật ra thì trời, nó đâu có khóa. Bởi vì giật mạnh quá nên tôi cungc ngã bịch một cái ê hết cả mông. Nhìn vào trong thì trời ơi một chàng trai đang ngủ à không đang nằm ngât trên sàn nhà. Mẹ tôi đã dạy cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp nên tôi xông vào luôn tiện kis nhận hàng thay anh ta luôn.
Oh My God, anh chàng trú-mưa-cực-phẩm là hàng xóm mới của tôi. Trái đất cũng thật nhỏ đi! Anh ta sốt khá cao, người nóng như lửa nhưng chân tay thì lạnh tanh. Lục lọi tủ áo lấy một áo khoác dày choàng vào người anh rồi đưa anh tới bệnh viện. Xin lỗi vì đã tự tiện lục đồ của anh nhưng tôi chả thấy tấm chăn nào ngay cả ra giường cũng không có, tôi chẳng biết lấy gì đắp cho anh.
Anh ấy lạnh đến run, mồ hôi lạnh đổ đầy. Nhìn anh như vậy tự nhiên tôi nhói lòng đưa tay ôm anh vào lòng. Như tìm được chỗ ấm áp anh ta càng rúc sâu vào ngực tôi. Anh đúng là biết cách ăn đậu hũ đấy anh đẹp trai ạ nhưng tôi tha thứ cho anh đấy.
_ Khả Khả anh ta thế nào rồi?
_ Ngoại trừ sốt cao, chân tay bị chuột rút thì cũng tạm ổn.
_ Phù… vậy thì tốt. tôi thở phào nhẹ nhõm
_ Mà này cậu kiếm ra người đàn ông cực phẩm này thế.
_ Là cái người hôm trước tớ gặp ở tiệm ăn đấy, anhn ta giờ cũng là hàng xóm mới của tớ luôn.
_ Cậu… cậu thật là may mắn đó nha. Được ở gần một anh đẹp trai thế, ghen tị lắm luôn.
Đang nói chuyện thì một nữ y tá chạy đến thông báo bệnh nhân tỉnh. Tôi cùng Khả Khả bước vào.
_ Anh đã đỡ hơn chút nào chưa. Anh sốt cao lắm đấy ngất trong phòng khách may mà tôi phát hiện kịp…à tôi là hàng xóm của anh, phòng 401. Đây là Khả Khả bác sĩ điều trị cho anh.
_ Cảm ơn hai cô. Tôi …muốn xuất viện.
_ Không được. Tôi và Khả Khả cùng đồng thanh.
_ Anh chưa thể xuất viện, anh phải ở lại để theo dõi đã. Bệnh giãn tĩnh mạch của anh rât nghiêm trọng đấy.
_ Tôi không muốn. Tôi sẽ xuất viện.
_ Hầy thôi được. Lạc Tâm đi theo tớ làm thủ tục.
Vừa đi Khả Khả vẻ mặt rất khó hiểu sờ sờ cằm.
_ Này, cậu nói đi có phải mắt anh ta rất lạ đúng không?
_ Anh ấy bị mù.
_ Cái này tớ biết. nhìn cái là tớ thấy rồi. Tớ sống bằng nghề quan sát bệnh nhân đấy. Ý tớ là mắt anh ta không thấy nhưng lại đẹp một cách lạ lùng. Cậu không thấy à mắt rất sắc lông mi lại cong với dài hơn cả cậu nữa.
_ Khiếp cậu…đúng là siêu cấp mê trai.
_ Hì hì…quá khen. À nhà gần nhớ để ý anh ta, nhìn thế anh ta bệnh cũng khá đấy không phải nhẹ đâu.
_ Ờ… Thật xót xa cho một người đàn ông tuyệt mỹ, anh đẹp như thế lại khiếm khuyết như thế. Ông trời đúng là không cho ai tất cả.
Tôi dìu anh vào phòng ngủ, rót sẵn một cốc nước để ở khe để ly trên đầu giường phòng khi anh muốn uống nước. Tôi hỏi anh chăn của anh đâu, anh lắc đầu bảo chưa mua vì mới chuyển đến . May nhà tôi có tận ba cái nên tôi sang lấy cho anh mượn. Anh từ chối nhưng tôi nhất quyết không cho nên anh ta đành chấp nhận nằm xuống cho tôi đắp chăn xong liền đuổi khách.
Tôi về phòng mà không tài nào chợp mắt nổi, không biết anh có sao không nữa. Tới tận 3 h sáng tôi mới chợp mắt được.
“Choang” một tiếng vỡ từ nhà bên cạnh làm tan cơn ngái ngủ. Tôi bật dậy chạy sang đập cửa nhà anh.
_ Này, anh không sao đó chứ? Cửa lại không khóa, tôi bước vào thấy anh ngồi cạnh đống thủy tinh vỡ vụn, ngón tay cái bị xước một vết rõ sâu máu nhỏ xuống từng giọt. Anh yếu thế ăn đến bao giờ mới hồi lại đống máu đó chứ. Tôi tới dìu anh ra khỏi chỗ đó thì anh từ chối khéo bảo mình tự làm được.
_ Anh xích ra cho tôi, không sao cái gì máu nhỏ đầy nhà đây này. Cố chấp vừa thôi, ốm đau mà sĩ diện gì chứ.
Nghe tôi nói nặng anh ta cũng ngồi yên để tôi dọn dẹp.
_ Anh đó để tôi giữ gìn chút hình tượng dịu dàng được không hả? Anh ăn gì chưa?
_ Cảm ơn cô. Tôi khỏe rồi tự lo cho mình được nên cô bận gì thì cứ làm tiếp đi.
Anh… được được tôi đi, tôi đi. Lạnh cái gì mÀ LẠNH, bữa nay lạnh lùng boy là hết mốt rồi nhé.
Tôi về đánh răng rửa mặt đi mua đồ ăn sáng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mua hai phần. Khi định thần lại đã thấy bản thân đứng trước cửa phòng anh ta hơn nữa còn rất khí thế gõ cửa.
Lạc Tâm ơi là Lạc Tâm, con gái nên ít mặt dày lại một chút. Người ta đã nói thế thì mày phải biết đường mà lui chứ. Xin lỗi bản thân nhưng mình quá mê trai đẹp hơn nữa đây là đẹp cực phẩm, người ta còn đang đau đau ốm ốm, làm sao mình nỡ bỏ anh ấy chứ. Mình xem như đang mặt dày tích đức đi nha.
Anh ta ra mở cửa tôi mới nhận ra ngón tay anh ta vẫn đang rỉ máu thấm cả vào móng tay. Dúi vào tay anh túi đồ ăn tôi sang nhà lấy hộp cứu thương rôi kéo anh ta ra ghế sopha xử lý vết thương. Anh gồng tay như muốn rút ra tôi quát:
_ Tôi biết đây là lo chuyện bao đồng nhưng tính tôi là thế. Băng xong tôi về ngay. ok?
Cuối cùng anh ta cũng thả lỏng tay để tôi sát trùng. Xong tôi ném một phần cháo vào người anh rôi về. Tôi tự nhủ đừng quan tâm tới anh ta nữa. Anh ta đâu muốn tôi giúp đâu, cho đau chết anh.
hết chương 1.
VÀI LỜI BÀY TỎ TÂM SỰ : ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT TRUYỆN, CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO THÊM. MÌNH CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC NÓ.(=^_^=)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!