Sắc trắng qua đôi mắt em - Chương 3-Nhận lời
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Sắc trắng qua đôi mắt em


Chương 3-Nhận lời



5/10/2014

3:15 p.m

Cô gái mái tóc xoăn mềm vẫn đứng bất động nhìn người trước mặt không chớp mắt.

Trong phút chốc, cô đã hình dung ra được hành trình của cô, chắc sẽ không đẹp đẽ như cô đã từng nghĩ.

Dù biết để vượt qua những yêu cầu của anh ta đòi hỏi cô phải có một trái tim sắt đá đến nhường nào, thế nhưng buổi gặp mặt đầu tiên đã bị anh ta trêu đùa, xoay cô như xoay chóng chóng, trái tim nhỏ bé của cô liệu có chịu đựng nổi qua những ngày còn lại..?

“Không phải cô muốn đến học vẽ sao? Sao vẫn còn đứng ngây ra vậy?”

Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh bật cười đi ra sắp xếp lại các giá tranh vẽ và những lọ đựng cây cọ vẽ rơi vương vãi một góc trên sàn.

“Có phải cô vẫn chưa tin tôi là Phạm Du Hoàng không?Có cần tôi cho cô xem lại chứng minh thư tôi có đem theo người đây này.”

“Ơ..à..dạ, thôi..không cần đâu ạ!Em..em xin lỗi,nếu em có gì bỡ ngỡ, mong anh bỏ qua..”

Cô sinh viên trước mặt anh bối rối cúi đầu tạ lỗi, gương mặt đỏ bừng càng nhìn lại càng giống đứa con nít. Ấy vậy anh cứ tưởng cô gái này sẽ khóc thút thít rồi bỏ chạy đi sau khi nhìn thấy vẻ ngoài có chút đáng sợ này của anh kia chứ?

“Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

“Em năm nay hai mươi..”

“Hai mươi?Tức cô sinh năm chín tư?”

“..Có vấn đề gì không ạ?”

Đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn gương mặt tư lự của anh. Hoàng có hơi giật mình,trong một thoáng anh đã nhầm tưởng cô gái này giống như người đó, chỉ khác Dương kém tuổi người đó chút chút thôi.Từ gương mặt cho đến điệu bộ, ngoại trừ gương mặt trẻ con ra thì có nét hao hao….

“..Không có gì.Tạm thời buổi hôm nay tôi chỉ hỏi cô một số câu hỏi trước,nếu đáp ứng được yêu cầu của tôi thì coi như cô có thể học việc ở đây một tuần. Nếu tôi thấy cô có tố chất tốt,cô mới được vào học chính thức ở đây. Cô nghe rõ chứ?”

Học việc? Học chính thức? Sao lại rắc rối thế?

Có phải…anh ta cố tình làm khó cô, vì vừa nãy cô đã nhận nhầm anh ta già trước tuổi không?

Đúng là thân gái hạ cố đến đây xin học,vậy mà cuối cùng bị vặn vẹo ngược lại mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì đối phó.Dẫu sao vì sự nghiệp theo đuổi hội họa, Dương nghĩ thầm: phải cố gặng chịu đựng, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất.

Cô gái nhỏ nhắn đứng thẳng trước mặt anh, nụ cười mỉm hiện trên môi thay cho lời đáp lễ.

“Dạ,được.Anh cứ hỏi đi ạ!”

Đã nghe qua luật tuyển người của anh, vậy mà cô nhóc này vẫn không chịu chùn bước, xem ra có vẻ khá hơn so với những người trước. Những người trước một là miễn cưỡng, hai là thi nửa chừng rồi xin rút,còn Dương lại có vẻ quyết tâm lắm.

Định bụng trêu chọc cô nhỏ này một lúc, nhưng thấy vẻ quyết tâm của Dương, Hoàng cũng không nỡ dập tắt niềm yêu thích của cô. Bất kể ai đến đây vì niềm đam mê theo nghề hội họa, với anh, những người đó đều rất đáng trân trọng, nhưng phải thực sự là yêu thích chứ không phải nửa vời.

“Cô bé có học qua trường lớp mĩ thuật nào chưa?”

“Em chưa ạ…nhưng em cũng đã được anh họ dạy cho nên có lẽ em cũng biết một ít..”

“Vậy cô có thể nói cho tôi biết sự khác biệt giữa hai loại sơn dầu và sơn acrylic không?”

“Ơ..dạ…”

Sơn dầu? Sơn..acrylic..? Làm sao mà cô biết được chứ? Từ trước đến nay cô chỉ học vẽ bằng một loại bút chì thông thường, chứ có biết gì đến các loại sơn đó đâu?

Dù cô chỉ được học vẽ qua chiếc bút chì nhưng điều mà cô cảm thụ được còn nhiều hơn cả màu sắc. Đó là tình yêu đối với hội họa, sự đam mê, học hỏi, qua mỗi nét vẽ bút chì đen trên những trang giấy trắng cứ như vẽ ra trước mắt cô một thế giới thần kì.

Thế giới màu trắng ấy tưởng như trống trải nhưng với cô nó lại tuyệt vời hơn thế. Vì từ màu trắng, cô có thể vẽ nên vô số nhưng điều cô muốn, từ những điều nhỏ bé nhất đến những điều lớn lao, giản dị nhưng cũng quý gía lắm chứ.Thế nên trong các màu, cô thích nhất là màu trắng, điều đó cũng là dễ hiểu thôi.

Có ngờ đâu Hoàng lại hỏi về những điều mà cô không biết, những loại màu mà cô chưa từng dùng đến.

“Em…”

“Ngay cả điều cơ bản nhất mà cô còn không biết,vậy theo học tôi thế nào? Cô có biết đó là hai loại sơn mà tôi sẽ thường sử dụng nhất khi dạy cho học viên,nếu cả kiến thức đó cô còn không có thì..”

Nhìn bóng Hoàng định quay người bước đi,Dương mím chặt môi. Không, không được! Cô không thể để vuột mất cơ hội ngàn năm mới có một thế này! Nếu không nhất định cô sẽ rất hối hận.

Đôi tay cô nắm chặt lấy cánh tay Hoàng làm anh chững người lại về đằng sau, giật mình nhìn cô sinh viên thân người đang hơi run.Đôi mắt hơi đỏ hoe của cô ngước lên nhìn anh nhưng giọng nói kiên quyết đến lạ.

“Em xin anh! Nhất định em sẽ cố gắng khắc phục những điều còn thiếu sót, chỉ xin anh cho em một cơ hội nữa! Em biết…mình không qua trường lớp đào tạo nào, cũng chẳng có kiến thức nền tảng, ngay đến cả những điều căn bản em còn không biết. Nhưng..em tin, em có lòng đam mê hội họa hơn bất cứ ai! Xin anh cho em một cơ hội nữa!”

Hoàng bối rối nhìn Dương cúi rạp cả người xuống thành tâm cầu khẩn anh, cô còn lấy ra trong túi một tập bản vẽ đưa cho anh rồi nói nhỏ:

“..Đây là một số bức tranh em vẽ, em mới chỉ học qua vẽ bằng chì. Nếu không chê, xin anh hãy xem số tranh do em vẽ này. Mong anh đổi ý…”

Anh có chút lưỡng lự nhìn cô. Thấy đôi tay run run cầm tập vẽ chìa ra trước mắt anh, mái tóc đen nhánh bồng bềnh xòa xuống trên đôi vai gầy, anh mủi lòng đành nhận lấy.

Trước đây, anh vốn không phải người khó tính đến vậy, chỉ là từ sau biến cố quá đỗi đau lòng ấy, anh hạn chế nhận dạy thêm học viên, chỉ là để khép mình, tránh tiếp xúc với nhiều người .Phải là người thân quen giới thiệu hay anh đã biết thì anh mới dạy, còn không anh đòi hỏi rất khắt khe với những người tự đến xin học như cô gái này đây.

Khi mở tập vẽ, anh vô cùng ngạc nhiên..

Cảnh cánh đồng quê, từ ngôi nhà cho đến con người dưới ngòi bút chì đen hiện ra sinh động đến kì lạ, thậm chí còn như được thổi hồn thực giống hình ảnh chân thực hiện ra trước mắt anh.

Anh cứ cắm cúi lật các trang, đôi lông mày đen cau lại nhìn tranh một lượt, rồi lại nhìn lên cô gái trước mặt. Xem ra anh đã có phần coi thường cô gái này, cách vẽ chân thực mà không hề giả tạo như đi sao chép, phải nói qua mỗi bức tranh cô vẽ, Hoàng còn nhận thấy cô gái nhỏ còn gửi gắm cả cảm xúc trong treo của mình.

Bản thanh âm qua từng bức tranh tuy chưa đến độ hoàn hảo, nhưng lại khiến người xem không thể rời mắt.

Còn Dương vẫn hồi hộp chờ đợi, mong mỏi chờ đợi từng lời anh ta định nói.

Có dễ gì cô sẽ còn có cơ hội gặp anh ta lần nữa, nên nhất định lần này phải thành công!

Trả lại cho cô tập vẽ, Hoàng ngồi xuống ghế, lặng lẽ rút bao thuốc trong túi ra bình thản châm lửa lên hút. Từng vòng khói trắng vẩn vơ xung quanh anh, giọng nói trầm trầm nhưng lại nhẹ tênh như cơn gió thoảng qua bên tai cô.

“..Tuần tới,chiều thứ hai,hai rưỡi qua đây. Nhớ chuẩn bị trước tập tranh mang theo,không được đến trễ, cô bé rõ chứ?”

“Vậy là em..”

“….”

Dù anh ta không nói, nhưng Dương vui mừng khôn xiết. Vậy là cô gái nhỏ chính thức được Hoàng nhận vào làm học việc,chỉ là công việc làm sai vặt linh tinh mà Dương vẫn thấy vui lắm chứ. Vì cô biết, cô sẽ được tận mắt thấy anh vẽ những bức tranh cô thích, chứ không còn chỉ qua những bức hình chụp trên mạng nữa.

Hoàng lúc đó cũng không biết lúc đó mối nhân duyên nào lại để anh vẫn chấp nhận cô ấy. Dương có tài,anh thừa nhận, nhưng đó chỉ là một phần.

Phần còn lại, có phải…cô chỉ là người thay thế khỏa lấp nỗi cô đơn của anh bấy lâu…?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN