[Ongoing] Ngày mai em đến - Giới thiệu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


[Ongoing] Ngày mai em đến


Giới thiệu


“Chát!”

Hắn ôm mặt sững sờ, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Đứng trước mặt hắn là một bà thím … à không, chính xác hơn là một con bé tóc đen thắt bím, mặc áo len kẻ sọc sặc sỡ trùm lên cái chân váy màu gụ dài quá đầu gối. Đôi tất trắng thật không ăn nhập với đôi giày vải màu nâu đã sờn bạc, người ngoài nhìn vào cũng không thể đánh giá được thời trang của cô ta đến từ thập niên bao nhiêu.

Ấy, nhưng điều đáng quan tâm bây giờ không phải về ngoại hình của cô ta.

“Anh!”

Một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt hắn, cô nàng giận dữ hét lên:

“Đồ phung phí! Anh có biết để làm ra các món này cô Liên đã phải tiết kiệm từng xu để mua nguyên liệu, nấu nướng, chuẩn bị cho ngần ấy con người ăn không ?!?”

Ngón tay nó dời xuống quầy đồ ăn nằm vung vãi, tung toé trên mặt đất do bị hắn hất đổ không thương tiếc.

Mẹ nhà nó! Cái con nhỏ này là cái thá gì mà dám nạt nộ hắn trước mặt bao nhiêu người trong quán!

“Thì đã làm sao? Cô nghĩ mình là ai ?? Món ăn thế này ai nuốt được mà cũng đòi bán??”

Cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào trong người, các cơ mặt hắn rung rung theo dấu tay còn hửng đỏ dọc bên má phải.

“Dù thế nào, anh cũng không được tuỳ tiện đạp đổ nguồn sống của người khác như thế!”

“Cô là mẹ tôi à mà dám lên mặt dạy đời ? Cô thử nhìn lại mình xem có giống con người không?!? Này, tôi nói cho mà biết tôi là con của …”

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng “chát” thứ hai lại vang lên chát chúa. Bên má còn lại của hắn đỏ ửng dấu vân tay của đứa con gái hắn vừa gọi là “không giống con người” ấy. Hắn chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng của cô Liên chủ quán cơm tỏ ra lo lắng sợ hãi:

“Thư ơi, thôi nhịn đi con! Người ta là con Chủ tịch tỉnh ở đây, mình không cãi lại được người ta đâu con..”

“Chủ tịch tỉnh thì sao?!? Con là con không nhịn được! Người đâu mà hống hách khó ưa! Để sau này cho hắn hết mở miệng ra là Chủ tịch này, Chủ tịch nọ đi…”

“…..”

Hình như … hắn vừa thấy nổ đom đóm mắt.

—————

Lách cách.

Một tay ôm hai bên má đỏ ửng như lò than hồng, một tay hắn tra chìa khoá mở cửa. Vừa mở, hắn vừa lẩm bẩm chửi:

“Mẹ kiếp! Con nhỏ chết tiệt! Đồ chết dẫm! A..”

Nhưng tức một chỗ là. Hắn càng chửi, miệng lại càng đau rát. Cơ miệng cứ như đông cứng lại, càng khiến hắn hậm hực. Ôm cục tức trong người, lại càng không thể nói, hắn chuyển sang dùng chân đá vào cổng. Vừa đá vừa chửi thầm trong bụng: “Đứa con gái ngu ngốc, để tôi mà gặp lại cô thì …”

“… Cái đồ phách lối! Tưởng cả thành phố này của mình nhà hắn chắc! Mình mà gặp lại hắn chắc chắn sẽ băm nhỏ, nghiền hắn nát như cám … lợn …”

Phát hiện ra có người đang nhìn mình, bàn tay đang mở của nhà của nó đột ngột dừng lại.

Hắn quay ra nhìn nó.

Nó quay ra nhìn hắn.

Chìa khoá nhà trên tay nó rơi xuống đất.

A…

Chỉ cách nhau có một cái giàn hoa giấy leo trên tấm hàng rào lỗ mắt mèo.. Nó nhận ra cái gương mặt đỏ hồng ấy dưới ánh đèn đường vàng nhạt mờ mờ.

Hắn: “Tới số rồi!”

Nó: “Làm sao đây..?”

~~~~~~~~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN