Hội Trưởng Hội Học Sinh Và Tên Nhóc Cứng đầu - CHƯƠNG 1: SỰ GẶP GỠ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Hội Trưởng Hội Học Sinh Và Tên Nhóc Cứng đầu


CHƯƠNG 1: SỰ GẶP GỠ.


Trong một buổi sáng yên bình, tại một căn nhà trong khu biệt thự, có một anh trai bước ra từ căn nhà đó.

– Dì Thanh và bác Hoàng ơi!!! Cháu đi học đây!!!-*hét vọng vào*.

– Dì ra- vừa chạy ra thì đưa một hộp cơm- Nhớ ăn đầy đủ đó. Ngày thứ hai đi học vui vẻ nhé, tiểu Hắc.

– Ok!!- vừa đi vừa nói.

Đợi Nguyệt Hắc đi xa chút, thì…

– Nếu như…ba mẹ tiểu Hắc không “rời xa thế giới” thì có lẽ tiểu Hắc sẽ không phá như thế này nhỉ?- dì Thanh nhìn theo bóng lưng đang cao chạy xa bay của Hắc nói.

Vừa đúng lúc bác Hoàng ra, nghe được, liền tiếp lời:

– Có lẽ thế…- bác Hoàng trả lời vói giọng trầm ngâm đầy suy tư, nhưng lại thay đổi trong chốc lát- Thôi, vào nấu cơm, đói rồi.

– Ừ đợi chút.

Sau đó hai người lặng lẽ vào nhà.

Còn Hắc thì đi được nửa đường lại quên mất đường đi tiếp. Không do dự, anh móc điện thoại vào bản đồ tìm trường Hắc Bạch Lục Lam, sau đó anh nhìn lên đồng hồ thì…

– …Chết tiệt, trễ giờ rồi!!!- nói xong, anh chạy tới trường trong chớp mắt.

(Au: tên trường như vậy vì trường sơn màu trắng, lát gạch đen, trồng cây xanh, đồng phục nam nữ như công chúa hoàng tử: đồng phục nam chủ yếu xanh dương là nhiều, tới trắng rồi đen có chút đỏ; đồng phục nữ chủ yếu là trắng, tới xanh lá rồi xanh dương có chút hồng).

Từ xa xa có thể thấy một nhóm học sinh trên áo có thêm một chiếc huy hiệu nhỏ đi đi lại lại sau cổng trường. Hắc đang chạy đến trường với tốc độ ánh sáng, không quan tâm mà tìm hẳn một chỗ để trèo vào trường. khi tìm được thì…

– Tìm ra rồi-* nhìn qua nhìn lại*-” Không có ai trèo vào thôi”.

Nhưng người tính sao bằng trời tính. Vừa trèo vào thì anh đã gặp một học sinh nam có đeo huy hiệu từ trên cây nhảy xuống. Nói là con trai thôi chứ tóc để hơi dài có màu hồng hồng nhạt. Người đó lên tiếng hỏi trước:

– Nè cậu kia!!! Trèo tường là trễ học đúng không?!- người đó hỏi với chất giọng đanh đá chưa từng thấy và con mắt nhìn Hắc như muốn giết cậu vậy.

Hắc giật mình nhớ lại mục đích trèo tường, hớt hải chạy qua người đó với tốc độ ánh sáng mà không nói lời nào cứ thế chạy đi.

Còn lại con người đang đứng nguyền rủa:

– Được lắm… Tôi đã ghi nhớ mặt cậu rồi đấy. Hừ.- giọng đáng sợ chưa tùng thấy.

~~~~Vào lớp~~~~

– Xin lỗi đã làm phiền!!!- Hắc vừa thở hồng hộc vì chạy vừa nói.

– Cô chưa vào lớp, đừng lo- một bạn nữ nói.

– Phù- *thở dài nhẹ nhõm*.

Đến khi định thần lại thì nhận ra giọng nói ai quen quen. Thì ra là Vy (Hạ Mai Tường Vy), cô bạn thanh mai trúc mã của anh.

– A, Vy!- Anh vui mừng xém khóc- Cứ tưởng không có đứa nào học cùng ở đây chứ.

– Nè sao cậu vào trễ hơn hồi học Tiểu học vậy?- Vy không giấu được thắc mắc hỏi.

– Có một nam sinh nào đó mặc đồng phục này tuy nhiên có thêm cái huy hiệu, tóc hồng nhạt hơi dài chặn đường tớ lại.- sau đó anh thở dài một cái- Haizz, đi trễ mà còn bị bắt gặp trèo tường, xui hết biết.

Nghe câu nói đó của Hắc mà cả lớp hoảng hồn. Một bạn lắp bắp nói:

– Cậu… đắt tội với Hội trưởng Thành rồi!!!

– Hội trưởng Thành, hội phó Bảo và các thành viên khác là do Hiệu trưởng bầu ra để lập Hội học sinh nên toàn là những người giỏi và quyền lực lắm. Họ còn quyền lực hơn hiệu trưởng nữa.- Một học sinh khác lên tiếng giải thích thêm. Đó là Minh, một cậu bạn học cùng Tiểu học với cậu, giờ Minh là lớp trưởng.

– Chết tui rồi- Hắc nãy giờ mặt tươi cười mà đã chuyển sang trắng bệch.

Bỗng tiếng loa vang lên

– A…MỜI HỌC SINH VỆ CUNG NGUYỆT HẮC LÊN VĂN PHÒNG HỘI HỌC SINH LÀM VIỆC NGAY!!!

– Bắt đầu rồi kìa bà con ơi!

– Đừng lo, tớ sẽ báo với dì Thanh đem chôn cậu nếu cậu không trở về bình an.- Minh nói một phần thương hại cậu, một phần là thật sự rất sợ.

– Bạn bè mà vậy đấy!- Hắc hậm hực bước ra khỏi lớp

Anh vừa ra khỏi lớp thì cả lớp ló đầu ra khỏi cửa cùng một dòng suy nghĩ:

– “Mong cậu thượng lộ bình an trở về”.

Tại văn phòng Hội học sinh~~~

Hắc bình tĩnh từ từ mở cửa, vừa hé cửa một chút, đã nghe tiếng khiêu khích:

– Sợ thì nói đại đi, cứ ấp a ấp úng như con gái vậy.

– Ai nói tôi sợ hả?!- cậu mở soạt cửa ra.

Đập vào mắt anh là hình ảnh của một người con trai đang ngồi bắt chéo chân, hai tay dang rộng đặt lên lưng ghế, ngã người vào cái ghế sopha, bên cạnh có một người đứng quạt, người còn lại tay cầm đĩa trái cây. Những người khác thì làm việc riêng đến khi Hắc bước vào. Đây chính là Hội trưởng toàn quyền mà mọi người bàn tán a~~~.

– Tôi sai những gì?- anh phải cố gắng lắm mới có thể thốt ra 4 từ này.

– Những gì ư? ĐI TRỄ, TRÈO TƯỜNG, KHÔNG COI CHỊ ĐÂY RA GÌ!!!

– Hội trưởng!!!- toàn bộ thành viên Hội Học Sinh nhìn Hội Trưởng với ánh mắt như muốn nói:”Nhẫn nhịn nào”.

Thì họ nhận lại ánh mắt đe dọa từ Hội Phó:” Im ngay!”.

Nhận ra mình đã nói từ Không nên nói “CHỊ”, liền lấy tay che miệng.

Còn Hắc chìm đắm trong dòng suy nghĩ:

– “Quát đờ héo?! “CHỊ”! Rõ ràng là ăn mặc như nam sinh thế kia lại là nữ sao?!”

Như hiểu ý của Hắc, Hội Phó Bảo lên tiếng:

– Thân phận thật của Thành là nữ, tên thật là Giang Gia Ngọc Thảo. Còn tên Giang Gia Nam Thành chỉ là tên khi giả trai.

– Không cần cậu giải thích, Bảo ạ.

– Haha!!!Ý…!!!- Hắc cười lên nhưng bị Thảo lườm một cái nên im bặt.

– Giờ là hình phạt!!! Chạy 30 vòng quanh sân trường, chạy xong dọn vệ sinh sân trường, sau đó đi xin lỗi tôi. Phải làm theo thứ tự.- Thảo nhấn mạnh năm từ cuối.

Cái gì!! Anh có phải là thánh đâu mà chạy 30 vòng quanh sân! 1 vòng là HƠN 40km, 30 vòng là HƠN 1200km á!!! Đã vậy còn đi dọn sân trường, cái trường bự bằng 4/5 cái sân bay quốc tế đó!!! Trời ơi! Còn phải xin lỗi dưới chân Hội Trưởng! Nhục đời trai quá!!

Hội Trưởng đắc ý cười nhếch miệng:

– “Còn non và xanh lắm a~~~ Van xin đi là vừa”.

– Cậu về lớp lấy cặp đi. Sau khi phạt, cậu còn phải viết bản kiểm điểm nữa.- Hội Phó Bảo nói.

– Vâng- chạy về lớp.

Ở lớp~~~~

Trong lớp ai cũng lo sợ Hắc có bị sao không mặc dù chỉ có Vy và lớp trưởng quen thân với cậu. Thấy cậu đi về bình an vô sự thì tới tấp hỏi:

– Nè cậu có sao không?

– Có bị thương không?

– Có hình phạt không?

– …

– …

Các câu hỏi được đặt ra liên tục

– Sao trăng gì ở đây?!! Bị bắt chạy bộ 30 vòng quanh sân trường, chạy xong dọn vệ sinh sân trường, sau đó đi xin lỗi Hội Trưởng. Làm xong chắc tui lên thiên rồi. Giờ lấy cặp để lát làm bản kiểm điểm.

Sau khi lấy cặp xong cậu ra khỏi lớp và thực thi hình phạt.

Cả lớp ló đầu ra cửa sổ nhìn cậu chạy. (Au: Thật là tội nghiệp cho Hắc quá a~~).

Còn Hắc sau khi chạy xong và dọn xong thì đã tới giờ học buổi chiều. Cậu lên thẳng văn phòng Hội học sinh.

– Nè! Tôi chạy xong rồi!- Hắc mở cửa nói

– Cậu phải gọi tôi là Hội Trưởng mới đúng!- Thảo đe dọa cậu.

– H…Hội…Trưởng, “em” chạy xong rồi, dọn xong rồi.- Hắc tức sôi máu. Nếu người trước mặt anh không phải là con gái thì anh đã “chuẩn bị chiến tranh” với tên Hội Trưởng này rồi.- “Nể mặt con trai không đánh con gái, ta tha!”- cậu nghĩ.

– Vậy thì giờ quỳ xuống xin lỗi ngay.- vẫn cái tư thế ngồi bá đạo đó, cô nói.

– Xin…lỗi Hội Trưởng.- anh quỳ xuống nói, nói thì nói chứ trong thâm tâm anh có một ngọn núi lửa đang bùng nổ. Nghĩ sao một tên cứng đầu như anh phải rút kinh nghiệm chứ.

– Giỏi, vậy mới ngoan.- Lúc bấy giờ thì Thảo mới hài lòng cho qua.

Sau đó thì Hội Phó lên tiếng nói:

– Cậu là Nguyệt Hắc, trong học bạ ghi cậu rất hay cúp tiết nhưng vẫn học siêu giỏi và lên lớp bình thường đúng không?…

– Ừ thì sao? Có liên quan gì đến cậu à?

– Đương nhiên là có liên quan! Tôi muốn mời cậu vào Hội học sinh…

– Cái gì!_ Thảo và Hắc đông thanh.

– Nè Bảo, tôi chưa đồng ý mà!!!

– Hồi nãy thảo luận rồi. Không đồng ý cũng phải đồng ý.- Bảo nghiêm túc nói.

– Ểh~~~!!!

Tua lại khoảng thỏi gian ở Hội học sinh trong khi Hắc bị phạt nha:

– Nè Bảo,cậu ta nhìn kiêng cường thật đấy.- *đang nhìn ra của sổ thấy Hắc đang dọn dẹp*.

– Vậy vị Hội Trưởng đây có muốn tuyển cậu ta vào Hội không?

– Tùy ý cậu…

– Vậy sao…- Bảo đắc ý. Thật ra Bảo biết một khi Thảo chú tâm việc gì đó thì khi hỏi cô “đồng ý không?” thì cô sẽ nói “tùy ý cậu”.

Kết thúc hồi tưởng.

– Nhớ chưa!! Hội Trưởng nói tùy ý tôi mà.

– Nhưng… nhưng…- Thảo hết đường nói, sau đó cô bực quá dậm chân xuống đất.- CẬU MUỐN LÀM GÌ THÌ CẬU LÀM!!!- rồi bỏ ra khỏi phòng.

Hắc nhìn theo Thảo nói:

– Nè…cô ấy sẽ không đi phá trường chứ…?

– Đừng lo, cô ấy chỉ lên sân thượng ngồi thôi…

– Ưm… về việc cậu hỏi tôi đó Hôi Phó… Tôi không biết, tôi sẽ suy nghĩ…

– Theo tôi nghĩ cậu nên đồng ý vì nó có lợi cho cậu rất nhiều…

– Ví dụ…

– Cậu có thể cúp tiết mà không bị ăn mắng, cậu có quyền lực chỉ có điều là không bằng tôi và Hội Trưởng, kí túc xá cao cấp dành riêng cho thành viên trong Hội học sinh, cậu có thể làm bất cứ việc gì ngoại trừ phá trong văn phòng Hội học sinh. Như vậy là quá sướng đối với người như cậu.

– Cậu nói quá sướng đối với người như tôi là sao? Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi sẽ trả lời vào giờ ra về.

– Vậy gặp cậu lúc 3h30- *sau đó đưa cho anh một xấp giấy*- Sẵn tiện phát giấy đăng kí ở tại kí túc xá cho lớp cậu giúp tôi nha.

– Ừ…Trước khi về lớp, cho hỏi tại sao Hội Trưởng lại giả trai thế?

– Haha. Tại cô ấy nói trang phục quý tộc nam đơn giản hơn đầm quý tộc Anh của nữ, và hợp với người đơn giản như cô ấy hơn. Với lại khi ra ngoài cô ấy vẫn mặc áo sơ mi và quần short bình thường thêm cái túi xách.

– Hội Phó Bảo đây có vẻ hiểu Hội Trưởng lắm nhỉ?

– Tôi là thanh mai trúc mã của cô ấy mà. Hiểu Hội Trưởng là điều bình thường. Giờ thì về lớp đi. Đừng nói cho ai biết Hội Trưởng là con gái. Nếu cậu nói là sẽ nhận hình phạt cực kì nặng từ cô ấy đấy.

– Ok, bye.- sau đó anh đi về lớp.

Ở trong lớp~~~

– Ê, Nguyệt Hắc về rồi kìa!!- một bạn học sinh ngồi gần cửa la lên.- Hình như cậu ấy bình an vô sự trở lại!!!

– Thật không?! Kì tích đấy mọi người!! Cậu ấy là người đầu tiên toàn mạng trở lại từ văn phòng Hội học sinh!!!

Và khi Hắc bước vào lớp.

– Nè, phát giấy đăng kí ở tại kí túc xá cho lớp đi- cậu đưa xấp giấy cho Minh rồi bỏ về chỗ ngồi.

– Cậu có sao không?- Vy ngồi kế cậu lo lắng hỏi- Nhìn cậu có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó quan trọng lắm.

– Tớ không sao. Chỉ là Hội Phó Bảo mời tớ vào Hội học sinh thôi.

– Cái gì?!!- cả lớp quay lên/xuống nhìn cậu.

– Thế…cậu trả lời như thế nào- câu hỏi của Vy có tác động đến cả lớp, mọi người im lặng hoàn toàn chờ đợi câu trả lời của cậu, cả Minh đang phát giấy cũng dừng lại lắng nghe. Trong lớp bây giờ có một sự im lặng đáng sợ.

Thấy cả lớp im lặng thất thường, cậu hiểu đã đến lúc trả lời.

– Tớ trả lời là “Tớ-không-biết”.

~~~~~End Chương 1~~~~~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN