[Chuyển Ver] - When The Birds Grow Wings - Xảo Linh
Hồi I - Chương 2: Xem Chúng Ta Có Gì Này
Sáng hôm sau, chúng tôi gặp lại Dia. Con bé có vẻ vẫn bình thường, chỉ là tôi thấy được chút ảm đạm trong mắt nó. Sau đó đến tiết 2 thì Dia trở lại nhà, cùng gia đình làm thủ tục và mua vé.
Tôi sụp xuống bàn học, thở dài. Bất lực quá.
“Sao chán nản vậy?” Brandon ngồi kế tôi, chống cằm nhìn xuống đứa con gái thô thiển đang nằm không có tí ý tứ nào là tôi đây, cười một cái, “Hôm nay đã là ngày cuối cùng Dia được học với chúng ta rồi. Mày muốn nó lúc chia tay cũng phải ngắm cái mặt cá chết dài thườn thượt này hả?”
Tôi dài mỏ. Tối nay là Dia ra sân bay rồi. Chúng tôi định sẽ tiễn nó ra đấy nhưng cô Lyly không cho. Cô bảo không nên ở sân bay vào tối muộn như vậy. Nên chúng tôi sẽ chia tay Dia vào tối nay, ở trường, trước khi con bé đi.
Cũng chẳng sao cả. Tôi vẫn được gặp nó lần cuối, vậy là đủ rồi.
“Được rồi Bran, tao bình thường mà.” Tôi cố làm ra vẻ mình ổn, hếch mũi quay sang phía Rufus, “Này Ruf, tí nữa chạy thi với tao không hả?”
“Không.”
“…” Được rồi. Tôi biết thằng này sẽ trả lời như vậy mà. Nhưng ít ra thì cũng nên hiểu là tôi đang cố phấn chấn lại chứ.
Được cái là nó đẹp trai, nên là tôi sẽ bỏ qua. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi là sao tôi lại có phước thế, quen được với ba đứa bạn ai cũng đẹp trai xinh gái hết, mình tôi lạc quẻ. Dia đẹp có tiếng trong cấp ba Avelde này rồi, từ khi nó bắt đầu chưng diện lên. Brandon thì khỏi phải nói, một dương quang chính hiệu. Thấy trai tóc vàng chơi bóng rổ và chạy đua chưa hả? Ngầu bá cháy. Chưa kể cậu ta còn là học sinh ưu tú với chỉ số thông minh tuyệt đỉnh nữa. Rufus thì lại đẹp theo kiểu khác, trầm tĩnh và có chút khó gần. Brandon đẹp trai nhất khi chơi thể thao, còn Rufus đẹp nhất khi ngồi một xó trong thư viện và đọc sách. Trong khối 12 này chỉ có mình Rufus đọ được tài trí với Brandon.
Tôi tuy cũng thuộc dạng ưu tú, nhưng cô Lyly nói tôi ưu tú theo dạng khác. Nếu Brandon và Rufus là hai thiên tài có trí thông minh bẩm sinh thì tôi ưu tú vì học hỏi quá nhanh và tiếp thu thuộc dạng đỉnh. Còn về nhan sắc thì thôi đi, cái tên Relina nữ tính bao nhiêu thì tôi thô thiển bấy nhiêu.
“Tao chả muốn chạy đua với Bran tí nào, toàn thua hết.” Tôi đang cố vắt sự năng động còn sót lại trong Rufus.
“Thế mày chạy với tao thì thắng được ấy.” Rufus cười đểu. “Biết vì sao mày luôn thua Bran không? Là do nó nắm được cách mày chạy, gọi là nhìn thấu đối thủ ấy. Giống như khi đánh cờ, nếu mày biết đối phương chơi thế nào, biết cách dụ người ta đi theo cách mình muốn thì mày sẽ thắng thôi.”
Tôi sầm mặt. Này bạn học Rufus, bạn nói thiếu rồi đấy. Nếu Brandon biết rõ thể lực của tôi, biết tôi chạy đến đoạn nào thì bắt đầu mệt thì bạn cũng nhìn ra được đúng không hả? Ý bạn là tôi cũng sẽ không thắng nổi bạn nếu còn để bạn nhìn thấu tôi hả?
“Nào Ruf, tao đâu có giỏi đến thế.” Brandon xua tay.
“Tất nhiên rồi. Mày giỏi hơn thế nhiều.” Rufus không cười nữa.
Được rồi hai bạn. Đứa con gái ngu ngốc nhất đám là tôi đang ở đây đấy. Đừng khoe sự thiên tài của các bạn ra nữa đi. Tôi sẽ ghen tị chết mất.
“Nếu nói đến chơi cờ thì không đọ lại cô Lyly đâu. Cả bố mẹ mình nữa. Chúng ta có chơi thế nào cũng không thắng nổi họ.” Tôi vẫn nằm sườn sượt ra bàn.
“Bởi vậy đó mới là cô giáo của mình đó.” Brandon cười. “Tao vẫn chưa chịu thua cô đâu.”
“Bố mẹ thì tao suýt thắng…” Rufus lật lật quyển sách màu trắng to đùng. Thằng cha này lúc nào cũng kè kè quyển sách bên cạnh hết. Nếu không phải chơi với nó thì chắc còn tôi còn tưởng nó là mọt sách.
Nhưng rồi, được rồi. Hai cậu thì thông minh lắm. Phải đi ăn gì đó an ủi thôi.
Tôi xách vai Brandon và Rufus xuống canteen.
Sau khi về đến nhà và ăn tối cùng với bố mẹ, tôi ngồi đếm từng giây đồng hồ. Quả thật là tôi muốn gặp Dia quá. Nó từng bảo với tôi rằng, nó muốn làm một cô giáo thật xinh đẹp và tài giỏi. Vì nó ngưỡng mộ tất cả những giáo viên dạy ở Avelde này.
Tôi ngồi trên phòng của mình ở lầu ba, mở cửa ban công. Dù bây giờ là mùa thu, tôi vẫn mở cửa. Căn bản vì tôi thích tận hưởng cảm giác gió lùa vào phòng, tấm rèm trắng mỏng cứ bay bay làm tâm tình đang bất ổn của tôi cũng dịu nhẹ hơn. Và trên hết là tôi có thể nghe thấy tiếng gọi của ba đứa bạn bất cứ lúc nào.
Đấy, mới nói đã tới rồi kìa.
“Rel, xuống đi.” Tiếng Brandon gọi rõ to trong khi Rufus thì đang chào hỏi bố mẹ tôi một cách bình thường.
“Đây rồi.” Tôi khoác ba lô lên, đeo lại đôi tất rồi phi như bay xuống lầu. Không quên với theo đôi giày thể thao quen thuộc của mình.
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, cười khẽ rồi dặn dò câu nói quen thuộc, quen tới nỗi tôi mà không nghe thấy nó thì sẽ chẳng yên tâm ra khỏi nhà, “Đi cẩn thận con nhé, nhớ cầm điện thoại đi để bố mẹ còn liên lạc nhớ chưa con?”
Tôi lắc lắc chiếc điện thoại treo ở khoá cặp, chào tạm biệt bố mẹ rồi chạy theo hai anh chàng cao lớn phía trước.
Hôm nay ba đứa ít nói hơn hẳn. Cũng phải thôi, tôi lắm mồm như vậy mà còn chả biết nên nói gì cơ mà. Brandon không còn cười mỉm như thường ngày nữa, đó là nụ cười treo trên khuôn mặt thương hiệu của cậu ta luôn. Còn Rufus thì đã ít nói còn trầm mặc hơn bình thường, chỉ im lặng đi bộ và không rời tai nghe.
Im lặng cho tới khi đến tận lớp học. Khi chúng tôi đến nơi, mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi.
“Dia…” Tôi mở lời đầu tiên nhưng lại chẳng biết nói gì.
Dia mặc bộ đồng phục, khoác thêm áo khoác màu da dài bên ngoài. Chân đeo bốt, tay xách một cái vali to đùng. Cô nàng tiến tới ôm cả ba đứa chúng tôi.
“Đi mạnh khỏe.” Brandon vỗ vỗ lưng Dia.
“Nhớ liên lạc cho bọn tao đấy.” Rufus tháo tai nghe, hiếm hoi nói được một câu nhiều chữ. Nhưng bọn tôi đủ hiểu sau câu nói đó là cả một nỗi buồn chia tay lớn, giống như tôi, Brandon và các bạn trong lớp vậy.
“Ừ, mày thì không phải dặn đâu Rel ạ, mày đã dặn tao quá nhiều từ hôm qua tới tận hôm nay rồi.” Dia cười một nụ cười bán nguyệt thật xinh, chọt chọt tay vào má tôi. Nhưng sau đó, con bé cúi gằm mặt xuống, tay run run bấu chặt lấy váy cô Lyly ở phía sau, “Quả nhiên… tao vẫn không muốn rời đi chút nào. Giá mà tao có thêm thời gian…”
Nó khóc nấc lên, chúng tôi cũng khóc.
Mọi người thi nhau ôm lấy con bé, an ủi động viên cho tới phút cuối.
“Được rồi Dia, đi thôi.” Cô Lyly nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo trên cổ tay, sau đó khẽ xoa đầu Dia. Cô nở nụ cười trìu mến nhìn tất cả, như muốn trấn an chúng tôi vậy.
Nhìn theo bóng cô giáo và Dia ra ngoài cổng trường, chúng tôi bỗng cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Có lẽ là do tình bạn đã thiếu mất một mảnh ghép rồi chăng?
Các bạn đã về hết, chúng tôi mới quay lại lớp lấy đồ. Tôi vừa đi vừa thở hắt ra, trời càng lúc càng lạnh rồi đây. Brandon và Rufus đang lấy mũ treo ở giá đựng đồ cuối lớp, còn tôi thì cúi đầu xuống lấy cặp.
Ế? Cái gì kia? Sao nó lại sáng thế nhỉ?
Tôi tò mò chớp chớp mắt. Chui xuống dưới gầm bàn nhặt lên.
“Trời ạ.” Tôi kêu một tiếng rõ to khi biết đó là chiếc vòng tay mà tôi đã tặng Dia dịp sinh nhật. Nó đã bảo là sẽ mang đi cùng cơ mà, tại sao lại rơi ở đây?
Biết là Dia hay quên, nhưng thế này thì thật là…
“Sao thế?” Cả Brandon và Rufus đều quay lại bởi tiếng kêu của tôi.
“Dia nó quên cái vòng tao tặng rồi. Trời ơi là trời, giờ làm sao đây? Đến lúc call chắc tao giết nó mất.” Tôi đập tay vào trán một cái đánh bốp.
“À chắc không sao đâu, cô Lyly và Dia chỉ mới rời đi được khoảng mười phút thôi, giờ đuổi theo chắc vẫn kịp đó.” Brandon nhìn chiếc điện thoại đang phát ra tiếng kêu ting ting của mình, “Bố mẹ tao gọi về rồi. Ruf, mày đi với Rel nhé.”
“Được rồi.” Rufus quàng chiếc khăn mới được lôi ra từ balo, sau đó vẫy tay chào Brandon, “Rel, nhanh lên.”
“Đây đây.” Tôi kéo áo Rufus để có thể đuổi kịp cậu ta. Thằng chân dài này không định đợi tôi hả?
Nhưng quả nhiên là Rufus vẫn đứng lại đợi.
Thủ đô Rible cũng có một sân bay rất lớn. Trùng hợp là nó còn ở cách trường của tôi có 15 phút chạy bộ. Tôi và Rufus cùng nhau chạy hết tốc lực, thở hồng hộc vì thời tiết khá xấu. Một phần cũng là do tôi lo không kịp đưa vòng cho Dia.
Mây đen kéo đến che khuất một mảng trời. Ánh trăng chiếu xuyên qua tầng mây dày đặc, le lói phát ra ánh sáng xuống mặt đất. Sân bay vắng tanh.
Từ phía cửa ra vào xuất hiện hai bóng người lấp ló. Một cao một thấp. Sở dĩ chúng tôi lò thò như vậy là bởi từ bé bố mẹ đã dặn rằng không nên đến sân bay trong bất kì một hoàn cảnh nào, vì hệ thống của sân bay khá nguy hiểm. Nhưng tôi với Rufus đã thống nhất rồi, đến lúc về chúng tôi sẽ cùng nhận lỗi với bố mẹ vậy.
Còn chẳng có đèn nữa.
Vì đây là lần đầu đến nên chúng tôi chẳng biết nên làm gì. Cô Lyly và Dia thì chẳng thấy đâu. Tôi vô thức nắm chặt chiếc vòng tay, chặt tới nỗi hạt cườm đính trên đó đâm vào tay tôi, lằn lên một mảng đỏ.
“Này Ruf…” Tôi khẽ kéo áo Rufus, chỉ chỉ vào khoang đầu của chiếc máy bay duy nhất, “Có ánh sáng phát ra từ đó kìa.”
“Thấy rồi, vào đi.” Rufus đẩy đẩy tôi đi về phía khoang máy bay phát ra ánh sáng.
Hệ thống thông báo còn hai mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Chúng tôi chạy vội đến cửa khoang, Rufus kéo nắm đấm cửa, cả hai chúng tôi đều thò đầu vào.
Chà! Đây là lần đầu hai đứa được nhìn thấy máy bay. Đẹp quá.
Rufus hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh. Cậu ta sờ qua từng thiết bị và công tắc, nhìn hết trần đến ghế. Còn tôi thì chỉ tìm xem Dia ở đâu.
“Dia…?” Tôi khẽ gọi. Không thấy tiếng trả lời. Hơi kì rồi nha, hay là ở trong khoang riêng đấy nhỉ? Dù gì thì không phải mỗi khoang này có đèn.
Ấy, bên kia kìa.
Tôi chạy tới một khoang cá nhân khá nhỏ vì nó đang bật đèn. Nếu giống như tàu thì khoang cá nhân chỉ có một bàn và một giường ở chính giữa. Còn lại sẽ có những thứ đại loại như ghế và chỗ để vali.
Khẽ nâng tay vén rèm, tôi cười thật tươi, tính gọi Dia.
Nhưng sau đó…
Keng…
Bịch!
Tôi ngã hẳn xuống sàn máy bay, hai tay đưa lên miệng che chặt mồm, cố gắng không để phát ra tiếng hét thất thanh. Vòng tay bằng kim loại rơi xuống đất tạo nên âm thanh không nhỏ. Và nó thu hút sự chú ý của Rufus.
Cậu ta chạy đến nâng tôi lên. Khi hai khuôn mặt gần kề nhau, tôi có thể thấy được đôi đồng tử của mình đang trợn to lên và run rẩy hết cỡ phản chiếu trong mắt của Rufus. Ruf hoảng hồn. Cậu ấy để tôi tựa vào một chiếc ghế cạnh đó, vén rèm lên.
Tôi cũng nhìn thấy lần thứ hai, lần thứ hai để chắc chắn rằng tôi đang nhìn-không-sót-một-thứ-gì.
Dia Grover – Cô bạn thân như máu thịt của chúng tôi đang nằm ngửa trên chiếc giường trải ga trắng muốt. Đôi mắt biết cười giờ vô hồn đến ghê rợn. Làn da ấy chuyển thành màu xám ngoét – màu của da xác chết. Phía ngực Dia bị cắm một con dao ngay vị trí tim. Máu đỏ tràn ra thấm ướt một mảng giường.
Dia chết rồi. Là bị giết.
Rufus thoáng chốc kinh hãi. Khuôn mặt luôn trầm tĩnh thường ngày giờ đây hiện lên một biểu cảm khác, một biểu cảm mà sáu năm trời chơi cùng nhau tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó đan xen giữa hoảng hồn, kinh hãi, sợ sệt và bối rối.
“Cái quái gì…” Giống như tôi, Rufus không cất lên lời. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cái xác của Dia như thể kiểm chứng lại lần nữa. Chúng tôi đều không thể tin vào mắt mình, tin vào sự thật rằng Dia đã chết.
Hai đứa trẻ mười bảy tuổi đang run sợ trước những gì xảy ra. Nó quá bất ngờ.
Làm sao? Làm thế quái nào mà mới mấy chục phút trước chúng tôi vẫn còn đang ôm nhau, hứa hẹn với nhau bao nhiêu điều, mà bây giờ bọn tôi phải nhìn thấy cảnh này?
Cộp! Cộp! Cộp!
Trong lúc chúng tôi vẫn đang kinh sợ trước những gì đang xảy ra với hàng loạt câu hỏi trong đầu, thì ở phía xa bỗng có tiếng động. Nó càng ngày càng gần lại phía này. Như thể tiếng bước chân vậy.
Có người tới.
Tôi và Rufus định thần lại. Cậu ta kéo tay tôi núp vào đằng sau dãy ghế gần cửa ra vào. Lúc Rufus nắm tay tôi, tôi còn có thể cảm nhận được tay của hai đứa đang run lẩy bẩy, và tim đập mỗi lúc một hỗn loạn.
“Xem hôm nay chúng ta lại có gì này.” Một giọng nói từ phía tiếng bước chân vọng lại. Không thể nghe ra được là nam hay nữ.
Có gì là có gì cơ? Nghe không hiểu.
Tôi và Rufus ló đầu ra sau khi chắc chắn rằng hai người đằng kia không thể phát hiện ra mình. Cảnh tượng sau đó khiến tôi suýt hét lên thêm lần nữa. Thật may vì Rufus đã kịp bịt mồm tôi lại.
Tôi trợn trừng mắt, nắm chặt lấy tay của Rufus đang đặt trên miệng mình. Tiếng nói đó không phát ra từ con người, mà là một con quỷ. Một con quỷ to lớn, thân thể nó đầy lông lá được che kín bên trong chiếc áo trùm đen. Ngón tay nhọn hoắt, dài tầm hai mét quắp lấy cơ thể của Dia bỏ vào một cái bình trong suốt.
“Ngon chưa này.” Nó vừa nói vừa lúc lắc cái bình.
“Đừng có đụng vào, tuy nó chỉ là con hàng bình thường nhưng cũng chẳng tới lượt chúng ta mó tay đến đâu.” Một con quỷ khác nhỏ hơn đáp lại.
Tôi cảm thấy Rufus giật mình. Có lẽ cậu ta cũng có cùng suy nghĩ với tôi.
Món hàng là cái gì? Chúng tôi sao? Không đúng, sao chúng tôi lại là món hàng được? Chúng tôi là con người, được lớn lên đàng hoàng cơ mà.
“Biết rồi biết rồi.” Con quỷ to đùng thè cái lưỡi đỏ lòm ra, liếm liếm ngón tay nhọn hoắt và lật lật một quyển sổ gì đó, “Nhưng chất lượng hàng dạo này kém nhỉ? Toàn hàng hạng C thôi à.”
“Chỉ thế thôi chứ đòi hỏi gì…” Con quỷ nhỏ kia cất cái bình chứa xác của Dia vào trong một khoang khác, “Nhưng có vẻ sắp tới chúng ta sẽ có một số hàng chất lượng đấy. Khà khà…”
Hàng hạng C? Hàng chất lượng? Cái gì đang xảy ra thế này?
Tôi quay lại, ghé vào tai Rufus nói nhỏ: “Chúng ta không phải là hàng chất lượng cao đó chứ? Cô Lyly đâu mất rồi? Hay cô cũng bị hại? Chúng ta phải về bảo với mọi người…”
Rufus có vẻ cảm nhận được nỗi sợ sệt của tôi, cậu ta vòng tay ôm lấy eo tôi, nhìn chằm chằm con quỷ phía bên kia, “Có thể cô Lyly cũng…”
Chưa nói hết câu, tôi cảm thấy tay Rufus đang đặt ở eo tôi cứng lại. Cậu ta nhìn thấy cái gì rồi. Chết tiệt! Vì ban nãy quay sang phía Rufus nên giờ tôi không nhìn được những gì đang xảy ra bên đó nữa.
“Này Ruf, sao thế…”
Tôi nhìn khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi của Rufus, khẽ hỏi nhỏ. Nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin. Thề có Chúa, lúc này tôi thà tin tai mình điếc còn hơn tin vào sự thật quá đỗi tàn khốc này.
“Sau kì nghỉ đông chúng ta sẽ sớm có thu hoạch thôi, không cần nóng lòng thế làm gì.”
“Được rồi, nhớ bảo quản chúng cho tốt đấy. Cấp trên thích những con hàng hạng S của cô lắm, cô Lyly ạ.”
Chỉ nhiêu đó đủ để chúng tôi hiểu ra vấn đề…
Cô Lyly…
“Có mùi gì thế nhỉ, hay vào con chuột lại chạy vào đây rồi…” Con quỷ gớm ghiếc khịt khịt mũi. Có vẻ nó đã ngửi ra mùi của chúng tôi rồi. Giờ thì nó sắp tiến tới chỗ chúng tôi đang núp.
Rufus kéo tôi bò ra phía cửa, chạy khỏi khoang máy bay màu trắng mà mới mười mấy phút trước tôi còn khen đẹp ấy. Hai đứa hộc tốc chạy ra khỏi sân bay, hướng về nhà của tôi.
Hình như tôi quên gì đó thì phải. Lúc đó tôi mải chạy nên không nhớ ra. Tới lúc yên vị trong nhà, tôi mới nhận ra rằng.
Chúng tôi bỏ quên chiếc vòng tay của Dia tại đó rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!