Thần Ưng - Chương 1: Cửa hàng tiện ích Mĩ Nhân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Thần Ưng


Chương 1: Cửa hàng tiện ích Mĩ Nhân


Tôn Cảnh

Tôn Cảnh tỉnh dậy vào lúc 6 giờ chiều, cả người cô vã mồ hôi như tắm dính dính vào áo ngủ. Như bao ngày khác phải chờ một lúc người cô mới có thể cử động bình thường được. Lấy tay vuốt mặt một cái cô nhìn ra bầu trời dự đoán.

“Chắc hẳn họ chưa về!”

Lết vào nhà vệ sinh tắm táp qua loa, cô xuồng lầu tìm sữa uống. Tôn Cảnh nhăn mày nhìn vỏ hộp sữa càu nhàu:

“Ghét vị óc chó!”

Cô hết cả hứng ăn uống, cầm ba lô ra khỏi nhà mà rảo bước đến chỗ làm.

Công việc của cô khá đơn giản chỉ là một nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện ích, không yêu cầu bằng cấp, được trả lương đầy đủ vào 15 hàng tháng và có thể ăn đồ thoải mái. Điều duy nhất mà được coi là khó khăn nhất ở đây là chỉ còn tuyển cho ca đêm.

Khó với người khác nhưng lại dễ với Tôn Cảnh!

Chí ít khi làm ở đây, cô sẽ thường xuyên không đụng mặt người nhà. Không hẳn là khó chịu nhưng cô thực sự không thích ánh nhìn của mấy người trong gia đình mình! Một người thì coi cô là không khí, còn lại đều trưng ra khuôn mặt buồn khổ… hmmm cũng không hẳn, phải nói là kiểu gượng gạo không dám nhìn thẳng!

Đã vậy cô liền không xuất hiện trước mặt họ!

Bữa cơm đầy đủ người nhà là bữa tối mà ca 2 bắt đầu từ 7 rưỡi! Hoàn hảo!

Thỉnh thoảng nghĩ lại, Tôn Cảnh lại thấy mình quá cao thượng! Cô lại phải tránh mặt những người đó trong nhà là của mình. Ha!

Hay thật!

“Tôn Cảnh đến rồi à!”

“Vâng!”

“Vậy chị đi trước nha. Bye bye!”

“Bye bye!”

Người đó vừa đi Tôn Cảnh đã xé chai sữa tu một hơi.

“Chậc chậc!”

Cô tặc lưỡi: “Quả nhiên vị dâu vẫn là nhất!”

Tầm 8 giờ sẽ rất đông khách, bởi vì công nhân ở khu bên cạnh 9 giờ bắt đầu ca đêm, tới 9 giờ thì tới lứa học sinh cấp 3 tan học thêm tới. Chúng tới mua đồ ăn đêm, để học tiếp!

Tôn Cảnh khá thích thú nhìn bọn trẻ đi tới đi lui trong cửa hàng, nghe đôi ba câu than thở hay mấy chuyện ba lăng nhăng yêu đương. Nó làm cô thấy bình yên!

Thế giới mà cô liều mạng bảo vệ thật đẹp!

Tôn Cảnh tính tiền cho một cô bé khá xinh, ánh măt con bé dính vào tay cô làm cô lấy làm buồn cười, tay cô có gì dị thường sao? Hình như chỉ là vài vết chai do cầm súng thôi mà!

“Ba mươi chín đồng!”

“Em muốn mua thêm được không ạ?” Con bé lí nhí hỏi.

“Được chứ, bạn cần thêm gì ạ?”

“Số điện thoại hay nick skychat được không…”

“Xin lỗi, tôi không dùng điện thoại. Đồ của bạn đây! Cám ơn quý khách! Bạn nam ban tính tiền luôn chứ?”

“Vâng!”

Cô gái đành phải đi kiếm món gì đó và quay lại hàng dài chờ tính tiền.

Tôn Cảnh tiếp tục công việc:

“Bốn mươi ba đồng! Cám ơn!”

“Tôi cũng muốn thêm…”

“Số điện thoại, địa chỉ nhà, facebook, twitter và đặc biệt là skychat đều không thể! Cám ơn!”

“À…”

“Xin lỗi bạn tiếp theo!”

Tôn Cảnh đã quen với việc được mấy bạn trẻ quan tâm, đừng nói là xin số ngay cả bám đuôi họ cũng theo rồi. Mà cũng không phải chỉ mấy người trẻ tuổi, cô vừa mới xử một gã biến thái đòi đưa cô vào showbiz.

Biết làm sao được, ai bảo cha mẹ sinh ra cô đã có gương mặt yêu nghiệt, ông trời ban khí chất ngạo mạn cuốn hút.

Cô thầm thở dài. Ngày xưa mà không nhập ngũ chắc mình thành minh tinh cũng nên!

Phải nói từ ngày thuê Tôn Cảnh bà chủ phấn khởi ra mặt, doanh số tăng đáng kể không có dấu hiệu hạ nữa chứ!

Tách!

Lại bị chụp trộm rồi! Tôn Cảnh bị nhiều cũng thành quen, có lúc vui cô còn chạy ra xem họ chụp có đẹp không! Mỗi lần như thế “Cảnh tự luyến” lại hiện hình.

Mười giờ tối, giờ còn khá ít khách vì cũng muộn rồi, có chăng thì chỉ là vài người rảnh rỗi không ngủ được hoặc không muốn về nhà.

Như cô!

Tôn Cảnh thêm snack lên kệ, sắp xếp thêm vài hàng kẹo. Nhìn màu kẹo trong trong ánh màu thật đẹp, rất lâu rồi cô không ăn kẹo, cô thậm chí còn không nhớ nổi vị của nó!

“Ăn tôi đi!” Viên kẹo mời gọi.

Cô bật cười búng viên kẹo một cái làm nó bật lên rồi rơi xuống giá dưới.

Chuông cửa rung lên, Tôn Cảnh cũng theo phản xạ kêu to:

“Xin chào quý khách!”

Người vào là một vị khách mới, ông ta trùm kín từ đầu đến chân, mắt cũng đeo kính đen nhìn như một sát thủ. Gã chọn lấy một hộp mì và vài cây xúc xích rồi ngồi vào góc nhai ngấu nghiến. Ngay từ lúc vào ông ta liên tục liếc trộm Tôn Cảnh.

Cô thở dài cầu trời:

“Làm ơi đừng thêm biến thái nữa, xin người đừng bắt con phải đánh nhau!”

Sau khi ăn xong, ông ta không kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào cô luôn. Tôn Cảnh xoa xoa cổ tay thở dài, xem ra lại là biến thái rồi! Cơ thể cô dạo này xuống cấp nghiêm trọng không biết có thể trụ được đến bao giờ, nếu lát nữa phải đánh nhau chắc liệt sớm quá!

Chuông lại rung lên lần nữa!

“Xin chào quý khách!”

Lần này là một căp nam nữ đang cãi nhau! Người con trai cao tầm mét tám, đẹp trai kiểu thư sinh non nớt nhìn cách ăn mặc không phú cũng quý. Còn cô gái chừng mét sáu, cực kì xinh đẹp mặc đồng phục cấp ba của học viện Đông Triều. Xem ra toàn là con nhà giàu, quý nhân hàn xá xuống ổ chuột này sao? Thú vị!

Tôn Cảnh vô thức xoa xoa mặt đánh giá, vẫn là mình đẹp nhất!

“Minh Tuệ, em nghe anh giải thích có được không? Tuệ à!”

“Ngài cút giùm tôi!”

“Tuệ!”

“Cút! Có cút hay không?”

Cô bé trừng mắt dữ tợn, đôi mắt đầy tơ máu tay run run chỉ ra ngoài cửa.

Cậu chàng sửng sốt trước thái độ của Minh Tuệ đành lầm lũi bước ra ngoài. Dường như chỉ đợi có thế nước mắt từng giọt từng giọt rơi lã chã, ngồi thụp xuống co cả người lại đau khổ òa lên nức nở. Cổ họng bé tí gào lên đau khổ.

Tôn Cảnh sửng sốt, lần đầu tiên cô thấy có người khóc lợi hại đến vậy!

Cô như mở rộng tầm mắt khi lên google search, thì ra cũng lợi hại vừa vừa! Quả thực Tôn Cảnh không hiểu được vì sao những cô gái như Minh Tuệ lại khóc như vậy! Còn may, ít ra cô cũng biết người ta khóc là do thất tình không đến mức không rõ cái gì!

“Xin lỗi, bạn gái! Bạn có thể nhỏ tiếng một chút không!”

Tôn Cảnh day day thái dương, nếu giờ không có khách cô sẽ mặc kệ nhưng mà vẫn còn người thế này không thể để cho con bé quậy được.

“Em… emmm… cin… xin lỗi huhuhu… xin… lỗi… mà… emm emmmm… không ngừng được…”

“Thôi đành vậy!”

Tôn Cảnh không có cách nào chống lại được nước mắt của các em gái dễ thương, dằn lòng phải tỉnh táo nhưng không được!

“Tới đây!”

Cô đánh mắt ý bảo con bé đi vào ngồi cạnh mình!

Con bé trèo vào!

Khóe miệng cô hơi giật giật. Em gái bên kia có lối, em không nhìn thấy hay cầm tinh con khỉ vậy?

Con bé cố nín làm bản thân cứ nấc cụt thổn thức, Tôn Cảnh đưa một lon nước cho con bé.

“Cái này là… bia mà!”

“Shhhhhh! Em muốn tôi bị tóm à!” Cô nháy mắt.

Minh Tuệ nhìn qua một màn mờ ảo trong suốt, người đứng cạnh cô đẹp đến không thở nổi. Dáng người hơi dong dỏng hơi trắng quá mức nhưng cũng không quan trọng, quan trong là gương mặt yêu nghiệt kia từng đường nét sắc sảo trên đó cứ như một bức tranh hoàn mĩ. Cô hoàn toàn không rời mắt được.

Tôn Cảnh sờ sờ mặt hỏi:

“Đẹp lắm sao?”

“Đẹp!”

“Thích không?”

“Thích!”

“Thích thì có ích gì! Ông đây không cho đâu!”

Con bé ngơ ngác mãi rồi mới bật cười!

“Đúng rồi! Cười vậy mới xinh chứ!”

Tuệ không khỏi bị mê hoặc trước vẻ đẹp thiên thần trước mặt, gương mặt đậm chất á đông. Gương mặt hoàn mĩ như tạc tượng, ấn tượng nhất ở đôi mắt phượng thông minh linh động cùng với đó là chân mày ngài hơi cong một chút. Minh Tuệ từng gặp rất nhiều người xinh đẹp nhưng quả thực chưa có ai nghiêng nước nghiêng thành thế này. Sống mũi cao, đôi môi hơi cong một nụ cười châm chọc ngứa đòn nhìn cô gái này giống một thằng nhóc ngứa đòn hơn hẳn, Tuệ không hiểu nổi sao khuôn mặt lại dung hòa được nhiều nét đối nghịch đến vậy. Màu tóc vàng tơ làm người này có vẻ ăn chơi, tuy nhiên stylist nghiêm túc sơ mi quần Jean đánh tan tư tưởng này.

Con bé ôm bụng cười mãi không thôi Tôn Cảnh cũng mặc kệ, ít nhất cũng vui vẻ! Cô đưa cho con bé hai nắm cơm gà Teriyaki, không nói gì hết. Con bé cũng tự nhiên cầm lên ăn hết, còn cười với cô.

“Mèo con, ăn xong rồi thì đi rửa mặt đi!”

Con bé lon ton đi rửa mặt rồi quay lại đứng cạnh cô cười lấy lòng. Đúng là trẻ con vừa khóc đã cười ngay được.

“Cảnh độc mồm” lại bảo:

“Làm đi!”

“Dạ?”

Con bé ngơ ngác, làm gì cơ?

“Khóc!”

Minh Tuệ ngơ ngác, sao lại phải khóc?

“Không phải nhóc bị đá sao? Khóc đi bây giờ không có khách, vô tư đi! Có gào lên cũng được!”

Minh Tuệ phì cười.

“Chị lạ thật đấy!”

Nhóc mới lạ thì có. Vừa khóc như “hoa lê đái vũ” giờ đã hớn hở được rồi.

Tôn Cảnh suy nghĩ một chút rồi gật gù, có lẽ do mình quá đẹp nên con bé ngắm thôi cũng thấy được chữa lành! Càng nghĩ cô càng cảm thấy suy đoán của mình quá chính xác!

“Thường không ai đi chọc vào nỗi đau của người khác như thế đâu!” Con bé đỏ vành mắt.

Bỏ mẹ rồi!

“Cảnh độc mồm” tự chuốc họa!

Con bé lại khóc tuy không kêu gào như trước nhưng thực sự khóc rất lâu. Có lẽ là như hai nắm cơm lúc nãy mà con bé khóc trường kì đến 2 giờ sáng luôn! Tôn Cảnh thở dài hối hận, tiếc rẻ hai nắm cơm!

Khóc đến mệt rồi con bé vẫn nức nở không thôi:

“Chị… chị tên gì?”

“Tôn Cảnh!”

Nhìn được vẻ mặt sắp hỏi tại sao cô phải nhanh miệng nói ngay:

“Nhà không có con trai, cha già mong ngóng quá nên đặt tên trước vậy?”

“À! Nhà… em… cũng không!… Nhưng ba không có mong quá!”

“Vậy là may đó!”

Nếu không có lẽ sẽ thêm một thứ đáng thương như Tôn Cảnh hiện tại nè.

Con bé sụt sùi hỏi:

“Chị sẽ làm sao nếu một người chị cùng cha khác mẹ của chị cướp mất vị hôn phu của chị? Anh ấy còn là thanh mai trúc mã!”

Đây quả là một vấn đề nan giải, chị em chỉ có một nửa dòng máu chung vốn đã là một mâu thuẫn khó mà dung hòa được chứ chưa có tính thêm vụ bị cướp vị hôn phu. Những thứ rắc rối này không phải chuyện của cô, cô cũng lười nghĩ, vậy nên…. Tôn Cảnh nhướng mày dõng dạc trả lời:

“Anh đây không có vị hôn phu!”

Con bé bất lực nhìn cô! Tôn Cảnh chỉ cười.

“Chỉ là nếu thôi mà!”

“Không có nếu!”

Nhìn con bé bĩu môi cô xoa đầu nó.

“Rắc rối của bản thân phải tự gỡ mới thoát ra được, nếu nhóc nhờ người khác giúp thì người đó cũng chỉ có thể cầm kéo cắt cho nhóc một đoạn, không những không cứu được nhóc còn có thể làm rối hơn!”

Con bé tròn mắt nhìn cô!

“Chỉ là muốn nghe một ý kiến…!”

“Cũng không được!”

Cô thẳng thừng:

“Bây giờ nói chỉ làm ảnh hưởng đến quyết định của nhóc thôi!”

Tôn Cảnh nở một nụ cười khuynh thành:

“Tự thoát mới có thể trưởng thành, Minh Tuệ!”

Con bé trầm ngâm nhìn cô.

“Hơn nữa, Minh Tuệ này! Anh đây sợ phải chịu trách nhiệm với nhóc!”

Minh Tuệ bụp miệng cười. Chịu trách nhiệm gì cơ, cả hai người đều là nữ đấy nhá!

“Không đùa đâu!”

Tôn Cảnh vẫn tươi roi rói nói:

“Quyết định ảnh hưởng đến cuộc đời một người, nếu sai một bước sẽ sai cả chục năm có khi sai cả đời! Anh đây không dám xen vào!”

Tôn Cảnh trầm tĩnh lau cốc, cô quả thực không dám. Thứ nhất vì cô không hiểu rõ câu chuyện. Thứ hai là Minh Tuệ có bớt nhỏ hình sét ở cạnh tai lại còn mặc đồ của học viên Đông Triều vậy thì chín phần là con của Minh Âm Tướng quân rồi! Những vụ việc liên quan đến chính trị cô tuyệt đối không dây dưa.

“Vậy được rồi, em không hỏi chuyện đó nữa!”

Tôn Cảnh gật đầu!

“Vậy nếu người chị cực kì cực kì yêu thích, từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh bên nhau, che chở cho chị hết lòng nhưng đến cuối cùng người đó… người đó lại… lại… lại nói không muốn ở cạnh nữa. Người đó phải lòng một người khác mất rồi! Vậy sau này chị sẽ đối mặt với người đó thế nào? Chả nhẽ cứ thế bị bỏ rơi?”

Tôn Cảnh hơi bất ngờ, cô cúi mặt nhớ về người đó:

“Nhóc may mắn thật đấy, có người nguyện che chở lâu như vậy!”

“Đừng đánh trống lảng!”

“Ha ha!”

Tôn Cảnh tự nhiên cười nhạt nhẽo, cô gạt bỏ e dè dốc bầu tâm sự:

“Thực ra, anh không hiểu người không được bảo vệ sẽ được ra sao… Chỉ là, thực sự bỏ mặc một tri kỉ từ nhỏ không phải đơn giản. Ha! Nói sao đây? Cho dù rất rất rất tức giận, hận đến thấu xương đi chăng nữa thì sâu trong này không tài nào buông được!”

Tôn Cảnh uống nửa lon bia nãy đưa cho Minh Tuệ, cầm cả lon đập đập vào trái tim:

“Nơi này đau lắm! Đau đớn đến không thở nổi bởi vì không thể buông cũng chẳng thế giữ!”

“Tại sao?”

“Bởi vì thất vọng!”

Tôn Cảnh nhìn vào vô định:

“Bởi vì… bản thân đã không còn đủ sức bảo vệ người đó nữa! Thay vì làm gánh nặng có lẽ trở thành một người vô hình sẽ tốt hơn.”

Minh Tuệ sửng sốt toan hỏi thì bị chặn lại trước:

“Vì vậy trước khi quá muộn đừng làm nó tồi tệ đến mức không thể vãn hồi! Minh Tuệ, không biết nhóc có thấy không! Nhưng không còn bạn thực sự cô đơn lắm! Cảm giác bản thân tồn tại mà như không, dù có gào thét cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng còn ai đáp lại!”

Tôn Cảnh nhắm mắt chìm vào sâu thẳm trong tâm hồn.

Minh Tuệ ôm cô vào lòng khẽ thì thầm:

“Khóc đi!”

“Từ năm bảy tuổi anh đây đã không còn khóc nữa!”

Tôn Cảnh xoa đầu cô.

Khóc sao? Cô đâu còn nước mắt đâu mà khóc! Hơn nữa nước mắt cũng chẳng thể giúp gì được, có gào khản cổ thì người đó cũng chẳng thể quay về. Không thể đâu, không còn tác dụng nữa, chả ai giúp và cũng chả có ai giúp được đâu.

Minh Tuệ cũng không làm phiền cô lâu, con bé yên lặng vào góc phòng cho đến khi trời sáng! Có lẽ là khóc thầm, cô cũng không quan tâm lắm, suy cho cùng không ai có thể hiểu được nỗi đau của bản thân hơn mình cả. Như cô chẳng thể hiểu được vì sao Minh Tuệ lại đau khổ vì một người con trai không hề đặt trái tim vào mình, mà con bé cũng chẳng thể biết cảm giác “cuộc sống” bị rút ra khỏi cơ thể như thế nào!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN